Chương 681
Chương 681
“Bây giờ con là thây của thầy, thầy thấy ở đây cũng khá tốt, muốn ở lại đây thì tất cả đều dựa vào con.”
Khuôn mặt của cậu bé nào đó lại sụp đó, thì ra sự phụ cũng mặt dày như vậy!”
“Không đồng ý sao?” Lý Giản Đạt liếc nhìn cậu bé.
“Tâm trạng của thầy không tốt, chuyện đồng ý hay không vẫn chưa quyết định được.”
“Con đồng ý!”
Trân Nam Phương không ngờ rằng cô cứ thế bị người ta đem đi “bán thế mà còn nấu ăn cho người ta ở bếp!”
Ba ngày liên tiếp, một lớn một bé nhìn cô đi làm, cô cứ có cảm giác kỳ quái thế nào.
Ngay cả đến công ty cũng không thể biến mất.
Vén tay áo lên, nổi cả da gà.
“Phải mau chóng nghĩ cách thôi.” Cô khá lo lắng, thang máy trong một tiếng thì bỗng nhiên cô nghĩ ra một ý, vội vàng kêu Hứa Văn Nguyên trở về!
Như vậy sẽ có thể đuổi Lý Giản Đạt đi rồi?
Cô gấp gáp đi vào thang máy an toàn, tính gọi điện thoại xong mới lên lầu: “Tốt quá rồi, Văn Nguyên, tối nay cậu về thì tốt quá rồi, tạ ơn trời đất.”
“Gấp vậy sao? Đừng nói là cậu vừa đi làm được mấy ngày đã tạm biệt độc thân rồi nhé?”
“Cậu đừng nói bậy.” Trần Nam Phương phản bác.
“Thế nào cũng sẽ có tin tốt, chắc chắn cậu sẽ muốn nghe, Trịnh Hoàng Phong về Việt Nam rồi, hai ngày trước mình có thấy anh ta.”
“Anh ta cũng về rồi sao?” Quả thật Hứa Văn Nguyên rất bất ngờ, nhưng rất nhanh lại buồn bã lẩm nhẩm: “Anh ta theo đuổi cậu đến Việt Nam luôn sao?”
Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng cô vân có thể nghe được lời của bạn thân cô nói.
Cô trong lòng khẽ thở dài, cô vẫn là nên giải thích: “ Văn Nguyên bạn cũng biết mà, mình đối với Trịnh Hoàng Phong không có bất kỳ cảm giác nào.”
“ Vả lại những chuyện này trước khi mình khôi phục trí nhớ cũng sẽ không thể giải quyết.”
Huỳnh Văn Nguyên ừm một tiếng nói: “Nam Phương tình trạng của cậu mình cũng biết, những lời mình vừa nói cũng không có ý gì khác, ít nhất anh ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta.”
“ Văn Nguyên cậu vẫn có thể tranh thủ.” Nam Phương khuyên cô: “ Mình cảm thấy Trịnh Hoàng Phong đối với mình không phải là cái loại cảm giác đó, có thể là anh ta thông qua mình để nhìn người khác.”
“ Vậy thì càng khó rồi, mình làm gì có thời gian để xóa sạch những hình bóng trong lòng của anh ta chứ?”
Huỳnh Văn Nguyên thở dài một hơi nặng nề sau đó rất nhanh liền khôi phục lại giọng điệu nhẹ nhàng nói: “ Cậu cũng biết mình không phải là loại người chỉ biết yêu chết mê chết mệt một người, vân là nên tìm người một người khác thôi.”
Nam Phương cũng không khuyên thêm, dù sao chuyện tình cảm mà không ai có thể nói chính xác được.
Chỉ cần tối nay cô có về là được rồi, tốt nhất để Lý Giản Đạt biết khó mà lui.
Trong lòng mãi nghĩ về chuyện này thời gian liền trôi qua rất nhanh mới đó đã đến giờ tan làm, cô cũng không nán lại, trực tiếp đeo túi xách tan làm, đi ra đến cổng thì gặp Trịnh Hoàng Phong đang đứng ở bên ngoài dường như là đang đợi cô.
Bình luận truyện