Chương 773
Chương 773
Sau khi nói chuyện phiếm là bữa ăn liên hoan, Trần Nam Phương ít nói nghe theo.
Nhưng có điều không thể giải thích được, cô luôn cảm giác có một ánh mắt luôn dõi theo mình…
Không phải là Hà Minh Viễn.
Tất cả đều bình thường.
Lúc cô muốn tìm đôi mắt ấy, mà nó lại biến mất.
“Quên đi.” Cô nghĩ thầm: “Như vậy có lẽ là tốt nhất, quá khứ vướng mắc cứ để nó trôi theo chiều gió, điều quan trong nhất là… Tương lai.”
Cô, Hà Minh Viễn, bé Thiên, có thể còn những đứa con khác.
“Nghĩ gì thế em?” Người nào đó thoải mái ôm eo cô, kéo cô vào sát người mình: “Không vui sao?”
“Nào có chứ?” Trân Nam Phương trừng anh: “Em rất vui, hiện tại em cảm thấy được khỏe mạnh, đoàn tụ, cuộc sống như vậy cầu còn không được.”
“Anh cũng vậy.” Năm ngón tay Hà Minh Viễn luồn vào tay cô: “Bây giờ anh có Nam Phương, còn cầu mong gì?”
Người này, miệng thật ngọt.
Sau khi về đến nhà, bé Thiên lại quấn quýt lấy Tạ Đình Nam đánh cờ, Hà Minh Viễn cúi người ôm Trần Nam Phương, xoay người bước thật nhanh vào trong biệt thự.
“Anh làm gì?” Trần Nam Phương ôm cổ anh: “Còn chưa đến buổi tối đâu, anh điên rồi à?”
Nếu bị người khác thấy, cô rất xấu hổ đó!
“Cho nên ý của bảo bối là buổi tối mới có thể làm?” Hà Minh Viễn cố ý xuyên tạc lời của cô, không đợi cô phát tác, anh dịu dàng nói: “Dẫn em tới một nơi.”
“Nơi nào?”
“Đến rồi em sẽ biết.”
Lúc xe đi trên đường quốc lộ, sau khi rời khỏi thành phố Kim, vừa tới nơi cô chỉ nhìn thấy một bãi đất trống.
“Chỗ này là… nhà của của họ Trần?”
Hà Minh Viên ôm lấy cô từ phía sau, nói nhỏ: “Nam Phương, em có biết năm đó anh tuyệt vọng như thế nào không?
Em không được phép rời khỏi anh nữa.”
“Em sẽ không rời xa anh.” Cô dựa vào trong ngực anh, khẳng định một cách dứt khoát.
“Chúng ta nên sử dụng mảnh đất này như thế nào?” Hà Minh Viễn hôn lên gò má cô: ‘Xây lại nhà? Hay mở rộng buôn bán?”
“Không thể xây công viên sao? Rồi trông đủ các loại hoa.”
“Em… Em nhớ lại rồi?”
Trân Nam Phương quay đầu, đôi mắt sáng như vì sao: “Dường như em nhớ được một chút, em nói rằng có thể trồng hoa trong căn nhà mình sống.”
“Được.’ Hà Minh Viên cầm tay cô lên: “Chúng ta trồng hoa, tô điểm cho thế giới này đây màu sắc.”
Sau khi hai người rời đi, có một người từ từ đi đến.
Hà Minh Viễn vừa hay đứng đúng nơi Trân Nam Phương đứng, phóng mắt nhìn xung quanh một lúc lâu, anh nở nụ cười trên khóe miệng, phảng phất như vạn vật trên thế gian đều không thể bị xua đuổi.
Anh ta đứng cho đến khi hoàng hôn buông xuống và ánh nắng ban mai ló dạng.
Trước khi quay người rời đi, anh chôn cây đàn hương đỏ trong tay xuống đất, trên đó có khắc một dòng chữ: Thiên An tình yêu của anh.
END.
Bình luận truyện