Chương 709
Chương 709
“Chính sự gì?” Đôi mắt màu đen của bé Thiên đảo qua đảo lại.
Hà Minh Viễn luôn đem lại cho cậu bé một loại cảm giác bí hiểm. Cậu bé bĩu môi, chuyện này thật không tốt!
Cậu bé cứ tưởng mình năm trong †ay mọi thứ, thế mà vẫn luôn bị áp chết Chợt nghe người nào đó thản nhiên mở miệng, tuyên thệ bình thường, quả quyết khiêu khích: “Nhớ kỹ nhé nhóc, chính sự của chú chính là đoạt lại vợ chú từ tay cháu, Trần Nam Phương.”
Nói xong, anh còn dùng tay bóp bóp vào năm tay nhỏ của bé Thiên.
Thon dài và mũm mĩm đã hình thành một sự đối lập tươi đẹp.
Bé Thiên lại bi ai phát hiện, cậu bé thật sự rất là béo, nếu không cậu bé nhất định sẽ “đánh’ lại!
“Xùy, còn chưa ngủ mà chú đã nằm mơ rồi à.”
Hà Minh Viên cũng không nổi giận, không biết là vì tiếp xúc gần gũi với bé Thiên, hay là vì yêu Trân Nam Phương nên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tóm lại anh cảm thấy tên nhóc này vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm.
Mặc dù có nhiều lúc hay nói mấy lời đáng đánh đòn.
“Chúng ta thi với nhau thử.” Hà Minh Viên đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay cậu bé: “Cuộc chiến giữa quân tử, bớt dùng mấy mánh khóe của cháu lại đi.”
“Hừ! Y thuật của cháu rất lợi hại, không phải là mánh khóe gì đóI” Bé Thiên trong nháy mắt đã để lộ mà bản thân vẫn không hay không biết, chỉ vì muốn chứng minh chính mình.
“Y thuật?” Người nào đó cười nhạt: “Thầy thuốc chữa bệnh cứu người, cháu sao? Chắc là chuyên làm cho người ta đau đớn hả?”
Bé Thiên nhụt chí, lẩm bẩm: “Sao chú biết? Thầy cháu nói không có người nào có thể hiểu rõ bản lĩnh của thầy ấy.”
“Thây cháu? Là ai?”
“Không cần chú quan tâm!” Cậu bé thẳng sống lưng: ‘Cháu không hề đem lại đau đớn cho người khác, người mà cháu dạy dõ đều là người xấu!”
Ai cướp Trần Nam Phương của cậu bé đều là người xấu!
Hà Minh Viễn nhịn không được, lần này không xoa đầu cậu bé, mà là sờ s0ạng da mặt cậu bé. Oa, xúc cảm thật tốt.
“Này!” Cậu bé lại như bị thương cả vạn chỗ: “Không cho chú chạm vào mặt cháu!”
“Cả tay đều là thịt.”
…. Bé Thiên dựa vào cửa xe, kiên quyết muốn rời xa tên trứng thối chuyên sàm sỡ người khác.
Ước chừng mười phút sau, bọn họ đến dưới nhà trọ của Trần Nam Phương.
“Khách không mời mà đến.” Bé Thiên bất mãn than thở.
Hà Minh Viễn liếc mắt nhìn bé Thiên một cái, tính chuẩn mà bắt lấy tay cậu bé, lôi cậu bé lên lâu, mặc cho cậu bé giấy thế nào cũng giấy không ra.
Cửa mở ra trong nháy mắt, Trần Nam Phương hoàn toàn xem nhẹ người đàn ông cao lớn lại anh tuấn, ngồi xổm xuống ôm cổ bé Thiên!
“Con đi đâu vậy ? Có phải đi lạc rồi không?” Cô gấp đến khóc nức nở.
“Mẹ, con…”
“Cậu bé lạc đường, tôi vừa hay nhìn thấy cậu bé, nên mang cậu bé về đây.”
Bình luận truyện