Chương 676
Chương 676
“Trân Nam Phương đúng không?”
Một cô gái trẻ có gương mặt tròn đi đến: “Tôi tên Châu Thanh, là thư ký của giám đốc tài vụ, hai ngày nay cô ấy đã đi công tác cùng với chủ tịch rồi, nói rằng khi về sẽ gặp cô, đây là vị trí của Am cø.
“Cảm ơn Châu Thanh.” Trần Nam Phương lễ phép mỉm cười, để túi lên trên bàn.
“Bây giờ là giờ cơm trưa, buổi chiều tôi sẽ giới thiệu đồng nghiệp để cô làm quen sau.” Nói xong, Châu Thanh còn chẳng quay đầu lại đã đi mất.
Khuôn mặt lúc cười của cô có chút ngượng ngùng, thư ký bây giờ đúng là khó bắt chuyện thật đấy.
Trân Nam Phương không phải là kiểu người rất cởi mở, đặc biệt là sau khi cô phát hiện ra mình không thể nhớ lại được những chuyện trong quá khứ, đã mấy lần cô tự nhốt mình lại càng khiến cô khó hòa nhập vào đám đông hơn.
“Alo, mọi người đã nghe tin gì chưa?
Giám đốc Thanh đã đi công tác cùng với chủ tịch đấy!”
“Làm ơn, cái này mà là tin mới sao?
Cô thử hỏi bộ phận tài vụ xem ai mà không biết?”
“Phòng tài vụ biết không có gì phải lơ, bây giờ tin tức đã truyền trong khắp công ty rồi, nói rằng chủ tịch của chúng †a từ trước đến nay. chưa từng dẫn qua quản lý hay giám đốc nữ nào, giám đốc Ngọc của chúng ta là độc nhất đó!”
“Thật hay giả thế? Ý của cô là nói chủ tịch của chúng ta đã nhìn trúng giám đốc Ngọc rồi sao?”
Trần Nam Phương không dám ngoảnh đầu lại, cô chỉ nghe tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, ngay sau đó là tiếng than thở, từ đó cô cũng hiểu ra rằng chủ tịch của tập đoàn Đế Quốc Quốc Tế vẫn còn độc thân, được phụ nữ trong cả công ty mến mộ, còn giám đốc Châu Cẩm Ngọc người đã tuyển cô vào có khả năng sẽ trở thành vợ chủ tịch trong tương lai.
Cô lén mếu miệng không chịu nổi mối quan hệ rối rắm này của công ty này.
Theo cô mà nói, công việc là công việc, tốt nhất đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm cá nhân.
Cốc cốc.
Nghe thấy tiếng gõ bàn của mình, Trân Nam Phương vội vàng quay người chào hỏi, người đến là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, trang phục công sở tinh tế, trang điểm càng tinh tế hơn, khuôn mặt sắc sảo nhỏ bằng bàn tay.
“Trần Nam Phương… Phải không?”
Đối phương hơi hất cằm lên: “Kiểm toán mới đến sao?”
Tuy rằng thái độ của đối phương hơi kiêu ngạo nhưng cô vẫn gật đầu xem như trả lời.
“Ôn Thùy Chi.” Đối phương đưa tay ra, dùng đầu ngón tay đụng tay của Trần Nam Phương: “Cùng tổ, sau này hợp tác vui vẻ.”
“Mong rằng sau này sẽ được chỉ dạy nhiều hơn.” Trần Nam Phương vẫn hết sức khiêm tốn.
Ôn Thùy chỉ quay người đi nhưng rất nhanh đã quay trở lại, hạ thấp người nhỏ giọng nói: “Châu Thanh là họ hàng của giám đốc Ngọc, bình thường nên chú ý một chút.”
Mắt cô rung nhẹ một cái, sau khi phản ứng kịp thì người đã đi mất.
Ám thị tâm lý của con người rất nghiêm trọng, từ sau khi biết được thân phận đặc biệt của Châu Thanh, tuy rằng. Trần Nam Phương hiểu được sự kiêu ngạo của thư ký nhưng khi cô ta đưa cô đi làm quen với đồng nghiệp cô vân cố ý giữ khoảng cách.
Bình luận truyện