Chương 704
Chương 704
Âm thanh của Hà Minh Viễn vọng tới lấn át giọng nói bất ngờ của Đỗ Thanh Hoa, anh bước nhanh đến, đưa tay muốn kéo Trần Nam Phương.
Nhưng cô lại rụt tay về: “Cậu ba Viễn xin hãy tự trọng.”
“Nam Phương?” Hà Minh Viễn nhíu đôi mày kiếm, giống như một ngọn núi nhỏ.
“Nam Phương!” Đỗ Thanh Hoa cũng không hiểu nguyên nhân: “Cậu làm sao thế? Là vì lời nói của điều dưỡng lúc nãy sao? Nếu cậu không thích cô ta, tớ sẽ nói với Trịnh Hoàng Bách sa thải cô taI”
“Vậy cậu cần phải hỏi một chút ý kiến của cậu ba Viễn đó.” Trần Nam Phương cười lạnh, cô không muốn ở đây một giây nào nữa. “Hà Minh Viễn, Châu Cẩm Ngọc là ai? Có quan hệ gì với anh hả?” Đỗ Thanh Hoa trừng mắt nhìn, trong mắt như b ắn ra thanh kiếm, nếu anh ta dám gật đầu, hôm nay thế nào cô cũng phải đánh anh †a một trận!
“Cẩm Ngọc?” Anh theo bản năng lặp lại.
Đã thấy Trần Nam Phương xoay người đi rồi, cũng không quay đầu lại, không có chút lưu luyến nào.
“Cậu ba Viễn vẫn nên xem lại mối quan hệ nam nữ của anh đi.” Lý Giản Đạt giậu đổ bìm leo nhàn nhạt nói: “Đừng có dây dưa với mẹ của con tôi nữa.”
Đỗ Thanh Hoa duỗi tay đấm vào vai Hà Minh Viễn một cái, ‘Được lắm, ở dưới mí mắt của tôi lại làm ra việc như vậy, tôi thật là đã đánh giá thấp cậu ba Viễn, về sau đừng mơ tưởng tôi lại giúp anh nữal”
“Thanh Hoa, em làm gì vậy?” Trịnh Hoàng Bách đến chậm một bước, giữ chặt cô ấy: “Chị dâu đã hiểu lầm rồi, sao em còn làm phức tạp lên thế?”
“Hiểu lầm?” Đỗ Thanh Hoa lạnh lẽo nhìn chăm chăm Hà Minh Viễn, ‘Không muốn người khác hiểu lầm thì đừng gọi thân mật như vậy!”
Cô ấy nói xong thì vung tay Trịnh Hoàng Bách ra rồi chạy.
Cô vừa chạy vừa nói, ‘Mấy ngày nữa đừng có liên lạc với eml”
Trần Nam Phương đã đi khỏi bệnh viện Minh Tâm rất xa, vẫn cảm thấy cả người khó chịu, bực bội không hiểu được.
Trong đầu luôn có một giọng nói không ngừng vang lên, đi đi, đi khỏi nơi này!
Cô xoa xoa huyệt Thái Dương, ánh mắt mông lung mịt mờ.
“Còn đau không?” Lý Giản Đạt đi theo phía sau cô một bước, hơi xấu xa nói: ‘Lúc cô giúp tôi hồi nấy nhìn cô rất là oai đó!”
Cô quay đầu lại, hít sâu một hơi rồi nói: “Chúng ta trở về đi, nếu không thì bé Thiên sẽ lo lắng.”
Vừa rồi cô đã bỏ rơi thằng nhỏ, còn không biết nó có biết đường về nhà hay không nữa.
“Cô đối xử với nó thật là tốt.’ Lý Giản Đạt giống như là hâm mộ nói.
“Anh hẳn là đối với con trai anh càng tốt hơn.” Trần Nam Phương sửa lời anh ta cho đúng: “Vẫn nên tìm cái công việc ở Thâm Thành đi, như vậy thì cách bé Thiên cũng gần, có lợi cho sự trưởng thành của nó.”
“Cô không sợ trai đơn gái chiếc mà ở cùng tôi à?” Lý Giản Đạt liếc nhìn cô một cái, nghĩ thâm nếu như anh ta muốn ăn vạ cô thì có rất nhiều cách đói!
Trân Nam Phương có chút không được tự nhiên, dứt khoát không trả lời vấn đề này, cô ngẫm kỹ lại, nếu không cô nhường chung cư cho hai người bọn họ, cô đi tìm một công ty cung cấp chỗ ở?
“Gả cho tôi.”
Qua hai giây, cô đột nhiên dừng chân lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Giản Đạt: “Anh… mới vừa nói cái gì?”
Anh ta bước một bước qua, nghiêm túc nói: “Kết hôn với tôi, như vậy là có thể làm mẹ của bé Thiên một cách danh chính ngôn thuận.”
Bình luận truyện