Chương 762
Chương 762
“Như vậy cũng không được.” Hà Minh Viễn khăng khăng: “Trong lòng anh đau lắm.”
… Trần Nam Phương đảo mắt mấy cái bỗng nhiên trước mắt hiện lên mấy hình ảnh ngắn. Cô đang cố gắng tập trung để suy nghĩ.
Anh nhìn ra được hành động hiện giờ của cô nghĩa là gì nên có chút gấp gáp hỏi lại: ‘Có chuyện gì sao? Em nhớ ra được gì rồi?”
“Một chút thôi. Nhưng nó xảy ra quá nhanh nên em không thấy rõ lắm.” Trần Nam Phương xoa xoa thái dương: “Trước kia, anh có dẫn em tới trang trại Hà Vân à?”
“Đúng vậy.’ Anh gật đầu. Sau đó, Hà Minh Viễn tự đưa ra mệnh lệnh: “Không cho phép em suy nghĩ nữa.”
Hà Minh Viễn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, sợ cô suy nghĩ quá độ: “Nghĩ không ra thì thôi. Sau này, anh sẽ cùng em ôn lại những chuyện này với nhau.”
Trân Nam Phương gật đầu.
Sau khi máy bay hạ cánh, ngay lập tức, Trịnh Hoàng Bách đã đưa Đỗ Thanh Hoa trở về. Anh ta nói muốn kiểm lại một chút. Một lúc sau, Trịnh Hoàng Bách đã đi thăm Đặng Mai Tuyết.
Dĩ nhiên Trần Nam Phương được Hà Minh Viễn bắt tới biệt thự Thanh Lan Nhiên.
“Anh thu xếp cho bé Thiên ở đây à?”
Cô nhìn chằm chằm vào Hà Minh Viễn.
“Đúng vậy, nhưng nó không quan trọng. Đợi tí anh dẫn em tới chỗ này.”
“Chỗ nào vậy anh?” Trần Nam Phương hỏi: ‘Em không đi có được không? Em muốn đi gặp thằng nhỏ.”
Hà Minh Viên nhìn cô: “Những lời Phương Nhi nói anh đều sẽ làm cho em để tránh sau này em phải hối hận như vậy nữa.”
.. Cái gì mà nghe thần bí, đáng sợ quá vậy. Cô chỉ là đang lo cho thằng nhóc con nhà mình thôi mà.
Đi đến cửa biệt thự, Hà Minh Viên không nhúc nhích. Trần Nam Phương muốn nhắc anh nhưng người lái xe lại đang gọi điện thoại để kêu một người nào đó đi ra.
Một giây sau, nhìn qua cửa sổ, Trần Nam Phương thấy được bé Thiên, đứa con bé nhỏ đang chạy từng bước ngắn đến chỗ bọn họI “Bé Thiên à!” Cách một Hà Minh Viên, Trân Nam Phương mở cửa kính xe, kêu lớn:”Bé Thiên!”
“Mẹ àI” Đứa con nhỏ bé đang vừa mừng vừa sợ giờ cảm thấy rất vui, cứ liên tục kêu tên cô. Sau khi lên xe, còn ôm thật chặt cổ của cô.
“Nhanh lại đây để mẹ nhìn xem có bị thương ở đâu không?” Trần Phương Nam kiểm tra trái phải rất nhiều lần, xác nhận không bị thương gì ngoài da mới nghiêm mặt lại, nói: ‘Rốt cuộc, ngày hôm đó xảy ra chuyện gì hả?”
“Con… Bé Thiên bĩu môi mỏng, nói nhỏ lại: “Con chỉ muốn đi lấy báo cáo, ai dè đâu bị người ta bắt lại.”
“Lấy báo cáo gì cơ?” Nghĩ lại cũng không đúng lắm, Trần Nam Phương hỏi lại: “Bỏ qua việc này đi, bọn người bắt con có đánh đập gì con không?”
Bé Thiên lắc đầu.
“Vậy thì tốt rồi.’ Trân Nam Phương ôm bé Thiên lên, vô cùng cảm động.
Bên kia, Hà Minh Viễn thấy cảnh gia đình thương nhau như vậy, đôi môi bĩu ra, hình như anh bị người ta lừa gạt rồi.
Anh vờ ho khan một tiếng: ‘Phương Nhi.”
Trân Nam Phương đang ôm bé Thiên nhìn về phía anh:”Sao vậy?”
Bình luận truyện