Người Vợ Bí Mật

Chương 67



Điện thoại là Vu Phân Phương gọi tới, giọng điệu nôn nóng, mơ hồ còn có chút nghẹn ngào, bây giờ bà dường như đã coi Nghiêm Nhiên như sinh mạng mình, hiện tại đột nhiên không thấy nó đâu, bà sốt ruột cũng là điều dễ hiểu.

Có lẽ là vì lần trước Mễ Giai sinh non đã dọa nó sợ, mấy ngày vừa rồi Nghiêm Nhiên luôn rầu rĩ không vui, sáng nay bà còn đặc biệt ngồi trong phòng khách xem ti vi cùng nó, nhưng cũng phải đi toilet một lát, đến lúc đi ra đã không thấy nó đâu, bà cho rằng nó lại chơi trốn tìm với mình, nhưng bà tìm hết khắp nơi trong nhà đều không thấy, xuống dưới lầu tìm một vòng cũng không có, một đứa bé trong nháy mắt đột nhiên biến mất ngay tại đây, Vu Phân Phương bắt đầu hoảng hốt, lo lắng, tinh thần có chút rối loạn, thật sự là không thể nghĩ ra được cách gì mới gọi điện cho Nghiêm Hạo.

Từ lúc biết thân phận của Nghiêm Nhiên, trong lòng Nghiêm Hạo đối với nó có chút khúc mắc, anh biết chuyện này không nên đổ lên đầu Nghiêm Nhiên, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, nhưng lần này nó hại Mễ Giai mất đứa bé, anh đối với nó lại càng không có thiện cảm. Sau khi Mễ Giai sinh non, thật ra việc đưa Nghiêm Nhiên đi chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng qua gần đây công ty xảy ra chuyện như vậy làm anh không còn thời gian rảnh mà nghĩ đến việc đó.

Day huyệt thái dương bắt đầu đau âm ỉ, “Có thể là nó tự ra ngoài chơi?”. Nghiêm Hạo có chút mỏi mệt thuận miệng hỏi, anh thật sự không còn tâm trí đi quan tâm chuyện của thằng bé đó.

“Không đâu, không đâu, lúc trước đều là mẹ hoặc dì Lâm dẫn nó ra ngoài, nó chưa bao giờ tự đi chơi cả”. Vu Phân Phương cầm điện thoại sốt ruột nói, cảm giác dường như sắp khóc.

Nghiêm Hạo mất kiên nhẫn nhắm chặt mắt, chuyện ở công ty đã đủ làm anh đau đầu, hơn nữa tình hình của Mễ Giai cũng vẫn chưa ổn, nếu không phải lo lắng nói ra thân phận thật của Nghiêm Nhiên khiến bà không thể chấp nhận được thì anh đã sớm nói rồi. Thở dài, Nghiêm Hạo cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, “Mẹ, hiện giờ công ty bề bộn nhiều việc, mẹ có biết trong thời gian này công ty đã xảy ra chuyện lớn thế nào không, trợ lý của con và trưởng phòng tài vụ công ty đã cuỗm mất mấy ngàn vạn tiền vốn công trình rồi trốn đi, bây giờ công trình đã gần hoàn thành lại sắp bị ngừng hoạt động, nếu thật sự như vậy công ty phải chịu bao nhiêu tổn thất mẹ có biết không. Hiện tại một đống việc ở công ty đã khiến con mệt mỏi lắm rồi, con không còn thời gian, cũng không còn sức để lo chuyện thằng bé đấy đâu, nếu đúng là không tìm thấy nó thì hai mươi tư giờ sau mẹ trực tiếp báo cảnh sát đi, con nghĩ họ khắc biết nên xử lý thế nào”. Bây giờ Nghiêm Hạo gần như đã bị đẩy đến giới hạn của sự bùng nổ, tất cả mọi chuyện đều ép anh đến ngạt thở, hơn nữa vì không muốn Mễ Giai lo lắng thay mình, ngày nào về nhà anh cũng phải làm bộ thoải mái tươi cười. Mệt, anh thật sự cảm thấy rất mệt.

“Con. . . Sao con có thể nói như vậy, con đừng quên Nhiên Nhiên là con trai con, là cháu chắt của Nghiêm gia chúng ta”. Thái độ của Nghiêm Hạo khiến Vu Phân Phương tức giận, không khỏi lớn giọng.

Nghiêm Hạo nặng nề hít vào một hơi, cắn răng nói, “Nghiêm Nhiên không phải con con”. Dứt lời lập tức ngắt điện thoại, trực tiếp quăng di động lên trên bàn. Nghiêm Hạo cảm thấy dường như không thể hít thở, bực bội nới lỏng cà vạt, hít vào từng đợt từng đợt khí, cố gắng đè nén lửa giận đang nhen nhóm trong lòng.

Mạc Liên Huyên há hốc mồm nhìn Nghiêm Hạo, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ cuộc điện thoại vừa rồi có thể đoán sơ sơ được một chút, hình như hiện thời Nghiêm Hạo có một đứa con, nhưng bản thân anh ta lại không thừa nhận, đây là tình huống phức tạp gì vậy?

“Chuyện đó. . .”. Mạc Liên Huyên muốn nói nhưng lại phát hiện bản thân mình thật sự không biết nên nói gì.

Lúc này Nghiêm Hạo mới nhớ Mạc Liên Huyên vẫn còn trong văn phòng, vì vừa nãy thất thố nên có chút ngượng ngùng, “Để cô chê cười rồi”.

Mạc Liên Huyên cười cười, xem như là bạn bè quan tâm nhau, có chút nghi ngờ hỏi, “Là. . . Trong nhà xảy ra chuyện sao?”.

Nghiêm Hạo cười có phần gượng ép, vô ý nói nhiều, suy cho cùng thì việc xấu trong nhà không nên khoe ra ngoài, chuyện này anh làm sao có thể nói ra. “Không có chuyện gì đâu, lần này thật sự cảm ơn cô”. Giơ giơ tài liệu trong tay lên, thật lòng nói lời cảm tạ với Mạc Liên Huyên.

Người ta vô ý nói nhiều, Mạc Liên Huyên đương nhiên cũng không hỏi thêm nữa, đứng dậy cười nói, “Không có gì, coi như mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi, về sau nếu Mạc Thị thật sự gặp khó khăn, đến lúc đó còn phải nhờ cậy nhiều vào các anh”. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn sớm nữa, chiều nay tôi có cuộc họp, không còn chuyện gì thì tôi về trước đây”.

Nghiêm Hạo gật đầu, đứng dậy tiễn cô ra ngoài, đi tới cửa, Mạc Liên Huyên đột nhiên dừng lại, xoay người chân thành nói với anh, “Có chuyện gì cần tôi giúp cứ nói, còn nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm Mễ Giai, bảo cô ấy chú ý đến thân thể mình một chút”.

Nghiêm Hạo gật gật đầu, “Cảm ơn”.

Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, lau mặt, xốc lại tinh thần, ấn điện thoại nội bộ, bảo thư kí triệu tập đội ngũ điều hành của công ty đến phòng hội nghị họp.

Bởi vì Nghiêm Nhiên đột ngột mất tích nên bỗng chốc Nghiêm gia trở nên rối loạn, trong phòng khách Vu Phân Phương sốt ruột đi tới đi lui, Mễ Giai cũng lo lắng ngồi ở sô pha. Còn dì quản gia thì xuống dưới lầu hỏi thăm.

“Chưa bao giờ thấy Nghiêm Hạo như vậy, con mình mất tích mà một chút cũng không lo lắng. Mẹ thật không hiểu nổi, Nhiên Nhiên đáng yêu đến thế, giống nó đến thế, sao nó lại không thừa nhận, cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm Nhiên Nhiên mà trò chuyện với thằng bé, thậm chí vừa rồi còn nói Nhiên Nhiên không phải con nó, thật không hiểu nó nghĩ cái gì nữa”. Vu Phân Phương hùng hùng hổ hổ vừa đi vừa nói.

“Mẹ, mẹ cứ ngồi xuống đã, có thể Nhiên Nhiên chỉ nghịch ngợm ra ngoài chơi, có lẽ chút nữa sẽ về”. Mễ Giai an ủi.

Vu Phân Phương nhìn Mễ Giai, tức giận nói, “Thằng bé không phải con con thì đương nhiên con không lo lắng, nhưng nó là cháu mẹ, làm sao mẹ có thể không lo lắng như con. Mọi người đều nói mẹ kế không thể so với mẹ đẻ, lời này quả không sai”. Đi tới đi lui, hai tay bứt rứt nắm chặt vào nhau.

“Con không có ý đó”. Cô cũng không muốn Nghiêm Nhiên xảy ra chuyện, chẳng qua cô chỉ muốn trấn an bà mà thôi.

Vu Phân Phương không nhìn cô, cũng không thèm nói chuyện nữa.

Thấy dì quản gia từ dưới lầu đi lên, Vu Phân Phương vội bước lên phía trước hỏi, “Sao rồi sao rồi, có tin tức gì không, những người đó có thấy thằng bé không?”.

Dì quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, bà đã đi hỏi một vòng tiểu khu, vẫn không hỏi ra được gì.

“Thế này. . . Thế này phải làm sao bây giờ?”. Vu Phân Phương sốt ruột dậm chân. Bần cùng nói “Chúng ta báo cảnh sát, đúng rồi, chúng ta báo cảnh sát”.

“Muốn báo cảnh sát cũng phải sau hai mươi tư giờ, nếu không cảnh sát cũng sẽ không thụ lý”. Mễ Giai nói khách quan.

“Đúng vậy, báo cảnh sát cũng phải sau hai mươi tư giờ, bây giờ còn chưa đến hai giờ, cảnh sát nhất định không nhận”. Dì quản gia gật đầu, nói phụ họa.

Vu Phân Phương nôn nóng, không khỏi lớn tiếng, không màng lý lẽ, “Vậy. . . Vậy làm thế nào bây giờ, thế này không được, thế kia cũng không xong, cháu tôi đang mất tăm mất tích, phải làm sao bây giờ? Hai mươi tư giờ, sau hai mươi tư giờ chúng ta biết đi đâu tìm?”.

“Được rồi, được rồi, mấy người không đi, tôi. . . Tôi tự đi tìm. .” Vu Phân Phương nói xong định đi ra ngoài, nhưng vừa mới tới cửa, đột nhiên trước mắt bỗng tối sầm, cả người ngã về phía sau.

“Mẹ. . .”.

“Phu nhân. . .”.

Mễ Giai và dì quản gia đồng thời kêu lên, chạy vội tới đỡ lấy Vu Phân Phương.

Bác sĩ của gia đình đeo ống nghe, cẩn thận nghe. Mễ Giai nhíu chặt mày, sốt ruột đứng ở đầu giường.

Thấy bác sĩ thu dọn đồ đạc, Mễ Giai vội vàng bước đến hỏi, “Bác sĩ La, mẹ tôi không sao chứ?”.

“Nghiêm phu nhân không có việc gì, có lẽ là do nhất thời quá căng thẳng, nghỉ ngơi một chút là được, không cần lo lắng”. Bác sĩ nói.

Mễ Giai nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, cảm ơn ông, bác sĩ La”.

“Không cần khách khí, đây là trách nhiệm của tôi. Chờ sau khi phu nhân tỉnh lại, gia đình nấu ít cháo cho bà ăn là sẽ khá hơn”. Bác sĩ La vừa thu thập đồ đạc mình mang đến, vừa dặn dò Mễ Giai.

“Được, tôi biết rồi”. Mễ Giai liên tục gật đầu.

“Không có chuyện gì tôi đi trước, có vấn đề gì thì trực tiếp gọi điện cho tôi”. Cầm túi lên, bác sĩ La đi thẳng ra cửa.

“Được, cảm ơn ông nhiều”. Mễ Giai tiễn bác sĩ La ra ngoài, vừa mở cửa liền gặp Nghiêm Hạo đi làm về.

Tuy rằng nói không quan tâm, nhưng Nghiêm Hạo vẫn không yên lòng, cố ý giao phó hết công việc hôm nay cho nhân viên rồi vội vàng về nhà, không nghĩ lại đúng lúc gặp bác sĩ La chuẩn bị ra về, nhíu mày nghi hoặc, hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”.

Mễ Giai tiễn bác sĩ La, rồi dặn dì quản gia nấu chút cháo trắng, làm thêm vài món điểm tâm Vu Phân Phương thích ăn, sau đó mới quay đầu nói với Nghiêm Hạo, “Vì chuyện của Nghiêm Nhiên, vừa rồi mẹ ngất đi, bác sĩ La nói hiện giờ không sao rồi, chỉ là do lo lắng quá thôi”.

Cau mày, gật gật đầu, buông cặp táp trong tay đi vào phòng mẹ, nhìn mẹ ngủ mê man, cẩn thận kéo lại góc chăn rồi mới đi ra ngoài. Hỏi Mễ Giai, “Không có tin tức gì của đứa trẻ kia sao?”.

Mễ Giai bất đắc dĩ lắc đầu, sốt ruột đáp, “Vẫn chưa có, đã hơn nửa ngày rồi, một chút tin tức cũng không có, tại sao một người đang yên đang lành, bảo không thấy là không thấy tăm hơi luôn?”.

Nghiêm Hạo tiến lên, ôm cô an ủi, “Em yên tâm đi, không có việc gì đâu”.

“Dì đã đi hỏi khắp nơi, mọi người đều nói không thấy, Hạo, anh nghĩ sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ?”. Nép vào lòng anh, Mễ Giai bất an hỏi.

“Không đâu, đừng lo lắng”. Nghiêm Hạo vỗ nhẹ vai cô, kéo cô cùng ngồi xuống sô pha.

Mễ Giai gật gật đầu, dựa vào trong lòng anh mới thấy an tâm hơn.

Ầm —— nghe như là tiếng đồ vật bị đổ.

Tiếng động truyền ra từ phòng của Vu Phân Phương, hai người thoáng nhìn nhau ăn ý, vội vàng đứng dậy chạy tới phòng Vu Phân Phương.

Mở cửa vào liền thấy cái ghế tựa vốn đặt cạnh giường đổ kềnh ra đất, Vu Phân Phương đang xuống giường chuẩn bị đứng lên.

“Mẹ, bác sĩ nói mẹ cần nghỉ ngơi cho tốt, mẹ nằm xuống đi”. Mễ Giai tiến lên định đỡ bà nằm lại.

“Không cần, mẹ muốn đi tìm cháu mẹ”. Vu Phân Phương khăng khăng muốn đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. “Các con không đi, tự mẹ sẽ đi tìm, không làm phiền các con”. Giọng điệu kì cục, có phần trẻ con.

“Mẹ”. Nghiêm Hạo nhíu mày gọi.

Vu Phân Phương lườm anh, vẻ mặt mất hứng, nói, “Con đừng gọi mẹ, ngay đến con mình cũng không muốn nhận, mẹ thấy con ngay cả mẹ cũng sắp không nhận nữa rồi”. Vu Phân Phương vẫn còn tức giận vì những lời anh đã nói qua điện thoại lúc trước.

Nghiêm Hạo bất đắc dĩ thở dài, tiến lên dìu bà nằm xuống, “Bác sĩ nói mẹ cần nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ nghĩ cách tìm Nghiêm Nhiên về”.

“Đúng vậy, mẹ, chúng con nhất định sẽ tìm Nghiêm Nhiên về, mẹ cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã”. Mễ Giai ở bên cạnh phụ họa.

“Không thể trông cậy vào các con, các con chẳng hề quan tâm đến Nhiên Nhiên chút nào, mẹ sẽ tự đi tìm”. Vu Phân Phương giận dỗi, “Mẹ biết các con vẫn còn trách Nhiên Nhiên không cẩn thận làm các con mất đứa bé, mẹ thấy có mà các con ước gì Nhiên Nhiên đi luôn không về nữa thì có”.

“Không đâu mẹ, chúng con không có ý đó, hơn nữa chuyện lúc trước cũng là tại con bất cẩn, con thật sự không trách Nghiêm Nhiên”. Mễ Giai vội giải thích, đứa bé không còn khiến cô rất đau lòng, nhưng cô cũng không vì thế mà trách móc ai, chỉ tự trách mình không cẩn thận, không bảo vệ tốt bản thân và đứa bé. Thật ra vì lời nói ngày đó của Nghiêm Nhiên, trong lòng cô còn cảm thấy mình có lỗi với thằng bé.

“Còn nói không có, hôm ấy Nghiêm Hạo nói muốn đưa Nhiên Nhiên đi, nó làm vậy còn không phải vì con?”. Vu Phân Phương lên án.

“Hôm đó chẳng qua là Nghiêm Hạo tức giận đến hồ đồ, anh ấy sẽ không làm vậy đâu mẹ”. Mễ Giai đẩy đẩy Nghiêm Hạo, muốn anh cũng nói vài câu.

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi”. Nghiêm Hạo lạnh mặt, biểu cảm đã có phần nghiêm túc.

“Mẹ muốn đi tìm Nhiên Nhiên, mẹ muốn đi tìm cháu mẹ”. Với Vu Phân Phương bây giờ, Nghiêm Nhiên là tất cả của bà, hiện tại cháu mình mất tích, bà làm gì còn tâm tình nằm ở nhà nghỉ ngơi. Cố chấp lấy áo khoác mặc vào, miệng không ngừng nói, “Các con một người là mẹ kế của Nhiên Nhiên, một người thì không muốn nhận con mình, các con. . Các con ai cũng không trông cậy được, tự mẹ đi tìm”.

“Con. . .”. Mễ Giai muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì.

Nghiêm Hạo hai tay nắm chặt, cắn răng nói gằn từng tiếng, “Nó không phải con con”.

“Hạo!”. Mễ Giai mở to hai mắt, vội vàng kéo anh.

“Con xem. . . Con xem. . .”. Vu Phân Phương tức giận chỉ ngón tay vào Nghiêm Hạo, bởi vì quá giận dữ nên ngón tay có phần run rẩy. “Đến nước này rồi còn nói với mẹ những lời vô ích đấy, kết quả giám định ADN cũng có rồi, còn nói không phải cái gì”.

“Đúng vậy, Hạo, đừng nói linh tinh”. Mễ Giai dùng sức kéo Nghiêm Hạo, ra sức nháy mắt với anh, chỉ sợ anh nói ra những lời không nên nói, phải biết rằng hiện tại cảm xúc của Vu Phân Phương rất không ổn định, bà không thể chịu được đả kích.

Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai, nắm lấy tay cô, quay đầu đau khổ nhắm chặt mắt, nói với Vu Phân Phương, “Nghiêm Nhiên không phải con con, nó là em trai con, là con của cha và người đàn bà khác”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện