Chương 741
Chương 741
Thế nhưng mà…
Trần Nam Phương không nói ra lo lắng ở trong lòng.
Cô biết mình không thuyết phục được Hà Minh Viễn, mà nhất định anh cũng sẽ đi xác nhận.
Dứt khoát cất vào trong bụng, đi theo anh cùng với bé Thiên đi ăn cơm.
Dù sao thì, chuyện trúng độc vẫn làm ảnh hưởng đến cô, một bữa cơm thôi mà ăn vào thật vô vị.
“Mẹ, có phải nói sai rồi không?” Bé Thiên hơi mẫn cảm hỏi: “Thế nhưng mà con không nói dối.”
Trần Nam Phương mấp máy môi, ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu của cậu bé: “Mẹ biết, đứa trẻ tốt không nói dối là đúng, về phần người khác con không cần phải lo lắng, người lớn sẽ tự mình xử lý.”
Bé Thiên gật nhẹ đầu, quay đầu nhìn Hà Minh Viễn đang đứng đó một chút: “Mẹ, vậy mẹ nói cho chú ấy biết cần phải trị liệu sớm, nếu không độc trong người chú ấy bị khuếch tán thì sẽ rất nghiêm trọng.”
Lòng của cô như bị một bàn tay nắm chặt, hít thở không thông.
Hà Minh Viễn làm sao lại bị trúng độc chứ?
Lúc trước anh cũng không biết sao?
Không có phản ứng gì sao?
Nếu mà có, thì cũng không phải là mới trúng độc?
“Hai người đang nói chuyện gì đấy?”
Tiêu Vân tin tưởng chạy lại, nhìn Trần Nam Phương và bé Thiên đầy ấm áp: “Ăn xong rồi sao? Cũng đừng quay đầu rồi nói chú không thích hợp làm chủ nhat”
Hai người đồng thời gật đầu, đều mang theo tâm sự.
“Đi thôi. Hà Minh Viễn xoa nhẹ đầu bé Thiên, sau đó nghiêng người cúi xuống hôn môi Trần Nam Phương.
Mặc dù cảm thấy hai người thân mật ở trước mặt trẻ nhỏ là không ổn, nhưng cô cũng không đẩy anh ra.
Ngược lại là bé Thiên mở miệng trước: ‘Mẹ mọi người có phải nhiều việc bận rộn không? Vậy tự con trở về được.”
“Như vậy sao được!” Trân Nam Phương không đồng ý: “Tóm lại con chỉ là đứa bé trai nhỏ thôi.”
“Con…
Hà Minh Viễn đánh gấy lời bé Thiên, tìm biện pháp hòa giải: ‘Để lái xe đưa bé đi, anh làm lái xe của em.”
Trân Nam Phương trừng mắt nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn đồng ý.
Chờ đến khi chỉ còn lại hai người, cô lập tức yêu cầu anh đi tới bệnh viện: “Anh không muốn người khác biết, thì đi tìm Trịnh Hoàng Bách, anh ấy không phải là bác sĩ chuyên môn của anh sao?”
Nghĩ nghĩ rồi cô lại nói: “Trước đó không phát hiện ra, có phải có nghĩa là liên quan tới những người gần gũi với anh không?”
Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, Trần Nam Phương càng gấp gáp hơn.
Hà Minh Viễn đưa tay ôm lấy cô, đầu chống trên giữa trán cô: “Nha đầu ngốc, đừng có gấp, anh nói rồi không có việc gì đâu.”
“ANh…’ Trần Nam Phương ngửa đầu nhìn anh, mê mang lại nghi ngờ hỏi: “Không phải là anh đã sớm biết rôi chứ?”
Bình luận truyện