Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 728



Chương 728

Hà Minh Viễn vừa đến cửa bếp thì thấy sự bất thường ở cô, bước đến gần: ” Có phải bị thương ở đâu rồi không, anh đã nói rồi mà”.

“Anh lại đến đây làm gì?” Nam Phương trợn mắt lên nhìn, nhìn chằm chằm vào anh mà hỏi: “Anh làm nhục tôi còn không đủ hay sao, bây giờ anh muốn lập lại một lần nữa à?”

“Tôi đã nói những gì? Một người danh tiếng lừng lây như cậu ba nhà họ Hà đây chẳng lẽ không biết bản thân đã làm ra những chuyện gì?”

Nam Phương vì tức giận mà hai mắt đỏ ngầu lên, cô nhặt điện thoại lên, muốn gọi điện để xác minh lời nói của bản thân, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Hà Minh Viên nấm lấy bờ vai của cô, bất lực trầm ngâm: “Anh không biết phải làm sao, Nam Phương em nói cho anh biết được không?

Cô làm sao có thể nói ra những câu hỏi này?!

Cô dùng hết sức đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Tôi không có gì để nói! Tôi bây giờ một chút cũng không muốn gặp anh, anh đây là đang ra vẻ đạo đức giả đến lừa gạt tôi!”  “Anh làm gì lừa gạt em?” Hà Minh Viên bắt đầu tức giận, Nam Phương không tin một lời nào của anh: “Nếu như em nói không được thì cũng đừng có nóng nảy!”

Nam Phương ngẩng đầu nhìn anh, anh là đang lộ ra bộ mặt thật đây sao?

“Không muốn nhìn thấy tôi nóng nảy thì anh đi đi! Tôi không có mời anh tới nhà tôi!” Đầu cô ong ong lên, không còn lý trí.

“Nhà em? Tốt quá!” Hà Minh Viễn nắm lấy cánh tay của cô, tức giận hận không thể cắt đứt cô: “Có phải là lát nữa em sẽ giới thiệu cho anh người nhà của em đang đứng đợi ở bên ngoài không?”

Một là con, một là chồng, toàn bộ đều có.

Nghe câu nói này, Nam Phương càng tức giận thêm, quả nhiên hồi đó nói ra những lời không đáng để ý đều là lừa người!

“Đúng rồi, sao tự nhiên cậu ba nhà họ Hà vội vã như vậy, bây giờ tôi có thể giới thiệu họ cho anhI”.

Hà Minh Viễn trầm ngâm nhìn cô một lúc: “Vợ tôi có nói, không có mời anh đến, anh còn ở đây chưa đi à.”

“Anh lấy quyên đâu ép cô ấy, như vậy là có ý gì đây.”

“Em cũng nghĩ như vậy sao?” Hà Minh Viên nheo mắt: “Nam Phương, em không có gì để nói sao?”

Nghe thấy người đàn ông khác gọi cô là vợ, cô ấy thậm chí không bác bỏ lại sao?

Hay là hai năm qua người lạ đó đã chiếm được tâm trí và tình cảm của cô.

“Đúng, tôi không có lời gì để nói cả”

Nam Phương chịu không nổi đáp lại, giống như cô là người làm sai vậy.

Nhưng cái tiếng hồi nãy rõ ràng là từ anh và một cô gái khác nói.

Còn nữa lúc trước đoạn ghi âm trong điện thoại Châu Cẩm Ngọc.

Chẳng lẽ đều là giả sao.

“Tốt lắm!” Hà Minh Viễn tức đến năm lấy tay cô, quay người sải bước đi!

Nam Phương vì quán tính bị kéo đi mà lảo đảo, thiếu chút là ngã, được Giản Đạt đỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện