Chương 34: Đề Nghị
"Cái thá gì?"
Thương Chủy bỗng từng bước lại gần, khí thế lạnh lùng cùng nguy hiếm từ anh bất chợt làm bà ta lùi lại vài bước.
Từ trong đôi mắt lộ ra sự đáng sợ không thế miêu tả được bằng lời.
"Đừng tưởng bà mang danh Thương phu nhân là có thế trở thành Thương phu nhân thật sự!"
Câu nói của anh làm sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch.
"Bà..." Giọng nói của anh cất lên, lạnh không thế tả: "Mãi mãi cũng chỉ là vật thay thế mà thòi!"
Cả người Thương phu nhân run rẩy như ngọn liễu trước gió, bà ta không nói được câu nào.
Thương Chủy cười lạnh, quay sang Thương Ngôn Hạo, nói:
"Cậu vẫn còn ảo tưởng về tội lỗi của bản thân
sao? Cậu thực sự muốn bị giam tới hết đời trong tù hả?"
Ánh mắt Thương Chủy vô cùng sắc lạnh, khiến cho sống lưng Thương Ngôn Hạo lạnh toát, miệng cứng đờ, không còn lớn tiếng như ban nãy nữa mà giống một quả bóng xì hơi.
Anh liếc qua Thương phu nhân, sau đó mới lên tiếng:
"Cục trưởng Triệu."
Ông ta lập tức đi tới.
"Tôi thay đối ý định rồi, cứ theo luật mà làm đi." Thương phu nhân lập tức giận dữ:
“Cái gì?! Thương Chủy, cậu đừng có quá đáng quá!"
"Quá đáng?" Thương Chủy nhướn mày: "Bởi vì sự xuất hiện của bà nên cậu ta mới bị như thế đấy.
Hơn nữa, tôi còn chưa quên rằng bà đã làm gì với vợ tòi
đâu..."
"Đế rồi xem, bà định tẩy trắng cho cậu ta thế nào." Anh nói xong, sải từng bước cao ngạo rời khỏi cục cảnh sát.
Bỏ mặc Thương phu nhân tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, Thương Ngôn Hạo lúc này cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi, luống cuống cầu cứu bà ta:
"Mẹ! Mau cứu con ra khỏi đây đi!"
Thương phu nhân trấn an:
"Con đừng lo, mẹ nhất định sẽ không đế yên cho Thương Chủy đâu!" Trong mắt bà ta là cừu hận vô cùng.
Anh khởi động xe, trong đầu lại nhớ tới mèo hoang nhỏ ở nhà, tức thì chân đạp mạnh xuống chân ga, chiếc xe màu đen liền lao vút đi.
ở đằng sau, lại có một chiếc xe khác bám theo anh.
Anh xoay vô lăng, chiếc xe đó cũng đi theo.
Thương Chủy nhìn qua gương chiếu hậu, giảm tốc độ lại, người phía sau lập tức cũng đi chậm lại, trình độ theo dõi tệ như thế này, không phải người của Thương phu nhân thì còn là ai được nữa?
Khóe môi anh khẽ cong lên, đáy mắt lạnh lùng.
Đến đúng lúc lắm, tâm trạng của anh cũng đang muốn giải tỏa đây.
Thương Chủy đột ngột tăng tốc rẽ phải ở phía trước, người đó không phản ứng kịp, vội vàng tăng tốc, nhưng vừa rẽ vào lại không thấy xe của anh đâu cả.
Hắn ta bỗng đi chậm lại, nhìn ngó cung quanh, ở đây là một ngã tư, không biết anh rẽ hướng nào.
Hắn ta đang định gọi điện thoại cho Thương phu nhân đế báo cáo tình hình, thì đột nhiên một chiếc xe lao nhanh tới, đâm thẳng vào hông xe, cơn chấn động mạnh đó khiến chiếc xe lật nhào, hắn ta cũng không phản ứng kịp, đầu đập *Cập nhật chương mới nhất tại лhayho.com
mạnh vào vô lăng, mọi người kinh hoàng vội vàng gọi xe cấp cứu, còn lúc này Thương Chủy đã nhanh chóng quay xe trở về Thương gia.
Mộc Du Miên đã thay đồ, ngồi quấn chăn trên giường một lúc, bụng bồng kêu ục ục, cò sờ sờ trán mình thấy đã hạ sốt, bèn nhón chân xuống giường, mở cửa ra ngoài, đi xuống dưới lầu tìm đồ ăn.
Vừa xuống cầu thang lại chạm mặt Lưu Âu Lị, bà ta ngạc nhiên hỏi:
"Thiếu phu nhân, cò đã tỉnh rồi sao?"
Mộc Du Miên gật đầu, hoài nghi, sao bà ta lại tỏ ra ngạc nhiên đến vậy?
Cò xoa xoa bụng mình, bày tỏ ý rằng mình đang đói bụng, lúc này bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng động lạch cạch.
Mộc Du Miên ngó đầu xuống nhìn, lập tức bị Lưu Âu Lị chặn lại:
"Thiếu phu nhân, cò cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, tòi
sẽ làm đồ ăn mang lên cho cò."
Mộc Du Miên vẫn chưa hết nghi ngờ, vừa nãy rõ ràng cô nghe thấy có tiếng động bên dưới, chẳng lẽ là trong nhà này còn có ai khác?
"Thưong Chủy về rồi à?" Cô mấp máy miệng.
Lưu Âu Lị không hiếu, cứ một mực ngăn cản: "Thiếu phu nhân, cô vừa mới ốm dậy, cò lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang đồ ăn lên cho cô."
Cô nhìn vào mắt bà ta, giả vờ xoay người đi lên, nháy mắt lại chạy ngược lại qua người bà ta xuống râu, chạy vào căn bếp, nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù che kín cả khuôn mặt, đang lục lọi đồ ăn, vừa nhìn thấy cô, ông ta đã giật mình vội vàng đấy ngã cô, phi người ra ngoài.
Thương Chủy lúc này cũng về đến nơi, suýt chút nữa thì xe cúa anh đã đám phải ông ta, ông ta sợ hãi tháo chạy, anh nhíu mày, ánh mẳt lạnh lùng
đóng sập cửa xe ô tô lại rồi vào trong nhà.
Mộc Du Miên bị đẩy ngã, choáng váng ngồi dưới đất.
Lưu Âu Lị không ngờ anh lại về sớm thế, hoảng hốt chạy xuống, Thương Chủy trông thấy cô ngồi bệt xuống đất, lạnh giọng cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Cô giật mình ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của anh, nhất thời không thốt nên lời.
"Đang bị ốm mà dám chạy lung tung?" Giọng anh mang vẻ trách móc, nhưng hai tay lại đưa ra bế cô lên.
Mộc Du Miên dường như đã quen với những hành động bá đạo này của anh, tự giác ôm lấy cổ của ai kia, đúng lúc này bụng cò lại sôi lên ùng ục.
Thương Chủy đưa mắt xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cô chớp mắt lấy lòng anh, cười nói:
"Tôi đói quá nên xuống tìm đồ ăn."
Thương Chủy lạnh lùng nói với Lưu Âu Lị:
"Nấu một bát cháo cho tòi."
Nhưng người nào đấy trong lòng lại kéo áo anh, bĩu môi nhỏ:
"Tòi không muốn ăn cháo."
Đáng tiếc lại bị gạt phắt đi.
"Nghe lời." Anh nói, chất giọng vẫn lành lạnh như mọi khi.
Mộc Du Miên bĩu môi, người đàn ông này không có lấy nối một chút dịu dàng.
Thương Chủy bế Mộc Du Miên đi lướt qua Lưu Âu Lị, bàn tay bà ta chợt run rẩy, đợi anh đi vào phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cò nhìn qua vai anh, bộ dạng của Lưu Âu Lị khi thấy anh về có vẻ rất sợ hãi, còn cả người đàn ông kia nữa, rốt cuộc bà ta đang che giấu điều gì?
Mộc Du Miên mặc một bộ váy lụa, cả người mềm
mại trắng trẻo, bế trên tay anh chẳng cảm nhận được chút sức nặng nào, vòng eo nhỏ tới nỗi mỗi khi ôm cô anh cảm tưởng như chỉ cần siết mạnh là sẽ gẫy, thế mà lá gan lại to thế, hết lần này tới lần khác chống đối anh.
"Mộc Du Miên." Thương Chủy đột ngột cất tiếng, kéo sự chú ý của cò về phía mình.
Cô ngước lên nhìn anh, quai hàm góc cạnh, sống mũi cao thắng, đặc biệt là đôi mắt đen hẹp dài u lãnh sâu thắm, bỗng nhiên trống ngực cô liền đập mạnh.
"Trong lúc tôi đi vắng, cô đã làm gì?" Anh hỏi.
"Không làm gì cả." Cò đáp.
Thương Chủy khẽ cong môi, còn dám nói dối sao?
Cò đoán anh đã biết rồi, còn cố tình hỏi làm gì? Muốn thử cò sao?
Cô biết cho dù anh có tức giận đến mấy cũng sẽ không giết cò, bây giờ cò cũng thấy không còn sợ Thương Chủy như ban đầu nữa.
"Đúng là đồ cứng đầu."
Thương Chủy định ném cô xuống giường, nhưng cò đã nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quắp ngang hòng anh.
Nơi bí ấn khẽ ma sát qua vật cứng cáp, Mộc Du Miên nhân cơ hội này nói:
"Thương Chúy, tôi nghĩ là anh đã bị lừa."
Anh lạnh lùng nhìn cô, hơi thở bá đạo lướt qua bờ mòi căng mọng như trái anh đào trước mặt.
"Cò lừa tòi à?"
Mộc Du Miên bỏ qua giọng nói châm biếm đó, chủ động cọ cọ vào người anh.
"Nếu như anh chấp nhận lời đề nghị của tòi, tôi sẽ nói cho anh biết."
Bình luận truyện