Chương 770
Chương 770
“Con cũng không biết.” Đứa trẻ nào đó bĩu môi: ‘Bình thường thầy nói đi là đi, có lúc quay về rất nhanh, có lúc thì còn lâu mới về.”
Nghe xong lời này, Trần Nam Phương lại nghĩ đến một chuyện khác: “Trước kia thời điểm anh ấy rời đi thường rất lâu, con làm sao bây giờ? Ở một mình?”
Cho nên tuổi còn nhỏ đã phải học cách tự lập?
“Không phải, khi con còn bé thầy tìm người khác chăm sóc con.”
Cô thở hắt ra, lo lắng đã tiêu tan rất nhiều.
Thế nhưng vừa nghĩ tới độc của Hà Minh Viễn, cả người lại trở nên căng thẳng, làm bộ muốn đi ra ngoài: ‘Mẹ sẽ đi ra ngoài tìm thầy con về, con có muốn thầy không?”
“Không cần anh ta!” Hà Minh Viễn đứng lên ngăn cản: ‘Làm bóng đèn rất vất vả.”
..’ Trần Nam Phương chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, bây giờ cô phải làm gì mới tốt đây?
Bé Thiên đau lòng ngồi trong ngực cô, ôm lấy cô: “Mẹ, mẹ đừng buồn, con sẽ không khiến mẹ tức giận, mãi mãi cũng không để mẹ phải tức giận.”
“Con ngoan.” Cô cưng chiều sờ đầu cậu bé: “Về sau mẹ sẽ dựa vào con.”
“Vâng!” Bé Thiên trịnh trọng gật đầu.
Khóe miệng Hà Minh Viễn co giật, bọn họ đang muốn bỏ anh đi ra ngoài à?
Hừ, nằm mơI “Bắt mạch cho ba.” Anh đưa tay đến trước mặt bé Thiên, ý tứ rất rõ ràng.
“Anh thật sự đã hết độc?” Trân Nam Phương không thể tin được nhìn anh, sau đó cổ vũ bé Thiên kiểm tra cho anh.
Một lát sau, quả thật đứa bé nào đó hô: “Ba thật sự không còn độc!”
“Con chắc chứ?” Trần Nam Phương vân không tin, cứ hỏi bé Thiên xác nhận, xong rồi vẫn còn cảm thấy không ổn: “Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra lại.”
Nhưng ít nhất bởi vậy, tâm trạng cô thả lỏng hơi rất nhiều so với vừa rồi.
“Nam Phương, thật ra vẫn còn một biện pháp.” Sau khi dỗ bé Thiên đi ngủ, Hà Minh Viễn tiến lại gần Trần Nam Phương, dùng một tay ôm lấy eo cô.
“Không cần phải nghĩ nhiều, ngoại trừ việc phải đi bệnh viện, những biện pháp khác em sẽ không tin.” Cô dứt khoát từ chối.
“Được rồi.” Người nào đó cũng không dây dưa, động tác gọn gàng đè Trần Nam Phương trên giường lớn. “Vậy kế hoạch tối nay của chúng ta, bây giờ mới có mười giờ, bốn lần được không?”
Khu khụ, cô sặc.
Suýt chút nữa Trần Nam Phương sặc nước bọt của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, vừa định đẩy anh ra.
Chỉ thấy Hà Minh Viễn xụ mặt xuống: “Thời điểm khuyên người ta, em mở lời ba hoa lắm mà, giờ thay đổi sắc mặt nhanh vậy?”
Môi anh dính lấy môi cô, giọng nói mập mờ: “Từ giờ trở đi, mỗi ngày anh sẽ thỏa mãn em.”
Một đêm bốc lửa. (cờ bay phấp phới) Trần Nam Phương không ngừng kêu dừng, không phải, là khóc lóc xin tha.
Hiện tại cô đã tin, cho dù cơ thể Hà Minh Viễn có độc thì chỉ bằng phần thể lực này cũng có thể chiến thắng độc tố.
“Có phải em đang nghĩ sức chiến đấu của chồng em quá mạnh mẽ không?” Người nào đó nhắm mắt lại, cười khế bên tai cô: “Đợi lát nữa chúng †a còn cần đi bệnh viện sao?”
Bình luận truyện