Chương 758
Chương 758
Trần Phương Nam đi tới, ôm lấy ông.
“Phương Nam… Ngọc Hân à, tôi đã nhìn thấy con gái của chúng ta, tôi đã gặp lại con bé, con bé đã trở về an toàn… Ngọc Hân…’ Tiếng gọi đó mang theo sự tưởng niệm và thương tiếc, dường như còn là cả sự chuộc tội.
“Giáo sư, đây không phải là nơi để nói chuyện.” Có người tiến lên an ủi: “Chúng ta đi ra ngoài trước đi.”
Trần Phương Nam cùng Đỗ Thanh Hoa đến bệnh viện, vết thương trên đầu bạn cô được xử lý lại, nhưng vì không được cấp cứu kịp thời nên cô ấy đã hôn mê suốt năm tiếng đồng hồ.
“Thanh Hoa, tớ xin lồi.” Trần Phương Nam buồn bã nắm lấy tay bạn mình: “Cậu đừng xảy ra chuyện gì đấy.”
Đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra.
Trịnh Hoàng Bách nhanh chóng từ cửa bước vào, nhìn xuống người trên giường bệnh: “Thanh Hoa! Thanh Hoal Em dậy đi, anh đến rồi đây!”
“Ôn ào quá.” Đỗ Thanh Hoa lẩm bẩm.
“Thanh Hoa?” Trần Phương Nam vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Thanh Từ gọi vừa một tiếng, bạn cô đã có phản ứng.
Chỉ là cô không ngờ rằng sau khi Đỗ Thanh Hoa vừa mở mắt ra, cô ấy đã trực tiếp nói với Trịnh Hoàng Bách một câu: “Cút”
“Thanh Hoa?” Trịnh Hoàng Bách kinh ngạc nhìn cô ấy không rời: “Em đang nói cái gì vậy?”
“Em nói anh mau cút đi!” Đỗ Thanh Hoa không chút nào che giấu: “Đời này em không muốn gặp lại anh nữa!”
“Thanh Hoa.’ Trân Phương Nam nhanh chóng đứng dậy khuyên nhủ cô: “Bác sĩ Trịnh vừa từ Thâm Thành chạy đến đây. Không phải đầu cậu còn đang bị thương sao? Đừng nổi giận rồi lại mất bình tĩnh, để tới đi gọi bác sĩ đến.
“Phương Nam, Phương Nam, tớ không hề mất bình tĩnh.” Đỗ Thanh Hoa võ võ tay cô rồi nhìn chằm chằm vào Trịnh Hoàng Bách: ‘Ba anh ấy chĩa súng vào tớ, muốn giết tớ. Cậu nghĩ chúng tớ có thể tiếp tục được nữa không?”
Anh ấy mím môi không nói gì. Từ Hà Minh Viễn, anh ấy đã biết toàn bộ câu chuyện, anh ấy không bao giờ ngờ rằng anh trai mình và bố mình lại làm chuyện như vậy!
“Không có gì để nói, đúng không?
Nhanh lên!” Đỗ Thanh Hoa lại nhắm mắt lại, trong lòng là một mớ hỗn độn.
Có tiếng đóng cửa truyền đến.
Đỗ Thanh Hoa cảm thấy chóng mặt, cô ấy nghiến răng nói: “Phương Nam, ngay từ đầu tớ đã không nên mềm lòng.”
“Sau đó thì sau?”
Khi nghe thấy tiếng nói, cô ấy đột nhiên mở mắt, sau đó mới nhận ra chính Trân Phương Nam đã rời đi.
“Không mềm lòng?” Trịnh Hoàng Bách cúi thấp người, hai mắt anh đào rực lửa: “Nên chạy từ Nam Thành đến Canada?”
“Anh… Thật lài”
“Em không cẩn thận nói ra những gì trong lòng, bị người ta phát hiện rồi con muốn mắng người ta sao?” Anh ấy nắm lấy tay cô, nhưng lại bị hất ra.
Anh ấy lặp đi lặp lại động tác này không biết mệt mỏi cho đến khi cô lười không buồn hất ra nữa, anh dán đầu mình vào trán cô: “Thanh Hoa, em bình tĩnh lại.”
“Anh bảo em làm sao bình tĩnh được?” Đỗ Thanh Hoa “Hừ’ lạnh: “Anh có thể không quan tâm đ ến ba anh được sao?”
Bình luận truyện