Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 706



Chương 706

“Sao anh biết được?” Trần Nam Phương trừng đôi mắt đẹp: ‘Rốt cuộc anh có phải cha thằng bé không? Con trai anh mất tích cũng không lo lắng gì sao?

Anh ta ôm cô: “Không phải chỉ có mình cô sốt ruột đâu.”

“Này!” Đỗ Thanh Hoa nói: ‘Buông Nam Phương ra, cô ấy đã nói hết với tôi rồi, anh chẳng có gì liên quan đến cô ấy cả, đừng có động đến cô ấy.”

“Sao lại không liên quan?” Lý Giản Đạt vô cùng uất ức, anh ta cũng muốn có thêm người về chăm sóc thằng nhỏ mà.

“Ôi thôi, đừng cãi nhau nữa” Trần Nam Phương đẩy anh ta ra, ngồi trên ghế sofa thở hổn hển, lấy hai tay che mặt, cố gắng trấn tĩnh lại.

“Nam Phương đừng như vậy mà.”

Đô Thanh Hoa vội vàng ngồi xuống an ủi: “Nghe nói thăng nhỏ thông minh, có thể ngồi máy bay một mình, chắc nó sẽ không sao đâu.”

“Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới hơn ba tuổi thôi.”

“Nếu không thì chúng ta chia nhau ra tìm, nếu may mắn thì có thể nhìn thấy thăng bé trên đường.”

Trần Nam Phương cảm thấy cách này có vẻ khả thị, ít nhất không cần ở đây chờ đợi như ngồi trên đống lửa.

Lý Giản Đạt không đồng ý: “Không cần đâu, các cô để ý giờ giấc, nửa giờ nữa thăng bé sẽ tự quay về.”

“Sao anh biết?”

“Vì kiểu gì lúc đó nó chẳng đói bụng rÓi.

Khi Trân Nam Phương và Đỗ Thanh Hoa: vì chuyện của họ mà im lặng… Hà Minh Viễn đã trở về Thâm Thành từ Kim Thành.

Anh ta nổi giận đùng đùng đi vào Tập đoàn Đế Quốc Quốc Tế, nhưng lại chẳng hề nhận ra có không ít người cũng đã đi theo anh ta bước vào.

“Bảo Châu Cẩm Ngọc đến phòng làm việc của tôi!” Giọng nói của Hà Minh Viễn giống như ngoi lên từ trong Bắc Băng Dương, lạnh lẽo thấm tận xương cốt.

Minh Phúc mau chóng nhận lệnh, không dám chậm trễ bất kì giây phút nào. Anh ta thầm nghĩ: ‘Giám đốc Châu lần này chết chắc rồi, trước đây do tâm tư của cậu chủ nhà mình mải tìm kiếm vợ, không để ý nhiều đến tâm tư nhỏ bé của cô ta, không ngờ lại gây ra tình huống hiện tại.  Cô chủ vì chuyện đó mà nổi giận với cả cậu chủ, đúng là đáng thương!

Tất cả những người họ Châu ở bệnh viện Minh Tâm vừa nãy cũng đã bị sa thải hết rồi!”

“Anh nói cái gì? Chủ tịch muốn gặp tôi?” Châu Cẩm Ngọc vừa nghe Hà Minh Viễn muốn gặp mình lập tức ưỡn thẳng người, chỉ hận đằng trước không thể nhô ra, đằng sau không thể vểnh lên một chút, như thế có thể thu hút ánh mắt của anh rồi.

“Giám đốc Châu sắp đến rồi.” Minh Phúc lén nhìn cô ta một chút, người phụ nữ này ngoài có năng lực làm việc ra những phương diện khác cũng cực kì…

một lời không thể tả hết được.

Châu Cẩm Ngọc liếc một cái đầy xem thường, cô sắp nhận được sự đối xử đặc biệt từ Hà Minh Viễn rồi, mấy người này không nhìn ra sao. Cứ chờ đấy.

Cô vặn vặn eo, vừa bước vào thang máy thì đã nhận được một tin nhắn do Châu Vân gửi tới.

Xem xong tin nhắn, tâm tình Châu Cẩm Ngọc lập tức căng thẳng, cuối cùng cũng đã nhận ra thái độ của Minh Phúc tại sao lại như vậy rồi, bản thân cũng hiểu được vì sao Hà Minh Viễn chưa bao giờ bảo mình vào văn phòng, bây giờ bông nhiên gọi cô đi qua “Làm sao bây giờ.”

Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng tỏ ra không có bất kì chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện