Chương 678
Chương 678
Cô mới chạy được mười mấy bước đã đâm vào ngực của người phía trước đi đến.
“Nam Phương!”
“Hoàng Phong?” Trần Nam Phương nửa ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn: “Anh cũng về Việt Nam rồi sao? Khi nào về thế?”
“Mau đứng dậy.” Mắt của Trịnh Hoàng Phong thoáng sáng lên, đưa tay ra kéo cô đứng dạy: “Không ngã trúng chỗ nào chứ?”
“Tôi không sao.” Trần Nam Phương lấy tay phủi quần: “Sao anh lại về vậy?
Đừng nói là anh cũng giống Văn Nguyên, đều đã tìm được việc ở Việt Nam rồi nhé?”
Anh úp úp mở mở rồi gật đầu.
“Sao trước khi tôi về nước không nghe anh nói vậy?” Trần Nam Phương cười vui vẻ: “Mới quyết định sao? Chắc là Văn Nguyên biết được sẽ vui chết mất!”
Trong ánh mắt của Trịnh Hoàng Phong mang theo tia u ám, biết bao nhiêu lời muốn nói đã lên đến họng rồi nhưng lại bị chặn lại.
“Bạn của cô?” Giọng nói xấu xa hỗn †ạp theo gió truyền đến.
Xém chút nữa thì Trân Nam Phương quên mất người đàn ông phía sau, nhưng mà cô không trả lời câu hỏi của anh ta, cô đâu quen anh taI “Người này là…” Trịnh Hoàng Phong nhìn về sau, tỏ vẻ không hiểu.
Không đợi cô trả lời người đàn ông tự mình mở miệng: “Cô ấy là mẹ của con trai tôi.”
Đệch!
Câu nói này quá dễ khiến cho người khác hiểu lầm rồi!
“Anh nói bậy bạ gì đó?” Trần Nam Phương quay đầu lại, cau mày chất vấn: “Tôi vốn dĩ không hề quen biết anh!”
Sau đó cô kéo tay của Trịnh Hoàng Phong: “Hoàng Phong đi thôi, chúng ta sang bên kia nói chuyện!”
Anh ừm một tiếng nhưng trong lòng lại cực kỳ không thoải mái, Trần Nam Phuống không chỉ chạy về Việt Nam đến Thâm Thành, bây giờ còn xuất hiện thêm một người đàn ông giành cô với anh tal Cô của khi mất trí nhớ phải là của anh ta!
“Được thôi, cô không quen tôi.”
Người đàn ông nói, sau đó lại chuyển chủ đề: “Nghĩ chắc cô cũng không quen bé Thiên nên tôi sẽ đưa bé về.”
Nói xong liền đi, không hề dông dài.
“Này!” Trân Nam Phương chỉ có thể bỏ tay khỏi Trịnh Hoàng Phong mà đuổi theo: “Anh muốn đi đâu? Anh biết nhà tôi ở đâu sao? Anh muốn đưa bé đi đâu?”
“Này cô, chúng ta quen nhau sao?”
Người đàn ông dùng lại lời nói giống vậy để đáp trả lại.
“Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
Trân Nam Phương không còn cách nào khác, chỉ có thể ngăn anh ta lại: “Bé Thiên là một đứa bé ngoan, anh không thể, anh phải làm một người ba yêu thương con, hiểu con!”
Người đàn ông nhún vai một cách hời hợt, giống như đang xem trò cười vậy.
“Nam Phương, không sao chứ?”
Trịnh Hoàng Phong cũng đuổi theo đến: “Có cần tôi giúp không?”
“Tôi không làm phiên anh và bạn của anh ôn lại chuyện cũ nữa”
Bình luận truyện