Chương 93: Chương 93
Trân Nam Phương biết anh ta có ý tốt, cô rối rít cảm ơn: “Trịnh Hoàng Phong, cảm ơn anh, tôi…”
“Tôi thích cô.
”
“Gái gì?” Người cô cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp mở to, không dám tin vào những lời vừa nghe thấy.
Anh ta nói rằng… anh ta thích cô?
Làm sao có thể như vậy được?
Họ mới gặp nhau lần thứ ba?
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc!” Trịnh Hoàng Phong còn định nói gì thêm nữa thì bị Trịnh Hoàng Bách đẩy cửa vào cắt ngang.
“Anh, sao anh lại ở đây? Không biết là Trần Nam Phương cần nghỉ ngơi à?”
Trịnh Hoàng Phong không quay đầu lại, vẫn dán mắt nhìn cô gái trên giường bệnh, muốn có được câu trả lời của cô.
Tiếc rằng, lúc này ngoài bị sốc ra thì Trần Nam Phương không còn suy nghĩ gì khác.
“Anh!” Trịnh Hoàng Bách lại cất tiếng gọi, giọng nói đầy lo lắng, giục giã: “Em có việc cần gặp anh.
”
“Thế à?” Trịnh Hoàng Phong đứng dậy, hỏi ngược lại, ánh mắt rất sắc sảo.
Anh ta sờ lên mũi, chauw bao giờ anh ta thấy anh trai mình có biểu hiện như thế, đành đánh liều bảo: “Phải”.
Trước khi đi, anh ta còn đắm đuối nhìn Trần Nam Phương đang ngơ ngác.
Ra đến ngoài phòng bệnh, Trịnh Hoàng Bách rối rít hỏi: “Anh, có phải vừa rồi anh đã…”
“Tỏ tình rồi.
” Trịnh Hoàng Phong thản nhiên trả lời: “Có vấn đề gì nào?
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
”
“Cô ấy là vợ của anh Viễn!”
“Nếu như Viễn yêu cô ấy, tốt vớicô ; ấy thì chắc chắn anh sẽ không làm thế, nhưng anh ấy không yêu Trân Nam Phương, Trần Nam Phương cũng không yêu anh ấy.
”
Trịnh Hoàng Bách há hốc miệng, rồi lại nuốt nước bọt: “Anh quến mất lần trước anh còn nói anh Viên bất bình thường, vậy mà đi tìm vợ mới cưới của anh ấy là giải quyết được à? Rõ ràng anh cũng biết anh Viễn có cảm giác khác biệt với Trân Nam Phương mà.
”
“Anh không nhớ.
”
“.
.
“Khác biệt thì đã sao? Anh ấy hại cô ấy suýt mất mạng, anh sẽ không để Nam Phương rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế nữa.
” Trịnh Hoàng Phong đầy kiên quyết và nghiêm túc: “Có lẽ em cảm thấy không chấp nhận được hành động của anh, nhưng mà anh thích cô ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
”
“Anh?” Trịnh Hoàng Bách còn định nói gì đó nhưng anh trai anh ta quay bước đi, không cho anh ta cơ hội.
Anh ta đứng như trời trồng rất lâu, không sao hiểu được cảm giác tình yêu.
sét đánh, càng không thể chấp nhận được sự thực rằng anh trai anh ta “rơi vào lưới tình”.
Bần thần cùng anh ta còn có Trần Nam Phương trong phòng bệnh.
Cuối cùng cô cũng hoàn hồn lại, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy và hoảng sợ với Hà Minh Viễn.
“Đừng sợ, anh ấy sẽ không biết đâu.
” Trân Nam Phương tự an úi mình, vả lại, có lẽ Trịnh Hoàng Phong chỉ bốc đồng giây lát, đúng thế, chắc chắn là anh ta hiền lành quá nên thấy mình không muốn sống nữa định đưa tay ra giúp.
Bình luận truyện