Chương 768
Chương 768
Trần Phương Nam không muốn tranh cãi với Hà Minh Viễn trước mặt Lý Giản Đạt và bé Thiên.
Khi cô thấy bản thân không thể thuyết phục được anh, cho nên chỉ có kéo anh vào phòng đọc sách.
“Hà Minh Viễn, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì vậy?” Trần Phương Nam không hiểu: “Trong người anh đang có độc, anh có hiểu không vậy?”
“Ừm.” Anh gật đầu một cách lạnh lùng. Không hiểu sao mà anh lại rất thích nhìn thấy phải ứng của người phụ nữ nhỏ này “Ừm sao? Lúc này mà còn ừm được sao?” Trân Phương Nam vừa thấy vội vừa thấy tức: “Vậy anh có biết độc này có thể giết chết anh không? Cho nên anh đang nghĩ đến việc bỏ lại em và bé Thiên lại sao?”
“Không đâu.”
“Vậy tại sao anh lại cứ muốn Lý Giản Đạt khôi phục lại trí nhớ cho em thế?”
Cô cau mày: “Em thực sự cảm thấy việc này không có một chút quan trọng nào.
Thanh Hoa đã kể lại cho em rất nhiều chuyện trong quá khứ, nếu anh còn thấy chưa đủ thì có thể nói cho em biết mà.”
Hà Minh Viễn đưa tay ôm lấy eo của Trần Phương Nam: “Dù nói như vậy, nhưng anh sợ…”
“Anh đang sợ cái gì vậy? Anh đang sợ đau sao?” Cô lập tức ngắt lời của anh, rồi giúp hắn nghĩ biện pháp: “Chắc chắn có thể dùng thuốc tê mà.”
Anh siết chặt lực ở trên tay. Suy nghĩ của người phụ nữ này lại bắt đầu đi quá xa rồi: “Anh sợ rằng Nam Nam không nhớ được những chuyện trong quá khứ, như vậy sẽ không chân thành.”
..” Cái gì!
Trần Phương Nam thật sự cảm thấy phục Hà Minh Viễn. Cô nhìn chằm chăm anh mất nửa ngày mới có thể phản ứng lại: “Anh bị điên rồi sao? Chỉ vì điều này thôi sao?”
Một người nào đó vậy mà lại gật đầu một cách rất tự nhiên, còn có thêm chút ủy khuất.
Khóe miệng của cô giật giật, cố gắng đè nét cảm xúc trong lòng, sau đó nhón chân lên và hôn vào môi của anh, rồi dịu dàng nói: “Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, tuyệt đối sẽ không có một chút mơ hồ nào.”
Sợ anh không tin, cô còn ôm lấy eo của anh, tựa đầu lên ngực anh: “Nếu mà anh không hài lòng, em có thể làm lại bất cứ lúc nào, được không?”
“Em chắc không?”
Trân Phương Nam cọ xát mấy cái †rong ngực anh. Mặc dù cô vẫn còn thẹn thùng, nhưng vì một tương lai khỏe mạnh của anh, cô vẫn kiên định nói: “Chắc chăn chứ! Hà Minh Viễn, anh không biết, lân này khi em bị Trịnh Hoàng Phong đưa đến Tạ thành, em đã rất sợ hãi…”
“Sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Khi em đã cầu nguyện rất nhiều, chỉ cần em có thể nhìn thấy anh thêm một lần nữa thì em sẽ không quan tâm đến việc trong quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, điều quan trọng hơn chính là tương lai của hai chúng ta.”
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười: ‘Hiện tại không chỉ có hai chúng ta, còn có con trai của chúng ta, bé Thiên nữa.”
“Vậy em cũng không muốn biết đã có chuyện gì xảy ra trong ba năm qua sao? Mang thai mười tháng, rồi chịu đựng nôi đau sinh con, lại có niềm vui khi nhìn thấy đứa trẻ?” Hà Minh Viễn vừa nói vừa cúi đầu hôn cô một cái.
Đây là một điều rất tàn nhẫn đối với một người mẹ.
“Em vẫn muốn nhắc lại một lần, những ký ức trong quá khứ là vô cùng quan trọng, nhưng điều đó lại không có ý nghĩa gì với em.” Trân Phương Nam vô cùng nghiêm túc: ‘Về phần bé Thiên, em luôn nghĩ con trai của chúng ta rất thông minh, cho nên anh có thể giải thích với thằng bé.”
Nói xong, cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng môi vuốt ve cái cằm của anh, làm nũng nói: “Làm ơn đi mà.
Bình luận truyện