Người Vợ Câm Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 30: Anh Có Phải Là Ám Dạ Không





"Nói như thế thì có phải có người sai khiến ngươi hay không?" Thương Chủy lạnh lùng hỏi.
Hắn ta lắp bắp sợ hãi, Thương phu nhân vội vàng lên tiếng:
"Tên hạ nhân xấc xược dám có ý nghĩ bấn thỉu đó thì nói gì ai mà tin được? Mau lôi hắn ta ra ngoài đi!"
Dứt lời, bà ta bèn đi tới nắm lấy tay cô, ân cần hỏi han:
"Con dâu, ta xin lỗi vì đã nghi oan cho con.

Con không sao chứ?"
Mộc Du Miên khẽ cười, sau đó rút tay ra khỏi tay bà ta.

Thương phu nhân này đúng là không hề đơn giản như cò nghĩ, nhớ lại cảm giác nóng rực trong
người ban nãy, bà ta bỏ thuốc lúc nào mà cô không hề hay biết?
Cô nhớ lại, trong lúc say ngủ có ngửi thấy một mùi hương tinh dầu thoang thoảng.

Chẳng lẽ là bà ta lại lén vào phòng cô bỏ thêm vào?
Vẻ mặt Thương Chủy không cảm xúc, đứng chắn trước Mộc Du Miên như là đang bảo vệ cô, thân người anh cao lớn, cò ngước nhìn anh, ánh mắt anh lạnh băng không xao động.

Thương phu nhân bỗng nhiên lùi lại, anh bỗng giơ chân lên đạp thắng vào bàn tay của tên hạ nhân kia, tiếng xương gãy giòn giã vang lên khiến mọi người xung quanh nổi da gà.
"Nói! Là ai sai khiến mày?"
Hắn ta đau đến mức kêu lên như lợn bị chọc tiết, Thương phu nhân cũng sợ hãi không kém, sẳc mặt bà ta tráng bệch, Thương lão gia âm thâm ngồi một

bên quan sát, đáy mắt thâm thúy trầm ngâm.
Thương Chủy càng gia tăng lực đạo hơn, hắn ta kêu oai oái, bàn tay sắp gãy đến nơi.

Đúng lúc này cánh tay anh lại bị một vật nhỏ mềm mại ôm lấy, Mộc Du Miên ôm chặt anh, ngước đòi mắt long lanh lên nhìn.
"Hừ!" Thương Chủy hừ lạnh một tiếng, lực đạo giảm dần, nhưng hắn ta cũng đã đau đến ngất xỉu.
Cò mấp máy mòi, nói:
"Tôi không sao, chúng ta về nhà thôi."
Đôi mắt Thương Chủy sâu thẳm, lạnh lùng nhìn cô, bỗng anh đột ngột bế cò lên, cả người cô lọt thỏm trong lòng anh.

Mộc Du Miên tự giác vòng tay qua cố Thương Chủy, mùi hương cùng hơi ấm trên người anh lúc này bỗng khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Thương Chủy cất tiếng cảnh cáo:
"Bất cứ ai dám hé lộ chuyện ngày hôm nay ra thì
sẽ bị cắt lưỡi."
Bọn họ đồng loạt toát mồ hôi hột, cúi đầu không dám ho he.

Sau đó ánh mắt của anh lại rơi trên khuôn mặt trắng bệch của Thương phu nhân, nói:
"Mong rằng lần sau mẹ sẽ không quá vội vã nghi oan cho người khác như vậy.

Đặc biệt là cô ấy."
Nói xong, anh sải từng bước dài rời đi, bầu không khí căng thẳng trong nhà dường như vẫn còn chưa tan hết.

Thương lão gia đứng dậy đi lên phòng, Thương phu nhân thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy ông nhưng bẳt gặp ánh mắt lạnh nhạt của ông ta, bà ta như chết lặng.
Thương Chấn Ngôn không nói lời nào, lặng lẽ đi mất.

Vẻ mặt bà ta tràn đầy căm hận, Thương Chủy bế cô vào trong xe, lại không hề thương hoa tiếc ngọc mà ném mạnh, Mộc Du Miên đau đớn xoa xoa cái mông của mình.

Anh không cho cò thời gian đế
kịp phản ứng, nháy mắt ép cô vào cửa kính ô tô.
"Mới rời tôi có một ngày đã bị người khác bắt nạt, đúng là vô dụng!" Anh lạnh nhạt châm biếm.
Cò bĩu môi, trong lòng thầm khinh thường, đúng là tên này miệng không thế nào mọc được ngà voi mà!
Thương Chủy nhìn dấu năm ngón tay đỏ ửng trên khuôn mặt cô, trong lòng đột nhiên dâng lên sự bực bội khó tả, Mộc Du Miên cụp mắt suy nghĩ mòng lung, đột nhiên giật nảy mình vì cái búng trán của anh.
Cô hướng mắt lên nhìn anh, ấm ức tức giận ôm trán.


Bấy giờ trong lòng anh mới thoải mái hơn, dáng vẻ xù lông lên thế này mới đúng là cô, bộ dạng yếu ớt bị bắt nạt kia, không một ai có tư cách được nhìn thấy ngoài anh cả.
Mộc Du Miên thoát được khỏi Thương phu nhân
rồi lại rơi vào tay tên ác ma này, đúng là xui xẻo.

Nhưng ban nãy, Thương Chủy không nghi ngờ mà lại tin cò, bênh vực cò trước mặt bọn họ, trước giờ anh chỉ bắt nạt cô mà thôi, thậm chí còn lấy cô làm mồi nhử bắt Thương Ngôn Hạo...!Ủлg hộ chúng mình tại лhayhȯ.č0m
Cò nhìn sâu vào đòi mắt anh, rốt cục vần không thể nào hiểu thấu được người đàn ông này...
Còn anh từ nãy tới giờ ánh nhìn đang rơi trên đôi mòi đỏ mọng ngọt ngào kia, lúc nãy đang "gay cấn" thì bị cắt đứt, báo hại Thương Chủy phải phi về nhà tắm nước lạnh, bây giờ hai đôi môi cách nhau rất gần, gần tới nỗi tâm trí anh đang kêu gào muốn ngậm lấy nó ngay lập tức.
Mộc Du Miên bị anh ép sát, cò khó chịu cựa quậy người, thế nào lại vô tình xóa đi khoảng cách đó.
Cô mở to mắt, Thương Chủy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh chả hơi đâu bận tâm là cò vò tình hay cô
rồi lại rơi vào tay tên ác ma này, đúng là xui xẻo.

Nhưng ban nãy, Thương Chủy không nghi ngờ mà lại tin cò, bênh vực cò trước mặt bọn họ, trước giờ anh chỉ bắt nạt cô mà thôi, thậm chí còn lấy cô làm mồi nhử bắt Thương Ngôn Hạo...
Cò nhìn sâu vào đòi mắt anh, rốt cục vần không thể nào hiểu thấu được người đàn ông này...
Còn anh từ nãy tới giờ ánh nhìn đang rơi trên đôi mòi đỏ mọng ngọt ngào kia, lúc nãy đang "gay cấn" thì bị cắt đứt, báo hại Thương Chủy phải phi về nhà tắm nước lạnh, bây giờ hai đôi môi cách nhau rất gần, gần tới nỗi tâm trí anh đang kêu gào muốn ngậm lấy nó ngay lập tức.
Mộc Du Miên bị anh ép sát, cò khó chịu cựa quậy người, thế nào lại vô tình xóa đi khoảng cách đó.
Cô mở to mắt, Thương Chủy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh chả hơi đâu bận tâm là cò vò tình hay cô
rồi lại rơi vào tay tên ác ma này, đúng là xui xẻo.

Nhưng ban nãy, Thương Chủy không nghi ngờ mà lại tin cò, bênh vực cò trước mặt bọn họ, trước giờ anh chỉ bắt nạt cô mà thôi, thậm chí còn lấy cô làm mồi nhử bắt Thương Ngôn Hạo...
Cò nhìn sâu vào đòi mắt anh, rốt cục vần không thể nào hiểu thấu được người đàn ông này...
Còn anh từ nãy tới giờ ánh nhìn đang rơi trên đôi mòi đỏ mọng ngọt ngào kia, lúc nãy đang "gay cấn" thì bị cắt đứt, báo hại Thương Chủy phải phi về nhà tắm nước lạnh, bây giờ hai đôi môi cách nhau rất gần, gần tới nỗi tâm trí anh đang kêu gào muốn ngậm lấy nó ngay lập tức.
Mộc Du Miên bị anh ép sát, cò khó chịu cựa quậy người, thế nào lại vô tình xóa đi khoảng cách đó.
Cô mở to mắt, Thương Chủy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh chả hơi đâu bận tâm là cò vò tình hay cô
cho người đàn ông trong ngôi nhà gỗ kia.

Không thế nào...
Mộc Du Miên ngước mặt lên nhìn anh, Thương Chủy giữ nguyên bộ dạng trầm tĩnh lạnh lùng, bình thản kéo áo lên, cười nói:
"Vợ à, xem ra cô còn vội vã hơn cả tôi nhỉ?"
Âm thanh châm biếm quen thuộc, Mộc Du Miên hoang mang không tin nổi, mở to mắt nhìn anh, cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, khi Thương Chủy xuất hiện thì Ám Dạ biến mất, còn khi Ám Dạ xuất hiện thì...
Thương Chủy lạnh mặt, bàn tay ở dưới mang theo hơi nóng vuốt ve bắp đùi trắng mịn.

Cô rùng mình một cái, hoàn hồn, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, gắt gao nói:
"Tại sao?"
Đôi mắt long lanh ấy dường như chất chứa rất
nhiều cảm xúc, kinh ngạc, tức giận, còn có...!không cam tâm khi bị anh lừa dối.
"Sao?" Thương Chủy hỏi lại.
Ngón tay anh trườn vào nơi bí ấn, khẽ vuổt ve nó, ở bên tai cô phả ra hơi thở nóng bỏng:
"Đừng vội...chúng ta sắp về đến nhà rồi."
Cô nhìn nụ cười trên mặt anh, cắn môi kìm nén cơn khoái cảm dần trào dâng trong cơ thế, càng nắm vạt áo anh chặt hơn.
"Anh biết tòi đang nói về cái gì."
Cô hít sâu một hơi, hỏi:
"Thương Chủy, anh có phải là Ám Dạ không?"
***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện