Chương 698
Chương 698
Hà Minh Viễn hất Trịnh Hoàng Phong ra, đưa tay nắm lấy tay Trần Nam Phương, giam thân thể cô vào trong ngực, dù là ai cũng không thể mang cô đi!
“Cho dù em không nhớ được gì, em cũng là người của anhI”
“Chú thả mẹ con ra!” Bé Thiên chạy tới, bé không cho phép người khác cướp mất người bé thích.
Nhất là Hà Minh Viên!
Hà Minh Viễn không thèm để ý tới Bé Thiên, trực tiếp bế Trần Nam Phương lên nhét vào trong xe.
“Anh làm gì đấy?”
“Mẹ ơi!”
Trân Nam Phương và Bé Thiên một trong một ngoài la hét, nhưng đều không thể lay chuyển quyết định của người nào đó.
“Minh Viễn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh buông Trần Nam Phương ra, anh làm cô sợ hãi chưa đủ nhiều đúng không?” Trịnh Hoàng Phong cũng xông lại, muốn cứu Trần Nam Phương ra.
Hà Minh Viễn một tay vác người, mắt phượng híp lại: “Hoàng Phong, cậu sẽ phải trả giá vì những chuyện mình đã làm”
“Anh…”
“Tôi thì sao?” Hà Minh Viễn hừ lạnh: “Cậu biết tôi đang nói gì đấy, Nam Phương sẽ không mất trí cả đời đâu.”
Nói xong, anh nhanh chóng lên xe, đưa cả Trần Nam Phương lên xe.
Để lại Trịnh Hoàng Phong đứng im một chỗ không thể động đậy, anh ta đang sợ, sợ có một ngày Trần Nam Phương nhớ lại quá khứ, rồi biết anh ta đang nói láo.
“Đồ đáng ghét!” Giọng nói non nớt vô cùng tức giận: “Sớm muộn gì cũng sẽ xử lý chúi”
Trịnh Hoàng Phong cúi đầu nhìn xuống thì thấy bé Thiên đang giơ nắm đấm múp míp, bèn ngồi xổm xuống: “Con cũng cảm thấy Minh Viễn quá đáng lắm đúng không? Chúng ta hợp tác đối phó anh ta nhé?”
“Đối phó như thế nào?” Đôi mắt Bé Thiên lóe lên.
Anh ta cười ấm áp: “Còn chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi chú sẽ cho con biết.”
Đứa bé nào đó hừ hừ, cảm thấy Trịnh Hoàng Phong đang lừa bé, vẫn nên quyết định là tự dựa vào sức mình thì hơn.
Giờ phút này trên con Bugatti Veyron, Trần Nam Phương đang cố gắng đập cửa xe, tức giận gào với Hà Minh Viễn: “Thả tôi xuống! Rốt cuộc anh có nghe không?”
Cô vậy mà lại bỏ rơi Bé Thiên.
“Không bao giờ.” Anh ngồi dựa vào trên ghế, bất động như một pho tượng lạnh lẽo: “Đừng tốn sức nữa.”
“Anh dựa vào đâu?” Trần Nam Phương tức đến mức phồng mang trợn mắt: “Tôi cho là tôi đã nói rất rõ rồi, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa, cùng lắm anh chỉ coi như chồng cũ của tôi, có tư cách gì mà quan tâm tôi!”
Hà Minh Viên bỗng nhích lại gần, đôi mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm, có tức giận, cũng có yêu thương.
“Em có gan lặp lại lân nữa, anh quay cho em.” Anh lấy di động ra, anh tin rằng nếu Trần Nam Phương khôi phục ký ức rồi mà nghe được, nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó sẽ đối xử tốt gấp đôi với mình.
Đuôi mày cô khẽ nâng lên, trào phúng nói: “Giám đốc Viễn thật xứng đôi vừa lứa với giám đốc Ngọc, đến phong cách làm việc cũng giống nhau.”
Thế mà lại muốn lấy di động ra ghi âm!
Bình luận truyện