Người Vợ Bí Mật

Chương 88



“Mễ Giai” Mạc Chấn Huân lên tiếng gọi, thấy Nghiêm Hạo đứng cạnh Mễ Giai, bất giác nhăn mày, như ngày thường anh tới đón Mễ Giai tan làm, không nghĩ rằng hôm nay cô lại về sớm, hơn nữa Nghiêm Hạo cũng có mặt ở đây.

Mễ Giai và Nghiêm Hạo cùng quay đầu lại, thấy Mạc Chấn Huân ở phía sau, sắc mặt Nghiêm Hạo bỗng trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

Mạc Chấn Huân không thèm để ý đến Nghiêm Hạo, mỉm cười đi thẳng tới chỗ Mễ Giai, dịu dàng nói, “Đi thôi, tôi đưa em về”

Không đợi Mễ Giai trả lời, Nghiêm Hạo nhanh trước một bước, kéo Mễ Giai ra phía sau, bước lên chắn giữa Mạc Chấn Huân và Mễ Giai, ánh mắt sắc bén trừng Mạc Chấn Huân, “Vợ tôi thì tôi sẽ tự đưa cô ấy về, không làm phiền Mạc tổng” Trong giọng nói khó che giấu được sự phẫn nộ, bàn tay kéo Mễ Giai cũng không tự chủ mà tăng thêm lực.

Mạc Chấn Huân nhíu mày, nhếch miệng cười khinh thường, hỏi Mễ Giai đứng sau Nghiêm Hạo, “Em thật sự không cần tôi đưa về ư, có phải… Em muốn về cùng anh ta?”

Vì Nghiêm Hạo dùng lực quá mạnh nên cánh tay đang bị anh nắm của cô bắt đầu thấy đau, Mễ Giai cau mày, vung tay muốn thoát khỏi sự kìm chế của anh, mặt lạnh cố tình không nhìn anh, ra vẻ cứng rắn, “Anh về đi, khi nào có thời gian chúng ta hoàn thành nốt thủ tục, như vậy đối với tôi, đối với anh… Đối với cô Tô đều tốt nhất”

Lời nói của Mễ Giai đã hoàn toàn chọc tức Nghiêm Hạo, lý trí lập tức bị lửa giận trong lòng bao trùm, nói chuyện mà như gầm lên, “Chết tiệt! Rốt cuộc em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa, anh sẽ không ly hôn với em, không bao giờ! Hơn nữa anh và Tô Tuyết vốn không giống như em nghĩ, vì sao em không cho anh một cơ hội giải thích đã vội định tội anh, chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta cứ thành ra thế này sao, một chút cố gắng mà em cũng không có sao?” Nghiêm Hạo nắm lấy bả vai cô, dùng lực rất mạnh, ngón tay cắm sâu vào da thịt Mễ Giai.

“A…” Mễ Giai bị đau kêu lên, cô biết Nghiêm Hạo đang tức giận, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, cho dù khi biết Nghiêm Nhiên là em trai mình anh cũng chỉ đè nén phẫn nộ trong lòng, chưa bao giờ lớn tiếng với cô nửa lời.

“Buông ra, anh làm đau cô ấy rồi” Mạc Chấn Huân nhìn cánh tay của Mễ Giai đã đỏ lên, đi tới đẩy mạnh Nghiêm Hạo ra, ôm Mễ Giai vào ngực, bực tức nói, “Bây giờ hối hận rồi ư, vậy sao lúc trước còn làm thế? Lúc anh phản bội cô ấy, làm tổn thương cô ấy thì anh có nghĩ tới cảm giác của Mễ Giai hay không?”

Nhìn cánh tay Mễ Giai bị mình nắm đỏ, Nghiêm Hạo thầm tự trách, nhưng khi nhìn Mạc Chấn Huân ôm Mễ Giai trong ngực, cơn tức trong lòng vừa nguội dần bỗng chốc lại vọt lên, hung tợn trừng mắt nói với Mạc Chấn Huân, “Chuyện của vợ chồng chúng tôi không cần anh nhúng tay vào”. Bước lên định kéo Mễ Giai qua lại bị Mạc Chấn Huân ngăn cản, “Mạc Chấn Huân” Nghiêm Hạo nắm chặt tay, cả người như một con sư tử nổi điên, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác.

Mạc Chấn Huân trước cơn giận của Nghiêm Hạo không hề có phản ứng gì, lạnh lùng nói, “Lúc trước tôi đã từng nói với anh, nếu anh không quý trọng cô ấy, làm cô ấy tổn thương, tôi nhất định sẽ đoạt lấy cô ấy từ bên cạnh anh”

“Anh…” Nghiêm Hạo chán nản, nắm tay bắt đầu run rẩy.

“Chúng ta đi thôi” Nhìn anh một cái, Mễ Giai xoay người nói với Mạc Chấn Huân. Mạc Chấn Huân gật đầu, khoác vai cô đi đến chiếc xe đỗ phía sau.

“Mễ Giai…” Nghiêm Hạo bắt lấy tay cô, anh không tin Mễ Giai cứ thế mà đi theo Mạc Chấn Huân.

Nhẹ nhàng rút tay về, lạnh lùng nhìn anh rồi kiên quyết xoay người rời đi.

Nhìn Mễ Giai ngồi vào trong xe Mạc Chấn Huân, xe chậm rãi lướt qua, trong lòng đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung, mà nhiều hơn là đau lòng, là tuyệt vọng, chẳng lẽ anh và Mễ Giai thật sự chỉ có thể như thế sao? Anh không buông tay được, anh yêu cô như vậy, sao có thể tự khuyên mình để cô rời đi. Cắn chặt răng, Nghiêm Hạo đau khổ nhắm mắt lại.

Mễ Giai yên lặng nhìn cảnh vật lướt như bay ngoài cửa xe, trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt của Nghiêm Hạo, trong thoáng chốc lúc mới quay đầu, cô đã nhìn thấy đau đớn trong mắt anh, còn có cả nỗi tuyệt vọng, trái tim như bị ai đó bóp mạnh, lồng ngực căng tức, “vì sao em không cho anh một cơ hội giải thích đã vội định tội anh, chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta cứ thành ra thế này sao, một chút cố gắng mà em cũng không có sao?”. Lời nói của anh vẫn còn vang vọng bên tai, cô không cho anh cơ hội giải thích? Đêm đó cô ở nhà đợi anh vẻn vẹn một đêm, nhưng chẳng đợi được gì, là anh tự vứt bỏ cơ hội của chính mình, đến lúc cô đã cảm thấy tuyệt vọng anh mới vội vàng muốn giải thích, nhưng cô cũng là người, cũng có trái tim, trông thấy cảnh tượng ấy, rồi lại nhận được kết quả như vậy sau cả đêm đợi chờ, muốn cô làm sao để không đau lòng, muốn cô phải chấp nhận thế nào đây? Cô không cố gắng vì cuộc hôn nhân của bọn họ ư? Không, cô đã rất cố gắng, từ khi bắt đầu nghi ngờ đến lúc khẳng định chính xác, cô vẫn luôn chờ anh chủ động nói với mình, hỏi anh có chuyện gì muốn nói với cô không thì anh đều có ý giấu diếm, cho dù ngày đó tận mắt nhìn thấy anh đi cùng Tô Tuyết, cô vẫn cố nén nỗi đau trong lòng đợi anh nguyên một đêm, thậm chí là đã chuẩn bị tốt để chấp nhận lời giải thích của anh, nhưng cuối cùng thì sao? Hiện giờ trái tim của cô đã chết, anh mới hứa sẽ bù đắp, anh không cảm thấy đã quá muộn rồi sao, hay anh luôn tự tin rằng chỉ cần anh mở miệng là cô lập tức tha thứ?

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, lặng yên không một tiếng động, ngay cả Mễ Giai cũng không phát hiện ra.

Mạc Chấn Huân vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Mễ Giai, thấy cô hờ hững nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, anh biết cô đang đau lòng. Lấy khăn giấy ở đằng trước đưa cho cô.

Mễ Giai sững sờ quay đầu, khó hiểu nhìn Mạc Chấn Huân, cô không rõ sao tự nhiên anh lại đưa khăn giấy cho mình.

“Lau đi, em khóc” Mạc Chấn Huân nhét khăn giấy vào tay cô, khẽ thở dài.

“Hả…” Mễ Giai lúc này mới phản ứng lại, đưa tay sờ lên hai má, hóa ra không biết từ lúc nào nước mắt đã sớm ướt mặt. “Cảm ơn anh” Lúng túng nói cảm ơn anh, cầm khăn giấy lau mặt qua loa.

Mạc Chân Huân cười khẽ, hỏi, “Em muốn ăn gì, đồ Ý được không?”

Mễ Giai lắc lắc đầu, vô lực trả lời, “Đưa tôi về đi”. Hiện tại cô không có chút khẩu vị nào. Dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô không buồn ngủ, chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi, người mệt, tim cũng mệt.

Thấy cô như vậy, Mạc Chấn Huân cũng không nói thêm gì, đến giao lộ phía trước liền quay xe lại, chậm rãi đi về hướng nhà La Lệ.

Xe dừng lại ở dưới nhà La Lệ, Mạc Chấn Huân quay sang thấy Mễ Giai đang dựa vào một bên ghế ngủ, vẫn hơi nhíu mày, trên mặt còn in vệt nước mắt khô, anh đưa tay muốn giúp cô vuốt vuốt nếp nhăn giữa hai lông mày, tay vừa mới đưa đến gần còn chưa chạm được mặt cô thì đôi mắt to linh động kia đột ngột mở ra, cánh tay liền dừng lại giữa không trung.

Mễ Giai nhìn bàn tay to trước mặt còn chưa buông xuống, quay sang Mạc Chấn Huân bên cạnh, luống cuống hỏi, “Đến… Đến… Đến rồi sao?”

Thu tay lại, trên mặt không có tí gì gọi là mất tự nhiên, Mạc Chấn Huân mỉm cười gật đầu, “Đến rồi”

Mễ Giai đỏ mặt, vội vàng ngồi thẳng dậy, vuốt lại quần áo trên người, xác nhận dáng vẻ mình đoan trang ngay thẳng mới quay đầu nói với Mạc Chấn Huân, “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, hẹn gặp lại” Dứt lời vừa định xoay người mở cửa xe đi xuống lập tức bị Mạc Chấn Huân nhanh hơn một bước giữ tay cô lại.

Mễ Giai ngạc nhiên quay lại, khó hiểu hỏi, “Còn việc gì sao?”

Mạc Chấn Huân nhìn cô, hồi lâu mới mở miệng, “Những gì anh nói khi nãy đều là thật”

“Nói gì… Anh nói gì?” Mễ Giai chưa phản ứng kịp, không hiểu ý anh.

“Những gì anh vừa nói với Nghiêm Hạo” Mạc Chấn Huân thản nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

“Nếu anh không quý trọng cô ấy, làm cô ấy tổn thương, tôi nhất định sẽ đoạt lấy cô ấy từ bên cạnh anh”. Cô còn nhớ rõ vừa rồi anh đã nói như thế, nhìn thẳng vào mắt anh, có chút lúng túng, có chút ngượng ngùng, cô không ngu ngốc, đương nhiên cô hiểu ý tứ trong lời nói của anh, sở dĩ vừa nãy không có phản ứng là vì Nghiêm Hạo đang ở đấy, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt hết lên Nghiêm Hạo nên cũng không suy nghĩ nhiều về những lời anh nói. Mễ Giai gượng cười, lắp bắp nói, “Chuyện này, chuyện này tôi biết là anh cố ý nói những lời đó để chọc tức Nghiêm Hạo, tôi.. Tôi không để bụng đâu, anh…”

“Anh bảo những lời anh nói là thật” Mạc Chấn Huân ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm để cô không có cơ hội trốn tránh.

“Tôi…” Mễ Giai nhìn anh, không biết phải nói gì, những lời của anh quá đột ngột, cũng quá bất ngờ, hiện tại Mễ Giai hoàn toàn không có khả năng tiêu hóa. Cô chưa từng nghĩ Mạc Chấn Huân đối với cô… Trước kia Mạc Liên Huyên cũng đã nói với cô, cô một mực khẳng định không thể có chuyện đó, rồi ngay cả khi anh đến nhà La Lệ tìm cô, cô thậm chí còn nghĩ anh đến là để chê cười mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mạc Chấn Huân thật sự có ý gì với mình, chuyện này, chuyện này quả thực rất khó có thể xảy ra.

Vẻ mặt Mễ Giai lúc hồng lúc trắng, biểu cảm muôn màu muôn vẻ, Mạc Chấn Huân nhìn mà không khỏi bật cười, cuối cùng sang sảng cười thành tiếng.

Thấy Mạc Chấn Huân cười, sắc mặt Mễ Giai thoáng chốc đỏ bừng, rút tay ra khỏi tay anh, cũng không thèm nhìn anh, nhỏ giọng nói thầm, “Không, không hiểu anh nói gì” Chẳng dám nhiều lời với anh nữa, Mễ Giai xoay người mở cửa xuống xe.

“Anh không đùa, anh ta không biết quý trọng em, anh sẽ đoạt lấy em từ bên cạnh anh ta” Mạc Chấn Huân nhìn bóng lưng cô, nói kiên định.

Động tác của Mễ Giai hơi ngừng lại, vì quá căng thẳng nên có phần lắp bắp, “Tôi, tôi đi trước, anh… Cảm ơn anh đã đưa tôi về” Nói xong cũng không quay đầu, xuống xe liền chạy một mạch tới cầu thang của nhà trọ. Mạc Chấn Huân ở phía sau nhìn cô cười nhẹ, hồi lâu mới quay xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện