Người Vợ Bí Mật

Chương 4



“Cái gì. . . . Cậu, bây giờ cậu là thư kí của Mạc tổng?”. La Lệ bị lời nói của Mễ Giai làm cho suýt sặc, thiếu chút nữa là phun hết nước vừa uống trong miệng ra, nói chuyện mà như hét ầm lên, căn bản chẳng thèm để ý xem âm lượng của mình có phù hợp với hiện trường hay không.

“Cậu nhỏ tiếng chút, mọi người đều đang nhìn bọn mình”. Phía dưới bàn Mễ Giai dùng chân đá đá La Lệ, nhắc nhở cô để ý lời nói. Xung quanh có mấy người đã tò mò nhìn về hướng các cô, một vài ánh mắt tìm kiếm vừa lúc chạm mắt cô, Mễ Giai chỉ biết áy náy cười trừ, có chút xấu hổ.

La Lệ lúc này mới nhớ bản thân hiện tại đang ngồi trong một tiệm cơm Tây, không hẳn là cao cấp, nhưng khung cảnh cũng không tệ, radio phát ra một khúc nhạc dương cầm, phục vụ tương đối tốt, phù hợp với túi tiền của tầng lớp lao động, đây là nơi rất nhiều công nhân viên chức thường xuyên ghé đến.

“Không phải cậu đến để phỏng vấn trợ lý kế toán à, sao tự nhiên lại thành thư kí?”. La Lệ đè thấp giọng hỏi. Hôm nay cô thật sự là bận rộn muốn điên rồi, bởi vì sắp đến cuối tháng, luôn có một đống sổ sách cần phải hoàn thành, vô số giấy tờ phải sửa lại, rồi còn bảng biểu, báo cáo nữa, cuối tháng nào cô cũng như đi đánh trận, hơn nữa một trợ lý kế toán lại vừa mới nghỉ việc, lượng công việc tháng này của cô cứ thế tăng thêm không ít, cho nên tận đến giờ tan tầm cô mới nhớ tới chuyện phỏng vấn của Mễ Giai.

Mễ Giai kể lại qua loa quá trình nhận việc của mình cho La Lệ, kỳ thực đến bây giờ cô vẫn cảm thấy khó hiểu, tự nhiên lớ ngớ lại trở thành thư kí của người ta.

“Đáng nhẽ tớ nên đi xuống đón cậu”. Nghe Mễ Giai kể xong, La Lệ ảo não nói.

“Hả?”. Mễ Giai có chút không hiểu.

“Người hôm nay nhận cậu làm thư kí tên là Mạc Chấn Huân, là tổng giám đốc, đồng thời là nhà thiết kế nội thất hàng đầu của công ty. Tháng trước vừa mới giành cúp vàng ở một cuộc thi quốc tế, hiện tại là nhà thiết kế nội thất được săn đón nhiều nhất trong nước. Nhưng mà tính khí anh ta không được tốt, lúc anh ta đang làm việc không thích bị người khác quấy rầy, mấy thư kí lúc trước cũng là bị anh ta mắng rồi đuổi đi”. La Lệ nói xong hơi lo lắng nhìn Mễ Giai.

“Vậy tớ. . .”. Chẳng phải sẽ rất thảm sao.

“Nếu không để tớ đi nói với Mạc tổng”. Thật ra La Lệ cũng sợ Mạc Chấn Huân, hơn nữa cô biết dù cô có đi nói hẳn là cũng không đạt được kết quả gì.

“Thôi quên đi, làm được đến đâu hay đến đấy. Về sau tớ chịu khó cẩn thận một chút, không chọc tới anh ta là được”. Mễ Giai không muốn làm phiền La Lệ, cô ấy giới thiệu việc làm cho cô đã là tốt lắm rồi, lại nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng của Mạc Chấn Huân kia, cô nghĩ La Lệ có đi nói chuyện với anh ta cũng chẳng giải quyết được gì.

“Ừ, chỉ cần cậu không quấy rầy anh ta lúc anh ta đang thiết kế thì sẽ không sao đâu, bình thường lúc nào trông cũng lạnh lùng, nhưng trên cơ bản anh ta không hay mắng người vô cớ, có thể là những thư kí lúc trước thật sự làm ra những chuyện khó chấp nhận nên mới bị anh ta đuổi việc”. La Lệ an ủi Mễ Giai.

“Ừ, cám ơn cậu Lệ Lệ, tớ sẽ cẩn thận”. Mễ Giai cảm tạ.

Ngày thứ hai, lúc Mễ Giai tới công ty thì Mạc Chấn Huân và các nhân viên phòng ban khác đều chưa đến. Mễ Giai không có kinh nghiệm làm việc, cùng lắm chỉ có chút kinh nghiệm làm trong một tiệm ăn nhanh hồi nghỉ hè khi còn học Đại học, cho nên cô cũng không rõ thư kí cần phải làm những gì. Nhìn trên bàn làm việc của anh ta khá bừa bộn, Mễ Giai nghĩ thu dọn lại chắc sẽ không sao, cô nhớ trên ti vi người ta cũng hay diễn như vậy, vì thế cô liền dọn dẹp lại bàn làm việc, bắt đầu ngày đi làm chính thức đầu tiên của mình.

“Cô đang làm gì vậy?”. Mạc Chấn Huân cầm túi công văn, đứng ở cửa phòng, ánh mắt đầy giận dữ, xông vào quát Mễ Giai.

Lúc Mễ Giai mới thu dọn được một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận, cô sợ tới mức làm rơi vãi hết văn kiện và tư liệu trong tay, có chút hoảng sợ không dám nhìn anh.

Nhìn bản vẽ lộn xộn trên nền nhà, lửa giận trong mắt Mạc Chấn Huân càng tăng, quát, “Cô muốn làm cái quái gì vậy”. Bước đến đẩy Mễ Giai ra, cẩn thận nhặt giấy tờ lên.

“Tôi. . . Tôi nhìn thấy bàn hơi bừa bộn, nên muốn. . . Giúp anh dọn dẹp lại cho gọn”. Mễ Giai bị anh dọa, lắp ba lắp bắp giải thích.

“Không có ai nói với cô là không được phép động vào bàn làm việc của tôi sao?”. Mạc Chấn Huân cắn răng nói, anh ghét nhất việc bị người khác động chạm vào đồ đạc của mình, chẳng may bản thiết kế bị trộm, rồi truyền ra ngoài thì không phải chuyện đùa, hơn nữa kiểu bừa bộn của anh cũng có trật tự, ít nhất bản thân anh biết rất rõ vị trí của từng thứ. Cho nên từ trước đến giờ anh không cho phép người khác động vào bàn làm việc của mình, chuyện này ở công ty gần như mọi người đều biết.

Mễ Giai thành thật lắc đầu, đúng là không ai nói với cô, hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô đi làm sao, hơn nữa đại bộ phận nhân viên công ty bây giờ còn chưa đến, cô muốn hỏi cũng không thể hỏi được.

“Cô. . .”. Mạc Chấn Huân thật sự bị cô làm cho tức giận, vừa định mắng tiếp, đột nhiên nhớ tới cô là người mà ngày hôm qua anh mới nhận vào, không biết cũng là đương nhiên, lạnh mặt nói, “Đi ra ngoài đi, về sau nhớ kỹ, đừng tự ý động vào đồ của tôi”.

“Vậy tôi phải làm những gì?”. Mễ Giai dè dặt hỏi, chỉ sợ lại chọc giận anh.

“Đi pha giúp tôi một tách cà phê đen rồi mang vào đây”. Nhìn bộ dáng vô tội đáng yêu của cô, khuôn mặt Mạc Chấn Huân lập tức giãn ra, giọng điệu cũng không còn nghiêm khắc như vừa nãy.

“Vâng”. Mễ Giai cung kính lui ra ngoài, sau khi đóng cửa lại mới thở ra một hơi dài. Nghĩ thầm đợi lát nữa mọi người đến làm, nhất định phải tìm người để hỏi rõ về Mạc Chấn Huân, không lại tái phạm như vừa rồi, đến lúc đó chết lúc nào không biết.

Mễ Giai từ miệng mọi người biết được, Mạc Chấn Huân không thích người khác động tay động chân vào đồ đạc của anh ta, cũng không thích bị người khác quấy rầy lúc anh ta đang thiết kế, đồ uống chỉ uống cà phê đen không đường, đặc biệt kiêng kị những người lợi dụng công việc với mục đích để tiếp cận anh ta, nghe nói lúc trước có mấy nữ thư kí bị đuổi việc cũng là do nguyên nhân này.

Không thể phủ nhận Mạc Chấn Huân là một người đàn ông anh tuấn, hơn nữa anh không chỉ có thiên phú ở phương diện thiết kế, mà còn có phương pháp điều hành quản lý công ty rất ổn định, cho nên trong thời gian ngắn ngủi vài năm, công ty chỉ có vài ba thành viên giờ đã trở thành một công ty có chỗ đứng vững chắc trong nước. Thế nên địa vị và giá trị của Mạc Chấn Huân hiện tại luôn có thể hấp dẫn phụ nữ, mục đích bọn họ đến đây không đơn thuần chỉ là làm việc, mà muốn thông qua công việc để tiếp cận anh.

Mễ Giai vô cùng cẩn thận để tránh đụng chạm lôi khu[1]­­, cứ như vậy mang theo căng thẳng cùng sợ sệt trong lòng bắt đầu công việc đầu tiên của mình. Công việc của cô cũng không phức tạp, mỗi ngày ngoài việc sắp xếp ổn thỏa lịch trình xã giao của tổng giám đốc, thì thỉnh thoảng ghi chép lại các hội nghị, rồi gửi đi một vài thông cáo và văn kiện linh tinh.

Nghiêm Hạo vẫn đi sớm về muộn như trước, đôi khi còn đi công tác dài hạn, đối với sự thay đổi của Mễ Giai trong khoảng thời gian này anh cũng không để ý.

______________________

[1] Khu vực có sấm sét, ý nói lúc Mạc Chấn Huân tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện