Người Vợ Độc Lập (An Independent Wife)
Chương 7
Sallie thư thả thức dậy, quá thoải mái và thỏa mãn để cô từ bỏ giấc ngủ. Cô cảm thấy hoàn toàn dẻo dai, lâng lâng, như thể cô đang bồng bềnh trên biển vậy. Cơ thể cô đang di chuyển lên xuống còn phía dưới đầu cô một nhịp đập đều đặn dịu dàng đang cùng nhịp với con tim cô. Cô cảm thấy hết sức kỳ diệu, hết sức an toàn...
Tiếng chuông điện thoại réo lên như một sự gián đoạn kỳ cục tâm trạng đang hớn hở của cô và cô lầm bầm một tiếng phản đối. Rồi giường của cô nhúc nhích bên dưới cô và cô bám chặt vào nó, đáng lẽ là những ngón tay của cô phải bám vào tấm ga giường thì lại là một làn da ấm áp, săn chắc. Mắt cô bừng mở và cô ngẩng phắt đầu lên lúc Rhy duỗi thẳng ra một cánh tay vạm vỡ rồi nhấc ống nghe lên trên bàn cạnh giường.
“Chào em,” Anh thì thầm ngáy ngủ, giọng anh thậm chí còn khàn hơn nhiều so với lúc anh hoàn toàn chưa tỉnh giấc. Anh nghe một lúc, nói “Cám ơn” rồi gác máy, sau đó, với một tiếng thở dài, nhắm mắt lại lần nữa.
Sắc mặt nóng bừng dần khắp má Sallie và vội vàng cô trườn ra khỏi anh và kéo chăn che phủ cơ thể đang trần truồng của mình. Cô bị cản trở di chuyển bởi cánh tay của anh, thứ mà đang siết chắt lấy cô, đang giữ cô nằm trong lòng ngực anh. Mí mắt anh cùng với cặp lông mi mỏng đen nhướng lên rồi anh quan sát sự đỏ bừng, rối bù, vẻ đẹp ban-mai của cô với một sự thỏa mãn hấp háy trong đôi mắt xám của anh.
“Nằm đây,” Anh khàn khàn ra lệnh. Tay anh tìm kiếm xuống sườn cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô, và anh gừ gừ vào tai cô, “Anh cảm thấy như thể mình có một con mèo con cuộn vào ngực anh vậy. Em hầu như không nặng bằng gì hết.”
Một cách cưỡng ép cô run rẩy trong thích thú bởi h ơi thở ấm áp trong tai cô, nhưng cô nỗ lực để giải phóng bản thân, lên tiếng, “Để tôi dậy, Rhy, tôi muốn mặc -”
“Chưa đâu, bé yêu,” Anh cắt ngang, vén mái tóc dài của cô ra sau để ấn đôi môi anh vào chỗ lõm nhỏ bé sau tai cô. “Vẫn còn sớm mà, và chúng ta không có gì quan trọng hơn để làm là đến với nhau lần nữa. Em là vợ anh và anh yêu cái cảm giác ôm ấp em trong vòng tay của anh.”
“Cô vợ ly thân,” Cô nhấn mạnh, cố cúi đầu tránh đôi môi khăng nài nỉ của anh. Thay vì vậy cô thấy bản thân chỉ đang nghiêng đầu xuống để chấp nhận anh lấn sâu hơn nhiều nơi cổ họng cô. Tim cô bắt đầu đập thình thịch khi anh bắt đầu nhận thấy mạch đập ở sau cổ cô và anh mút nó một cách đói khát, như thể anh muốn hút cạn máu tươi ra khỏi người cô vậy. “Chúng ta đã không ly thân hồi tối,” Anh gầm gừ.
“Hồi tối...” Giọng cô lạc đi rồi lát sau cô xoay sở để nói tiếp. “Hồi tối là kết quả của những kỷ niệm thôi, một sự thu hút xửa xưa, không gì hơn đâu. Chúng ta chỉ vừa quay lại hồi xưa và hãy quên nó đi, được chứ?”
Anh thoải mái dựa vào mấy cái gối nhưng giữ cô nép sát vào anh. Ngạc nhiên với lời tuyên bố của cô dường như chẳng làm anh giận dữ, vì anh cười một cách lười nhác với cô, “Thật tốt để đầu hàng bây giờ,” Anh dịu dàng thông báo cho cô biết. “Anh đã thắng trong trận tối qua rồi.”
Cô gần như rúm ró đau đớn nghĩ về việc bỏ anh một lần nữa, cô vẫn hiểu rằng cô chưa thể được hạnh phúc với anh bây giờ. Cô để cho đầu mình ngã vào vai anh và trong một lúc cô cho phép mình thích thú với sự gần gũi của anh. Anh mơn trớn lưng và bờ vai cô, nghịch với tóc của cô, như mọi khi, và trong khi vẫn có những ý nghĩ hiện thực của mình cô ngẩng đầu khỏi nơi nương náu của bờ vai rộng lớn nơi anh và nhìn anh chăm chú một cách nghiêm túc. “Vẫn sẽ không được đâu,” Cô thì thầm, “Cả hai ta đều đã thay đổi, giờ còn có những việc đáng cân nhắc khác nữa. Coral đang yêu anh, Rhy à. Anh chẳng thể quay lưng với cô ấy và làm tổn thương cô ấy như thế được-hay là là anh đang lên kế hoạch để giữ cô ấy bên cạnh vậy?”
“Em là một con mèo bé bỏng,” Anh lười biếng nhận định, khi tay anh trở nên âu yếm hơn thăm dò cô. “Luôn cào vuốt và khai hỏa, nhưng anh đã có một nơi ẩn nấp vững chắc và anh không chịu được nếu em có một chút cáu bẳn đâu. Đừng bận tâm về Coral. Em biết gì về cô ta nào, dù là gì đi nữa?”
Cô thừa nhận “Cô ấy đã tới căn hộ của em, sắc sảo cảnh báo em rằng anh không nghiêm túc, rằng anh đã luôn theo đuổi cô ấy.” Cô cố gắng lưồn lách khỏi những ngón tay bạo dạn đang thám hiểm của anh và thay vào đó thấy được sự cọ xát da cô với da anh làm cô hụt hơi trong một lúc.
Anh chửi thề trong hơi thở. “Đàn bà,” Anh lầm bầm. “là tạo hóa sai lầm nhất trên trái đất này đấy. Đừng có tin cô ta, cưng ơi, Coral không có bất kỳ quan hệ gì với anh hết. Anh làm những gì mình muốn với người anh lựa chọn-và ngay bây giờ anh chọn vợ mình-”
“Không dễ dãi vậy đâu,” Cô khẳng định. “Xin anh, Rhy, để em đi đi. Em không thể khiến anh hiểu ra rằng lúc anh ôm em thế này-”
“Rồi anh sẽ tiếp tục ôm em,” Anh ngắt lời cô. “Tóm lại là thế này, em là của anh và em sẽ ở với anh. Anh không để em đi được và anh mong là em không yêu đương với cái gã chụp hình đó bởi nếu thế thật anh nghĩ mình sẽ phải hạ sát hắn thôi!”
Mặt trắng toát, cô nhìn vào anh chằm chằm, vào cái đôi mắt đột nhiên hẹp lại cùng quai hàm bạnh ra của anh. Anh phản ứng theo một nguyên tắc Hoàn Toàn Nguyên Thủy với ý nghĩ có người đàn ông nào khác chạm vào cô, và thình lình cô biết rằng thật ngu ngốc để anh nghĩ cô có dính líu với Chris. Đó không chỉ là một thách thức với sự thống trị hung bạo của Rhy, thật chả công bằng để lấy Chris làm vật chống đạn, Rhy quá nguy hiểm, anh có thể gây thương tích cho Chris và đó sẽ là lỗi lầm của cô.
Mặt khác, chuyện đó đã đi ngược lại với khuynh hướng của cô vì để Rhy có được mọi thứ theo cách của anh, đặc biệt là sau chuyện tối qua. Rồi anh sẽ chắc chắn là anh sẽ có mọi thứ theo cách của anh cho mà xem; trừ việc có một sự phản kháng yếu ớt cô làm được mà cô đã không cố thử gạt anh ra tí nào. Cả cái nổ lực đơn lẻ hầu như không được tính, bởi cô đã chẳng cố đẩy anh ra, cô chỉ đã nói “không,” và hiển nhiên nó chỉ là dư hơi thôi Rhy chẳng chú ý gì tới nó hết.
Cô cũng chẳng thấy tự nguyện kể anh nghe bất cứ chuyện gì về Chris cả. Chris là kiểu người điềm đạm, lười nhát kiểu nhộng trong kén cùng với một sự nhạy cảm riêng tư thầm kín. Cô vẫn còn bị kinh ngạc khi anh đã tâm sự với cô, và cô đã từ chối việc tiết lộ chuyện tâm sự ấy chỉ vì thỏa mãn cho cái tôi của Rhy. Cô vẫn chưa nói lời nào, và đột nhiên sự kiên nhẫn của Rhy vỡ vụn. Tay anh siết chặt lấy cô và anh cuộn lại, mang cô lại với anh rồi ghì cô thật chặt bên dưới anh. “Có lẽ em cần được xác nhận một lần nữa em thuộc về ai,” Anh nói thô bạo, miệng anh cứng nhắc đôi mắt anh ánh lên giận dữ mà cũng không hoàn toàn là giận dữ nữa.
Tim của Sallie choáng váng khi cô cảm nhận được đôi chân lực lưỡng của anh đang tách chân cô ra, và cô biết là anh đang định làm tình với cô lần nữa. Cô đã hoàn toàn ẩm ướt ở cái chỗ ấm áp đang tuôn trào trong cô và nhịp tim của cô từ ổn định nhanh chóng dồn dập. Nhưng cả khi cô trượt tay mình vòng quanh cổ anh cô vẫn nghe bản thân mình đang chống lại một cách đều đều, một cách bướng bỉnh, “Em thuộc về mình, không ai khác hết.”
“Em là của anh, Sallie! Chết tiệt, em là của anh đấy!” Với những từ ngữ gầm gừ hung tợn vang vọng vào tai mình cô bỏ qua cái quyền chiếm hữu đàn áp ấy và ngay cả đầu óc cô đang phản kháng thì mọi giác quan của cô lại đang quá mụ mị bởi những hoan lạc mà anh đang dâng cho cô ngăn những tranh chấp của cô với bản năng sở hữu mù quáng nơi anh. Cô yêu anh, yêu anh quá mãnh liệt đến mức sau bảy năm đăng đẳng, cô quạnh không có sự đụng chạm của anh, giờ đây anh đã vượt qua sự kháng cự của cô và còn làm tình với cô lần nữa, cô chẳng muốn gì hơn là chìm đắm trong riêng tư thân mật của họ.
Anh đã chẳng thể trao tặng cô tình yêu, nhưng anh có thể cho cô điều này, và đó cũng là điều anh đã từng cho bất cứ người đàn bà nào khác. Cô bám chặt vào bờ vai rộng của anh và kết hợp với những đòi hỏi cấp bách nảy lửa của anh cùng với của riêng cô, và cuối cùng anh đã dịch chuyển khỏi cô và đổ sầm lưng anh xuống cả hai đã được thỏa mãn và rùng mình kiệt sức. Không thể chịu được khoảng trống trên giường ngăn cách họ Sallie trượt tới anh và cuộn mình tựa vào ngực anh, môi cô một lần nữa ấn vào cổ họng anh. Đột nhiên cô ngủ ngay như tắt một ngọn đèn vậy, tay cô dính chặt vào anh ngay cả lúc ngủ, như thể cô không chịu được để anh đi.
Tỉnh dậy khỏi cơn gà gật của mình, Sallie ngọ nguậy, mở mắt và ngẩng lên thấy Rhy cũng vừa thức, mắt anh vẫn còn ngái ngủ. Nhưng ký ức về những buổi sáng cách đây nhiều năm lúc họ đã làm tình rồi ngủ tiếp làm cho cô cảm thấy kỳ hoặc như thể những năm tháng ngăn cách kia chưa hề tồn tại vậy.
Tay anh vuốt tóc cô ra khỏi mặt, rồi vuốt ve mơn man ôm ấp chiếc cổ manh mai của cô bằng những ngón tay săn chắc khỏe mạnh. “Em đã chưa cho anh biết,” Anh thì thầm, “Em yêu hắn à?”
Cô nhắm mắt trong sự cam chịu. Anh có tính cương quyết gan lì. Nhưng cô có thể nói gì với anh đây? Anh sẽ tin cô chăng hay thậm chí có chịu hiểu không nếu cô cho anh biết cái cách cô yêu quí Chris không phải lãng mạn cũng chẳng phải là tình dục? Những ngón tay tay siết chặt trên cổ cô đầy cảnh báo và cô mở mắt ra, “Chris không phải là việc của anh,” Cuối cùng cô nói, hướng cằm mình vào sự cáu kỉnh thô bạo cứng rắn của miệng anh, “Nhưng em đã không ngủ với anh ấy, vậy đó là những gì anh muốn chứ gì.”
Im lặng sau cái thách thức và sự thú nhận đó được một lúc, và khi cô đã tập trung tinh thần để quan sát anh tức khắc một lần nữa cô bị váng vất bởi cái nhìn trần tục thèm khát trên khuôn mặt anh. “Đừng có... Đừng có nhìn em như vậy.” Cô thì thào, lại khép mắt mình lại. “Anh muốn em,” Anh nói khàn khàn, “Anh sẽ có em thôi. Anh hài lòng bởi em không có một tình nhân nào bây giờ vì anh không muốn có bất cứ điều phiền phức nào ngáng đường anh.” Một cách mệt mỏi cô lắc đầu “Không, anh vẫn chưa hiểu à. Chỉ vì em không đang ngủ với ai không có nghĩa là tiếp tục cuộc hôn nhân của chúng ta lần nữa được. Đối với cái lý lịch ấy, em đã không ngủ với bất cứ ai trừ anh ra, nhưng em thật sự chẳng muốn chung sống với anh nữa. Em không cho rằng điều đó sẽ tốt. Anh không hiểu sao?” Cô lấy cớ, “Em cần công việc của em như anh đã cần công việc của anh khi chúng ta đã kết hôn dạo đầu ấy. Em không thấy vui vẻ gì để ở nhà và quét dọn bây giờ. Em cần nhiều hơn, nhiều hơn cả những gì anh đang định cho. Em cần sự tự do của em.”
Mặt anh căng ra khi chằm chằm nhìn cô, ánh mắt anh bực dọc, “Đừng có bảo anh giao cho em một chuyến công tác nguy hiểm nào,” Anh gầm gừ, “Anh không thể. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với em và anh sẽ là người duy nhất bị ảnh hưởng vì tình thế của em, anh không thể sống với chính mình nữa. Nhưng là vì chuyện công việc - có lẽ chúng ta có thể tìm ra một sự thỏa thuận. Ta hãy xem đây là một thử thách, để xem mình cùng nhau thể hiện thế nào. Tất cả những gì trước đây chúng ta làm là làm tình. Mình đã không hề tìm hiểu lẫn nhau như mọi người. Chúng ta sẽ ở lại đây trong ba ngày nữa. Suốt lúc ở đây chúng ta chỉ hãy hưởng thụ cùng nhau và suy tư về tương lai khi mà ta trở về nước. Chúng ta có thể xoay sở ba ngày cùng nhau mà không có gây gổ được chứ?”
“Em chẳng biết nữa,” cô nói thận trọng. Sự cám dỗ hưởng thụ ba ngày đã cướp mất hết sự mạnh mẽ của cô. Cô hiểu Rhy, hiểu rõ ý tưởng về sự thỏa thuận của anh là để vây cô lại khiến cô làm những việc theo cách của anh, nhưng chẳng có gì anh có thể làm được trong lúc họ ở đây cả. Cô đã liệu trước những cách tẩu thoát của mình, rồi ngay khi họ trở lại New York cô biết mình phải ra đi, nhưng lúc này thì... lúc này thì tại sao cô không thể chỉ đơn giản bên cạnh chồng mình và yêu thương anh ấy nhỉ? Ba ngày thì quá ngắn để lưu lại đủ những kỷ niệm đủ cho một cuộc đời chăng! Tại sao anh không thể nhận ra rằng họ hoàn toàn trái ngược nhau nhỉ?
“Được rồi,” Cuối cùng cô chấp nhận. “Nhưng khi chúng ta về đừng có mong em sẽ xà vào anh. Em sẽ bắt anh vì thỏa thuận đó.”
Miệng anh mạnh mẽ cong lại với sự khoái trá, “Anh chưa từng nghĩ nó có gì khác biệt hết,” anh nói châm chọc, những ngón tay anh lùa mạnh tóc cô ra sau đầu rồi đẩy cô xuống cho cái hôn của anh. Cái hôn bắt đầu đột ngột, sau đó thì từ từ sâu hơn cho đến lúc họ dính chặt vào nhau trong cái nhu cầu lẫn nhau mà chỉ còn cách duy nhất là được thỏa mãn. Khi họ thay đồ để dự buổi họp nửa party, nửa báo chí mà Marina đang mở buổi khiêu vũ từ thiện trước. Sallie bị ấn tượng mạnh bởi điều ấy nghe có vẻ quen thế nào ấy, cũng kiểu thất bại cách đây nhiều năm hiện lại mà họ không phải bàn luận về chuyện đó.
Cô dùng phòng tắm trước, sau đó trong lúc cô trang điểm và chải tóc, Rhy tắm và cạo râu. Anh đợi cho tới lúc cô thoa son môi, rồi thì túm lấy cô và hôn cô, làm lem luốc màu son ra ngoài mép môi, anh khẽ cười với mình khi cô vội vã quay lại gương để sửa nó lại. Hồi đó anh đã làm vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cô chẳng thể nào nhớ nổi. Nó là một phần trong cuộc hôn nhân của họ, và rồi cô bắt gặp ánh mắt của anh trong gương cô biết rằng anh cũng đang nhớ lại, và họ mỉm cười với nhau.
Cái áo dài cô chọn là lụa màu hoa hồng nhạt, kiểu đơn giản, vì sự thiếu vóc người của cô sẽ không cho bất cứ thứ gì phù phiếm cũng không trông cô như một con búp bê. Màu da càng tôn thêm ánh mắt xanh thẫm cùng mái tóc đen huyền bóng loáng của cô và Rhy nhìn cô với sự am hiểu sắc bén đàn ông khi anh kéo khóa giúp cô.
“Anh không cho là an toàn đối với em bước ra khỏi căn phòng này đâu.” Anh cúi xuống rót vào tai cô. “Một vài gã bảnh bao hoang dã sẽ nẫng em đi và đưa em tới sa mạc, còn anh sẽ phải bắt đầu một cuộc chiến để giành lại em lần nữa.”
“Gì cơ? Và làm hỏng một câu chuyện đẹp đẽ á?” cô nhại lại, bắt gặp anh mắt anh trong gương, “Em chắc là mình có thể tẩu thoát, và chỉ nghĩ về cuốn sách hay ho đến thế nào sẽ được tạo ra!”
“Anh sẽ cười,” Anh nói một cách chọc ghẹo, “Nhưng anh biết kiểu nguy hiểm trực tiếp mà em đối mặt, và nó gần như đe dọa làm máu anh đông lại đấy. Đối với anh đó chỉ là liều lĩnh với chỗ ẩn nấp của anh và lại là một chuyện hoàn toàn khác với em bị lâm vào nguy hiểm.”
“Không có thật đâu,” cô phản đối, nghiêng người về trước ngắm nghía ngón tay dưới cặp mắt mình và lau đi vết bẩn nhỏ xíu trong khi thông báo, “Lúc chúng ta ở với nhau trước đây, em thấy khiếp sợ việc anh bị thương và em gần như chết điếng lúc anh bị bắn. Giờ em có thể hiểu được cái gì đã thúc anh trở lại chiến trường ngay khi có thể, bởi em cũng trở nên nghiện cái thứ kích thích đó đây.”
“Nó sẽ nhạt dần thôi,” Anh nói, gần như sự nhàm chán vụt trên khuôn mặt cứng rắn của anh, “Mạo hiểm gần như biến thành nhàm chán, và ý nghĩ được ngủ trên cùng một chiếc giường hơn là vài ngày trong một nơi huyên náo gắn với sự lôi cuốn. Những cái rễ cây không chói chặt em xuống đâu, cưng à, chúng có thể giúp em trưởng thành thêm đấy.”
“Điều ấy đúng, nếu như cái bình đủ lớn để anh không trở nên bị giới hạn-mọc rễ” cô chỉ ra và ghé sát vào mặt anh. Cô mỉm cười nhưng thể hiện trong mắt cô là nghiêm túc và anh nâng khuôn mặt cô hướng vào anh bằng một ngón tay dài đặt dưới cằm cô.
“Nhưng chiếm được em thì quá thích thú, “ Anh trêu chọc.
“Anh đã bao giờ nghĩ về bất kỳ chuyện gì khác chưa vậy?” Cô lắc đầu khoái chí.
“Lúc anh ở bên em á? Hầu như không.” Đôi mắt xám của anh rực lên khi anh nhìn xuống cô, “thậm chí trước khi anh biết em là ai tất cả những gì anh phải làm là kịp thoáng thấy bím tóc ngang bướng vén ở sau gọn gàng nhỏ nhắn trên lưng và cổ của em và anh thèm muốn vật em xuống hành lang thôi.”
Sallie mỉm cười, nhưng sâu thẳm bên trong cô nhận ra rằng tất cả những lời lẽ của anh, những hành động của anh, là căn cứ vào sự thu hút cơ thể và không hơn một nhu cầu cảm xúc nào. Rhy muốn cô, không nghi ngờ gì về điều đó hết, nhưng việc hiểu ra đang lớn dần lên trong cô là anh không thể yêu. Có lẽ vậy lại tốt. Nếu anh yêu mãnh liệt như anh khát tình, thì tình yêu của anh có thể là tẻ nhạt.
Bữa tiệc đang được tổ chức tại một khách sạn khác vì cung điện Al Mahdi đang chuẩn bị cho buổi khiêu vũ và chồng của Marina không muốn nhà riêng của họ tiếp đón công chúng vì những lý do an ninh. Khu vành cung đỗ xe trước khách sạn đông nghẹt với những chiếc limo và có một sự pha trộn lẫn lộn của những giọng nói khi người Châu Âu và Châu Mỹ lẫn với những người Sakarya bản xứ.
An ninh được siết chặt; những cửa chính và cửa sổ thấp hơn được bố trí lính gác, những tên Sakarya trông hung tợn vận bốt và quân phục cùng với những chiếc mũ bê rê vểnh lên trên đầu họ, quan sát đám đông khách nước ngoài bằng cặp mắt đen kịt hung dữ của họ. Những lá thư ủy nhiệm và thư mời của họ được kiểm tra và soát lại khi Sallie và Rhy chậm chạp tiến về trước trong đoàn người.
Rồi ở bên trong họ được dẫn đi thông suốt sang dãy phòng đang được sử dụng và tất cả những dấu hiệu an ninh ngoài kia biến mất. m nhạc êm ái, dịu nhẹ đang chơi và tiếng lách tách khe khẽ của những khối nước đá đang va vào ly cho thấy mọi người đang thư giãn. Căn phòng được trang trí đơn giản theo phong cách Ả Rập, nhưng có đủ ghế ngồi cho bất kỳ ai muốn ngồi thay vì đứng. Màu sắc hài hòa đơn giản, màu vàng kim và màu nâu cùng với màu trắng, và Sallie nhận thấy rõ sự săn sóc của Marina với nhiều cái cây và hoa được đặt trong những căn phòng có cả vui tươi lẫn điềm đạm.
Cô tìm kiếm bạn mình nhưng chẳng thể thấy bóng dáng của cô ấy đâu trong dòng người di chuyển không ngớt.
“Sao an ninh lại quá nghiêm ngặt ở bên ngoài thế?” Cô hỏi, ghé sát vào Rhy để không ai khác có thể nghe thấy.
“Bởi Zain không phải một tên đần độn,” Rhy lầm bầm. “Quá nhiều người muốn thấy hắn chết. Những người có quan hệ với quốc vương ghen tức với thế lực của Zain. Những tín đồ tôn giáo thuần túy không ưa những cải cách chính trị của hắn, những tên khủng bố đối nghịch chẳng cần một lý do, cả những tên Cộng Sản nữa. Sakarya là một miếng mồi to quan trọng của một khu quy hoạch thực thụ.”
“Em đã nghe về trữ lượng dầu,” Cô thì thầm, “Chúng có lớn thế không?”
“Cực kỳ lớn. Nếu thăm dò nghiên cứu chứng thực đúng thì Sakarya sẽ có trữ lượng đứng thứ hai chỉ sau Ả Rập Xê Út.”
“Em hiểu rồi,” Cô trầm ngâm. “Và kể từ khi bộ trưởng bộ tài chính kết hôn với một người phụ nữ Mỹ những sự ủng hộ của hắn sẽ tự nhiên dựa vào Miền Đông. Điều đó làm cho tầm ảnh hưởng của hắn ta với Vua là quan trọng gấp đôi. Ối trời, có an toàn cho Marina sống ở đây không vậy?”
“An toàn bằng việc Zain có thể làm được điều ấy, và hắn là một người khéo léo. Hắn tính chết ở tuổi già cơ.”
Cô tính hỏi nữa nhưng một mái tóc sáng ngời rực lên tóm lấy ánh nhìn của cô, và cô quay đầu mình gặp Marina xông tới cô. Bạn cô thật lộng lẫy, rực rỡ, đôi mắt xuân xanh đáng yêu của cô ấy đang tỏa sáng hớn hở.
“Sallie!” cô ta hét lên, cười toét, và cả hai ôm chầm lấy nhau hí hửng. “Mình không chắc là cậu đã tính làm chuyện đó đấy! Mình chẳng thể nào tin nổi. Ai đó đã tiếp tục muốn thay một phóng viên khác vào chỗ của cậu. Mình đã từ chối gặp cô ta, đương nhiên,” Cô nói với một tràng cười hân hoan.
“Hẳn rồi.” Sallie đồng tình, “Bằng cách này, Marina, Để mình giới thiệu tổng biên tập của mình đây, Rhydon Baines, người duy nhất cố làm rối tung mọi thứ của bọn mình đấy.”
“Anh đang đùa á!” Marina cười với Rhy và bắt tay anh. “Anh đã không biết Sallie và tôi là những người bạn cũ chứ gì?”
“Không cho tới sau khi xảy ra mấy trận ác chiến,” Anh nói châm chọc, “Không lâu sau tôi mới biết. Zain ở đây chứ nhỉ? Lâu lắm rồi kể từ sau khi tôi gặp anh ta.”
Sự nhận ra ánh lên trong mắt Marina, “Anh chính là Rhy Baines đó hả? Ừm, anh ấy ở đâu đó trong đây thôi.” Cô quay đầu kiếm chồng mình, nhìn kỹ xung quanh mấy đám người. “Đấy anh ấy đến ngay.”
Zain ibn Rashid là một người gầy cứng, đen như báo với một khuôn mặt tối sầm như chim ưng với một nụ cười hơi hung tợn, nhưng hắn mặc một bộ đồ vừa vặn tuyệt đẹp một cách tự nhiên như một cậu bé teen Mỹ mặc quần jean vậy. Dục tính cong lại ở môi trên của hắn và bao trùm đôi mắt đen xuyên thấu của hắn, và với một cú sốc Sallie nhận ra rằng cô chỉ gặp một dạng đàn ông khác đã toát lên dục khí hoang sơ, Rhy. Thật mỉa mai dù chắc ăn là cô và Marina đã lấy cùng một loại đàn ông, cả chưa được thuần hóa lẫn không hứa hẹn gì từng bị thuần hóa.
“Rhy!” Zain đã chuyển cái nhìn chăm chú từ vợ hắn sang thoáng thấy cặp đôi đứng cạnh cô ấy. Rồi cặp mắt đen của hắn mở to với sự nhận ra và hắn giơ tay ra, “Tôi đã nghe được anh tính phỏng vấn Quốc Vương rồi, sau đó thì kế hoạch bị đổi lại. Rốt cuộc anh có thực hiện buổi phỏng vấn ấy không đây?”
“Không, ai đó khác sẽ làm nó. Tôi đến đây vì một chuyện hoàn toàn khác,” Rhy nói với giọng điệu chọc ghẹo, gật đầu để ra dấu Sallie. “Tôi đến đây với tư cách là vệ sĩ cho phóng viên của tờ World in Review. Sallie, để anh giới thiệu Zain ibn Rashid, bộ trưởng bộ tài chính-”
“Và là chồng mình,” Marina gián đoạn một cách tinh quái, “Zain, Sallie là bạn em, em đã kể với anh rồi đấy.” Rồi cô nhìn qua Rhy. “Ý anh là gì, vệ sĩ ư? Tôi nghĩ anh là tổng biên tập của tờ báo chứ?”
“Tôi đấy,” Anh xác nhận, vô tư. “Tôi cũng chính là chồng của cô ấy.”
Chẳng thể kiềm được Marina kêu ré lên và ôm chặt Sallie lần nữa. “Cậu đã kết hôn á! Hồi nào vậy? Sao cậu không viết cho mình biết?”
“Mình đã không có nhiều thời gian lắm,” Sallie buột miệng nói không suy nghĩ cùng lúc bắn cho anh một cái nhìn hứa hẹn sự trả thù. Anh chỉ khẽ cười với cô và khá hài lòng vời màn giới thiệu của mình.
Zain đang toet tét cởi mở, “Vậy là cuối cùng anh đã bị tóm rồi nhé. Chúng ta sẽ phải làm lễ thôi. Marina ném vùng đất này thành một nơi náo động rồi. Tôi sẽ vui vẻ khi nào chuyện này kết thúc.” Hắn tặng vợ mình một cái nhìn trong vài giây trước khi giật mắt ra khỏi, nhưng Sallie đã thấy được biểu hiện của hắn và cô cất lên một tiếng thở dài khuây khỏa bên trong. Hắn đã nhìn Marina với sự trìu mến say sưa trước khi bỏ đi sự mỉa mai giả tạo đó. Hắn thật sự yêu Marina; hắn đã không đơn thuần chọn cô ấy vì sắc đẹp vàng ngọc của cô. “Mình không thể ở lại được nữa rồi, Mình phải lăng xăng tiếp đãi,” Marina thở dài, đặt tay cô lên cánh tay của Zain. “Mình hứa là sau bữa tiệc là chúng ta sẽ quấn quýt và chụm đầu nói chuyện nhé.”
Sallie gật gù. “Mình sẽ gặp cậu sau,” cô nói khi Marina rời khỏi chào hỏi những vị khách mời khác, cùng đi với Zain là một vệ sĩ đầy cảnh giác.
“Cô ta thật xinh đẹp.” Rhy nhận xét.
“Vâng,” Cô liếc nhìn anh dưới hàng mi của mình. “Đẹp còn hơn Coral nữa.”
“Anh có được cãi lại chuyện đó không vậy?” Anh lè nhè. Cô nhún vai và không trả lời. Thay vào đó cô hỏi. “Anh biết Zain bao lâu rồi?”
“Vài năm,” anh nói một cách thoải mái.
“Anh đã gặp hắn như thế nào?”
“Gì đây, một buổi phỏng vấn chắc?” Anh tránh né, nắm lấy tay cô và lách cô qua một bên. Anh ra hiệu với một người phục vụ đến cùng với một khay đồ uống. Rhy lấy hai ly sâm panh và đưa cho Sallie một ly.
“Sao anh không trả lời em vậy?” Cô dai dẳng, và rồi anh tặng cho cô một cái nhìn gắt. “Bởi vì, cưng à, anh không muốn câu trả lời của anh bị nghe lén, và Zain cũng chẳng muốn đâu. Giờ làm một cô gái ngoan nào, và đừng có tọc mạch nữa.”
Cô giận dữ nhìn anh và lùi lại, và chậm rãi đi giữa dòng người lên xuống khi cô nhấm nháp ly rượu của mình. Tọc mạch cơ đấy! Hỏi những câu hỏi là công việc của cô và anh biết mà. Nhưng anh là một gã ngang ngược nhất mà cô từng biết đến, cô nghĩ một cách kích động, dò ngón tay mình vòng theo vành của một chiếc lọ màu xanh ngọc bích. Ngang ngược và kiêu căng, anh chẳng biết nghĩa là thế nào khi bị chống đối với bất cứ điều gì anh muốn cả. “Ngưng việc hờn dỗi đi và bắt đầu để ý đi,” Anh thì thầm vào tai cô, “Chú ý xem ai ở đây và ai không.”
“Em chẳng cần anh bảo em làm thế nào với công việc của mình cả,” cô nổi cáu, một lần nữa tránh xa anh ra.
“Không đâu, những gì em cần là một cái phát mông thật đau.” Anh lầm bầm, đôi chân dài và sức mạnh khủng khiếp của anh dễ dàng giúp anh yên ổn cùng cô trong đám người đông nghẹt. Có lẽ anh đang mong lấy đi sự nổi cáu của cô bằng lời nói buồn cười ấy, nhưng cô đã phớt lờ anh và tiếp tục bước đi lẩn quẩn trong căn phòng. Cô ít khi chú ý tới một buổi tiệc kiểu này, thấy rằng nó làm cho người ta e dè.
Một trong những tài năng quý báu của cô là cô có một bộ nhớ xuất sắc. Và cô đã sử dụng nó, nhận biết được những tên tài phiệt và những công ty tài chính đồ sộ của Châu Âu. Những sự kiện xã hội không thật sự là mảng của cô, nhưng cô có thể đưa ra một cái tên và một quốc gia với một người quan trọng và hầu hết những ai không-quá-quan-trọng, khá tốt. Rhy bắt lấy tay cô nghiêng xuống thì thầm, “Có ngài Bộ Trưởng Ngoại Giao bên phải em đấy. Cùng với Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp bên cạnh ông ta.”
“Em biết,” Sallie nói một cách tự mãn, hoàn toàn nhận ra hai người đàn ông đó, “Nhưng em đã không thấy một đại diện nào của phe Cộng Sản cả, vậy nên em cho là tầm ảnh hưởng của Zain đang tạo ra như chính nó có vẻ như vậy.”
Ngay sau đó một quí ông cao, gầy, thanh lịch với m ái tóc xám cùng đôi mắt xanh thân thiện tiến đến họ và chìa tay ông ấy ra. “Anh Baines,” Ông chào Rhy một cách thân tình với một cách nhấn giọng lượt bớt của kiểu trường tư thục Anh quốc. “Rất vui được gặp lại anh.”
“Thật vinh hạnh để gặp lại ông lần nữa, Ngài Đại Sứ.” Rhy đáp, bắt lấy tay ông ta, “Sallie, anh hân hạnh giới thiệu với em Ông Alexander WilsonHume, Đại Sứ của Vương Quốc Anh ở Sakarya. Ngài đại Sứ, đây là vợ tôi, Sallie.”
Cặp mắt xanh lơ sáng lên khi ông đại sứ bắt lấy tay Sallie và lịch thiệp đưa lên môi ông với một phép lịch sự lâu đời.
“Toàn bộ vinh hạnh của tôi,” Ông cười khi Sallie lầm bầm một lời chào thông lệ. “Cô đã kết hôn lâu chưa, cô Baines?”
Một nụ cười cố ý cong lên trên môi cô, “Tám năm, thưa ngài đại sứ.”
“Ôi chao! Tám năm á!” Ông trao cho cô một cái nhìn kinh ngạc và đột nhiên cô tự hỏi ông có lý do gì mà làm ra vẻ như là Rhy chưa kết hôn vậy khi mà ông ấy đã biết anh ấy trước đây rồi. Nhưng rồi ông đại sứ che dấu sự bối rối của mình bằng sự điềm đạm tuyệt đối và tiếp tục mà không chút vướng bận, “Cô gần như chưa đủ già để đã kết hôn được một năm ấy chứ.”
“Đúng vậy.” Rhy đồng tình suôn theo, “Cô ấy khá già đấy.”
Ông đại sứ nhìn anh sửng sốt không kém, nhưng Sallie chỉ mỉm cười với việc không e dè của Rhy dù cho nỗi đau đớn trống trải bên trong cô đã dấy lên với ý nghĩ những vụ ngoại tình trơ trẽn của Rhy. Cô chỉ vừa vượt qua chuyện ấy, cô tự nhủ một cách dứt khoát. Chỉ có một đứa ngây ngô mới trông mong một người đàn ông như Rhy sẽ chung thủy; anh quá cơ bắp, và quá quyến rũ!
Vài tiếng sau đó khi mà họ cuối cùng bắt taxi về khách sạn riêng của mình, Sallie điềm tĩnh nhận xét, “Cái gã tội nghiệp, gã đại sứ che đậy cho anh khá đấy chứ, phải không? Còn bây giờ hắn coi anh như một thằng phong lưu rồi.”
“Anh đã mong là em sẽ không để ý,” Rhy đáp một cách trêu chọc, “nhưng em đã không bỏ lỡ nhiều lắm, phải không? Nhưng đừng có mà tô vẽ cho anh nhem nhuốc thêm, Sallie à. Em đã nói là em chưa hề nghĩ anh sống như một thấy tu, nhưng anh đã rất gần như vậy. Anh đã có rất nhiều buổi hẹn hò xã hội mà khép lại khi anh chở người phụ nữ ấy về nhà, không có gì thêm đâu.”
“Anh đang nói láo,” Cô phát biểu vô cảm, “Em cho là anh đang mong em tin việc Coral Williams chỉ là một người bạn thôi á?”
“Cô ấy đâu phải là kẻ thù,” Anh nói, miệng cong lên thích thú. Cô không tin khi anh nói tiếp. “anh muốn làm em nghĩ rằng cô ấy là nhân ngãi của anh để cho em ghen tuông, nhưng anh đoán là đã không thành công.”
Cô bắt đầu cười không tin nổi. Cô chưa từng nghe một câu chuyện hề nào buồn cười như vậy trước đây trong đời mình. Rhy là một con thú gợi tình, niềm đam mê nhục dục của anh chưa lúc nào khác với vẻ bề ngoài, và dễ dàng bị khuấy động. Cô phải là một con ngốc mới đi tin anh chung thủy với cô trong suốt bảy năm họ cắt đứt. Cô thậm chí chẳng tin là anh đã chung thủy với cô trong suốt lúc họ sống chung nữa là!
“Xin lỗi nghe,” Cô cười, “Nếu là một chuyện hề thì có vẻ hợp lý hơn đấy. Với lại, chẳng sao đâu.”
Anh kéo ra một tiếng rít lên trong hơi thở của mình, và nhìn chằm chằm anh, cô thấy được sự nổi giận lóe lên trong mắt anh. “Anh sẽ làm cho nó thành có sao đấy,” Anh khẳng định với cô một cách thô lỗ. Hay là một lời đe dọa nhỉ? Cô biết là anh định làm tình với cô ngay khi họ ở trong phòng khách sạn để cố phá bỏ những lời kết tội của cô, và cô nhìn anh đầy cảnh giác. Cô đã chấp nhận trải qua ba ngày với anh và cô đã biết là mình sẽ ngủ chung, nhưng cô định giới hạn việc làm tình vào những đêm đó. Rốt cuộc thì sự thèm khát nhục dục của anh đã quen thuộc với cô, thậm chí sau tất cả mấy năm nay. Điều cô muốn làm là nói chuyện với anh, tìm hiểu anh, hiểu được anh theo cách mà cô chưa từng hiểu được trước đây. Anh là chồng cô, nhưng anh cũng là một người xa lạ với cô. Một cách buồn bã cô nhận ra rằng dù cho cô có lên kế hoạch bỏ đi khi họ trở lại New York nhưng cô vẫn cố tìm kiếm một lý do nào đó để tin rằng họ có thể được hạnh phúc cùng nhau dù cô biết rõ việc tìm kiếm ấy là vô ích.
Họ vừa vào phòng khách sạn, và Rhy cởi chiếc áo khoác sang trọng của mình ra lúc điện thoại đổ chuông. Với một tiếng chửi thề giận dữ anh giật nó lên và quát, “Vâng?” Sallie quan sát khi anh nghe, thấy một cái chau mày tối sầm của anh. “Tôi sẽ xuống ngay,” Anh nói, và gác máy, rồi lấy áo khoát ra lại.
“Ai vậy?” cô hỏi.
“Quầy tiếp tân. Có một tin nhắn cho anh thôi. Anh sẽ quay lại ngay.”
Sau khi anh đi cô cởi đồ ra và treo cái áo dài của cô lên, và mặc một cái váy nhẹ trắng kiểu vét, cùng lúc cân nhắc lại những gì anh vừa nói. Một tin nhắn cho anh? Sao họ lại không đem lên cho anh mà lại gọi điện hoặc giả, còn khỏe hơn, lúc họ đi qua hành lang mới đó năm phút nhỉ? Nghe có vẻ không hợp lí lắm, và không chút do dự cô rời khỏi phòng, qua mấy cái thang máy. Nói chung, cô tạo cho sự năng động của mình bởi tính tò mò.
Dù cô có tò mò gì đi nữa, cô vẫn thận trọng. Cô ra khỏi thang máy ở tầng hai và cuốc bộ xuống cầu thang bằng một lối khác. Tính thận trong của cô được tán thưởng. Cô mở cửa ở cuối cầu thang và nhìn ra gặp chồng mình với cánh tay đang vòng lấy Coral Williams, người đang nhìn anh đắm đắm với từng hàng nước mắt. Sallie không thể nghe được những gì họ nói, nhưng Rhy đã đi với cô ta tới thang máy và cánh cửa khép lại phía sau họ. Môi cô bậm lại một cách cương quyết, Sallie quay lại phòng của họ và nhanh chóng gom quần áo của mình. Quá đủ cho cái câu chuyện hề về lòng chung thủy của anh rồi! Nó hẳn phải vượt qua mức một mối quan hệ bình thường để Coral bám theo anh tới tận Sakarya. Và cô sẽ không chờ anh lại để nghe thêm bất kỳ lời dối trá nào của anh nữa! Cô phải hành động mau lẹ; Cô không có cách nào biết được anh sẽ ở lại với Coral trong bao lâu; cô nguệch ngoạch ghi một thông tin, không chú ý tới những gì cô đang viết nữa, nhưng nó đại khái là một kết quả hối tiếc, cô thật chẳng hứng thú gì. Và cô nhấc hành lý và ví của mình lên rồi bỏ đi, một lần nữa bước xuống cầu thang.
Tìm một chiếc taxi thật dễ dàng, một hạm đội chúng đang chờ bên ngoài khách sạn; vấn đề của cô giờ là không biết tìm chỗ nào để nghỉ lại. Cô biết rằng khách sạn thì ít ỏi và xa Khalidia. Bằng tiếng Pháp cô giải thích với tài xế rằng cô muốn tới một khách sạn khác nhưng không phải là một cái nổi tiếng. Anh ta đồng ý, và khi Sallie thấy nó cô hiểu được tại sao nó không được biết đến nhiều; nó kiểu như Đội Binh Ngoại Chiến Pháp đã trèo qua những bức tường đó vậy. Nó nhỏ, cũ kỹ và đơn giản, và một người đàn ông râu ria hung tợn có vẻ như đánh giá cô một cách kỹ lưỡng trước khi nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ riêng của ông ta với tài xế taxi.
“Ông ta bảo có một phòng, nếu cô muốn, nhưng không phải là một trong những phòng thượng hạng đâu,” Người tài xế dịch lại, “Cô cũng phải thanh toán trước và cô phải ở trong phòng của mình vì cô không có che mặt và người đàn ông của cô không ở cùng cô.”
“Có vẻ hợp lý nhỉ,” Sallie đáp, ở trong một căn phòng chỉ có được những gì bác sĩ sắp đặt; đảm bảo là Rhy sẽ chẳng thể tìm thấy cô. “Nhưng tôi phải làm sao để có đồ ăn?” Cặp mắt tối đen của gã Sakarya quét qua cô, và sau đó hắn thổ lộ là hắn nói được một ít tiếng Pháp bằng cách thông báo cô biết một cách khàn khàn là vợ hắn sẽ mang đồ ăn tới cho cô. Thích thú với chuyện cô có thể giao tiếp được, Sallie cám ơn hắn và tươi cười với hắn, đôi mắt to của cô tỏa sáng. Khi tài xế đã rời khỏi Sallie nâng hành lý của mình lên và mòn mỏi đợi cho chủ nhà của cô dẫn đường tới phòng của mình. Thay vào đó hắn nhìn xuống cô một cách dữ dội trong một lúc, rồi cúi xuống và lấy hành lý khỏi tay cô. “Cô nhỏ quá,” hắn lè nhè, “vợ tôi sẽ cho cô ăn.”
Rồi hắn dẫn cô lên một cái cầu thang chật hẹp tới phòng của cô và bỏ cô lại đó, rồi Sallie xem xét chỗ ngủ của cô ra sao trong hai đêm tiếp theo. Căn phòng thì không bụi bẩn nhưng chỉ chứa có một cái giường đơn cùng một cái giá treo đồ vệ sinh đặt cạnh một cái bình nước màu xanh và một cái chậu rửa mặt. Nhưng chiếc giường được phủ bởi một tấm ga nhập và được trải mấy cái gối, và cái nệm thì thật dễ chịu, vậy nên cô thấy hài lòng.
Vợ chủ nhà mang lên một khay thức ăn đựng pho mai, bánh mì, cam vắt và cà phê. Bà ấy nhìn Sallie từ đầu tới chân, biểu hiện bị sốc của bà ta nhìn thấy đôi chân thon thả của Sallie, nhưng bà ta tặng cô nụ cười e ngại đáp lại nụ cười cởi mở của Sallie. Sau khi ăn xong, Sallie cởi váy và giày của mình ra; nếu cô bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ xíu thế này trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ cô sẽ có thể thoải mái hơn. Bới tung hành lý của mình cô lấy ra một cái áo sơ mi dài mà cô đã xếp theo và lôi nó ra; chỉ mặc nó vào và một cái quần yếm để cô có thể mát mẻ như cô có thể chịu được và vẫn còn mặc bất cứ thứ gì trên người. Rồi cô dỡ hết đồ ra và treo mọi thứ lên.
Không còn gì khác để làm cô nằm xuống giường và cố tập trung vào một trong những cuốn sách giải trí cô mang theo, nhưng cái nóng đang trở nên ngột ngạt và cô thườn thượt nghĩ về cái máy điều hòa tiện nghi của khách sạn Khalidia. Lạch bạch sau lưng mình cô giơ một cuốn sách lên để quạt, và chỉ sau đó cô mới chú ý thấy cái cánh quạt kiểu cổ trên trần nhà. “Bóng mát của Casablanca kìa!” cô réo lên thích thú, đứng dậy và tìm kiếm cái công tắc. Cô sẽ không thề là cái khách sạn này bắt điện được không, nhưng có một cái công tắc trên tường, và khi cô bật nó lên thì cây quạt cót két chuyển động. Chuyển động dịu nhẹ của không khí lên da cô đã làm dịu đi cảm giác ngột ngạt, và cô ngả xuống giường.
Cô cố đọc lại quyển sách của mình, nhưng những suy nghĩ về Rhy tiếp tục phá hỏng sự tập trung của cô, và đột nhiên một tiếng thổn thức sống sượt bật ra khỏi cổ họng cô. Ngạc nhiên cô khóc và vô dụng để ngăn nó lại. Cô gục đầu xuống giường và khóc thiết cho tới khi ngực cô đau nhói và mắt cô sưng phúp. Khóc lóc vì Rhy ư? Cách đây bảy năm cô đã thề rằng anh sẽ chẳng bao giờ khiến cho cô khóc nữa được, và cô đã nghĩ là mình đã khép lại tất cả mọi ám ảnh về Rhy. Nhưng thấy anh với cánh tay vòng lấy Coral đã đánh vào cô như một đòn chí mạng. Cô sẽ luôn là một con ngốc so với người đàn ông này phải không? Người xưa đang nói gì đây? “Tôi đã khóc vì những chuyện này một lần rồi,”, hay là một điều gì đó để được kết quả đó, ngay tại đây cô đang khóc vì nó một lần nữa. Và thật là phí thì giờ.
Cô nên vui sướng mới phải khi thấy Coral trước khi cô cho phép Rhy biến cô thành một con ngốc hoàn toàn. Thật là một sự nhu nhược ngớ ngẩn của cô để anh làm vậy với cô, dù biết là cô ngu ngốc, vẫn còn hưởng ứng việc làm tình với anh - thèm khát việc làm tình của anh, nếu cô thành thật với bản thân. Và trong sâu thẳm cô đang mong rằng vì một lý do nào đó sẽ khép lại chuyện giữa họ. Cô đã có thể đối mặt tốt hơn với sự thật ấy một lần và trên hết: những lý do Rhy muốn cô quay lại không phải là một nhu cầu cảm xúc nào hết, tất cả là xác thịt. Tình dục giữa họ thì thật tuyệt. Còn hơn cả tuyệt ấy chứ. Họ là một sự ghép đôi với những nhu cầu của họ, những bản năng và sự hưởng ứng của họ, mỗi sự hiểu biết chỉ cách để đưa đối phương đến với cuồng dại. Và đó không phải là mọi điều họ nghĩ về; đó là bẩm sinh trong cả hai người; dù sao đi nữa nó đã khiến cho người này quá thu hút thể sát với người kia. Biết được cách làm tình của anh, cô đã cự tuyệt tất cả những người đàn ông khác bởi cô biết rằng họ chẳng thể sánh được với những gì mà cô có được với Rhy chăng? Cô đã không thể thấy Rhy khước từ phụ nữ kiểu như vậy; Sự thèm khát tình dục của anh thì quá cấp bách và mạnh bạo, nhưng không nghi ngờ gì là anh nghiện cô. Nhưng tình dục vẫn chưa đủ đối với cô! Cô yêu anh và cô muốn tình yêu đó là để quay lại. Họ không thể trải qua cuộc sống cùng nhau trên giường được; phải có điều gì đó khác hơn chứ.
Với một quyết tâm dữ dội cô lau khô nước mắt và tìm gì đó để làm. Đọc chẳng ích gì và cô ước là mình đã mang theo bản thảo bên mình. Nhưng thậm chí nếu nó không có ở đây cô vẫn có thể viết tay mà, đúng không nào, và đánh lại nó khi cô về nhà là được? Cô biết là cô có thể say sưa viết, gạt bỏ nỗi đau bên trong cô.
Cô chưa từng đi đâu mà không có một vài xấp giấy gấp trong túi của mình vậy nên cô lôi một xấp ra và ngồi xuống giường với tập giấy thăng bằng trên đầu gối của mình, vì chẳng thấy gì dùng được như một cái bàn cả. Tập trung cao độ cô tự mình nhớ lại chỗ cô đã bỏ dỡ và sau một vài phút bài viết trở nên dễ dàng hơn, thế nhỡ Rhy có bỏ rơi cô một lần nữa thì đã sao chứ? Cô vẫn còn có bản thân mà, tài năng tìm tòi mới mẻ và tính chính trực của cô. Cô đã học cách sống không có Rhy, và cô đã là một con ngốc hết một lần khi ở lại với tờ báo mà cô biết là anh đã mua nó rồi. Cô có thể bị công kích bởi anh, cô đã luôn bị thế, nhưng cô biết chắc cô không đương đầu để anh lại tiếp tục cương vị đặc biệt mà anh đã một lần chiếm giữ cuộc đời cô. Nó gần như hủy hoại cô, nhu cầu điên cuồng vì cái đụng chạm của anh, nụ cười của anh, sự hiện diện của anh.
Nhưng nhỡ cô có con thì sao? Ý nghĩ xuất hiện không biết từ đâu và cô buông viết xuống, tay cô dò dẫm lên cái bụng phẳng lì của mình, và cô tự hỏi. Suy xét, tính toán, cô nhận ra là rất có khả năng, thậm chí là thật không chừng. Nhưng giờ có một sự khác biệt: cô sẽ không khiếp sợ với sự sống của riêng mình. Cô sẽ vui mừng chào đón một cơ may để có đứa con của chính cô. Một phần của cô mong mỏi đứa con, đau nhức để ẵm một cơ thể nhỏ bé ngọ nguậy trong cánh tay mình. Cô chưa từng ôm con trai mình; họ đã lấy nó đi lập tức và cô chỉ thoáng thấy gương mặt xanh xao bé bỏng của nó. Một đứa con khác...một đứa con trai khác. Đột nhiên cô mong mỏi điều đó với một sự thèm khát dữ dội, mãnh liệt. Có lẽ cô chẳng thể có được Rhy, nhưng cô có thể có con của anh, và cô có thể trao cho con trai cô tình yêu thương mà Rhy không muốn.
Tiếng chuông điện thoại réo lên như một sự gián đoạn kỳ cục tâm trạng đang hớn hở của cô và cô lầm bầm một tiếng phản đối. Rồi giường của cô nhúc nhích bên dưới cô và cô bám chặt vào nó, đáng lẽ là những ngón tay của cô phải bám vào tấm ga giường thì lại là một làn da ấm áp, săn chắc. Mắt cô bừng mở và cô ngẩng phắt đầu lên lúc Rhy duỗi thẳng ra một cánh tay vạm vỡ rồi nhấc ống nghe lên trên bàn cạnh giường.
“Chào em,” Anh thì thầm ngáy ngủ, giọng anh thậm chí còn khàn hơn nhiều so với lúc anh hoàn toàn chưa tỉnh giấc. Anh nghe một lúc, nói “Cám ơn” rồi gác máy, sau đó, với một tiếng thở dài, nhắm mắt lại lần nữa.
Sắc mặt nóng bừng dần khắp má Sallie và vội vàng cô trườn ra khỏi anh và kéo chăn che phủ cơ thể đang trần truồng của mình. Cô bị cản trở di chuyển bởi cánh tay của anh, thứ mà đang siết chắt lấy cô, đang giữ cô nằm trong lòng ngực anh. Mí mắt anh cùng với cặp lông mi mỏng đen nhướng lên rồi anh quan sát sự đỏ bừng, rối bù, vẻ đẹp ban-mai của cô với một sự thỏa mãn hấp háy trong đôi mắt xám của anh.
“Nằm đây,” Anh khàn khàn ra lệnh. Tay anh tìm kiếm xuống sườn cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô, và anh gừ gừ vào tai cô, “Anh cảm thấy như thể mình có một con mèo con cuộn vào ngực anh vậy. Em hầu như không nặng bằng gì hết.”
Một cách cưỡng ép cô run rẩy trong thích thú bởi h ơi thở ấm áp trong tai cô, nhưng cô nỗ lực để giải phóng bản thân, lên tiếng, “Để tôi dậy, Rhy, tôi muốn mặc -”
“Chưa đâu, bé yêu,” Anh cắt ngang, vén mái tóc dài của cô ra sau để ấn đôi môi anh vào chỗ lõm nhỏ bé sau tai cô. “Vẫn còn sớm mà, và chúng ta không có gì quan trọng hơn để làm là đến với nhau lần nữa. Em là vợ anh và anh yêu cái cảm giác ôm ấp em trong vòng tay của anh.”
“Cô vợ ly thân,” Cô nhấn mạnh, cố cúi đầu tránh đôi môi khăng nài nỉ của anh. Thay vì vậy cô thấy bản thân chỉ đang nghiêng đầu xuống để chấp nhận anh lấn sâu hơn nhiều nơi cổ họng cô. Tim cô bắt đầu đập thình thịch khi anh bắt đầu nhận thấy mạch đập ở sau cổ cô và anh mút nó một cách đói khát, như thể anh muốn hút cạn máu tươi ra khỏi người cô vậy. “Chúng ta đã không ly thân hồi tối,” Anh gầm gừ.
“Hồi tối...” Giọng cô lạc đi rồi lát sau cô xoay sở để nói tiếp. “Hồi tối là kết quả của những kỷ niệm thôi, một sự thu hút xửa xưa, không gì hơn đâu. Chúng ta chỉ vừa quay lại hồi xưa và hãy quên nó đi, được chứ?”
Anh thoải mái dựa vào mấy cái gối nhưng giữ cô nép sát vào anh. Ngạc nhiên với lời tuyên bố của cô dường như chẳng làm anh giận dữ, vì anh cười một cách lười nhác với cô, “Thật tốt để đầu hàng bây giờ,” Anh dịu dàng thông báo cho cô biết. “Anh đã thắng trong trận tối qua rồi.”
Cô gần như rúm ró đau đớn nghĩ về việc bỏ anh một lần nữa, cô vẫn hiểu rằng cô chưa thể được hạnh phúc với anh bây giờ. Cô để cho đầu mình ngã vào vai anh và trong một lúc cô cho phép mình thích thú với sự gần gũi của anh. Anh mơn trớn lưng và bờ vai cô, nghịch với tóc của cô, như mọi khi, và trong khi vẫn có những ý nghĩ hiện thực của mình cô ngẩng đầu khỏi nơi nương náu của bờ vai rộng lớn nơi anh và nhìn anh chăm chú một cách nghiêm túc. “Vẫn sẽ không được đâu,” Cô thì thầm, “Cả hai ta đều đã thay đổi, giờ còn có những việc đáng cân nhắc khác nữa. Coral đang yêu anh, Rhy à. Anh chẳng thể quay lưng với cô ấy và làm tổn thương cô ấy như thế được-hay là là anh đang lên kế hoạch để giữ cô ấy bên cạnh vậy?”
“Em là một con mèo bé bỏng,” Anh lười biếng nhận định, khi tay anh trở nên âu yếm hơn thăm dò cô. “Luôn cào vuốt và khai hỏa, nhưng anh đã có một nơi ẩn nấp vững chắc và anh không chịu được nếu em có một chút cáu bẳn đâu. Đừng bận tâm về Coral. Em biết gì về cô ta nào, dù là gì đi nữa?”
Cô thừa nhận “Cô ấy đã tới căn hộ của em, sắc sảo cảnh báo em rằng anh không nghiêm túc, rằng anh đã luôn theo đuổi cô ấy.” Cô cố gắng lưồn lách khỏi những ngón tay bạo dạn đang thám hiểm của anh và thay vào đó thấy được sự cọ xát da cô với da anh làm cô hụt hơi trong một lúc.
Anh chửi thề trong hơi thở. “Đàn bà,” Anh lầm bầm. “là tạo hóa sai lầm nhất trên trái đất này đấy. Đừng có tin cô ta, cưng ơi, Coral không có bất kỳ quan hệ gì với anh hết. Anh làm những gì mình muốn với người anh lựa chọn-và ngay bây giờ anh chọn vợ mình-”
“Không dễ dãi vậy đâu,” Cô khẳng định. “Xin anh, Rhy, để em đi đi. Em không thể khiến anh hiểu ra rằng lúc anh ôm em thế này-”
“Rồi anh sẽ tiếp tục ôm em,” Anh ngắt lời cô. “Tóm lại là thế này, em là của anh và em sẽ ở với anh. Anh không để em đi được và anh mong là em không yêu đương với cái gã chụp hình đó bởi nếu thế thật anh nghĩ mình sẽ phải hạ sát hắn thôi!”
Mặt trắng toát, cô nhìn vào anh chằm chằm, vào cái đôi mắt đột nhiên hẹp lại cùng quai hàm bạnh ra của anh. Anh phản ứng theo một nguyên tắc Hoàn Toàn Nguyên Thủy với ý nghĩ có người đàn ông nào khác chạm vào cô, và thình lình cô biết rằng thật ngu ngốc để anh nghĩ cô có dính líu với Chris. Đó không chỉ là một thách thức với sự thống trị hung bạo của Rhy, thật chả công bằng để lấy Chris làm vật chống đạn, Rhy quá nguy hiểm, anh có thể gây thương tích cho Chris và đó sẽ là lỗi lầm của cô.
Mặt khác, chuyện đó đã đi ngược lại với khuynh hướng của cô vì để Rhy có được mọi thứ theo cách của anh, đặc biệt là sau chuyện tối qua. Rồi anh sẽ chắc chắn là anh sẽ có mọi thứ theo cách của anh cho mà xem; trừ việc có một sự phản kháng yếu ớt cô làm được mà cô đã không cố thử gạt anh ra tí nào. Cả cái nổ lực đơn lẻ hầu như không được tính, bởi cô đã chẳng cố đẩy anh ra, cô chỉ đã nói “không,” và hiển nhiên nó chỉ là dư hơi thôi Rhy chẳng chú ý gì tới nó hết.
Cô cũng chẳng thấy tự nguyện kể anh nghe bất cứ chuyện gì về Chris cả. Chris là kiểu người điềm đạm, lười nhát kiểu nhộng trong kén cùng với một sự nhạy cảm riêng tư thầm kín. Cô vẫn còn bị kinh ngạc khi anh đã tâm sự với cô, và cô đã từ chối việc tiết lộ chuyện tâm sự ấy chỉ vì thỏa mãn cho cái tôi của Rhy. Cô vẫn chưa nói lời nào, và đột nhiên sự kiên nhẫn của Rhy vỡ vụn. Tay anh siết chặt lấy cô và anh cuộn lại, mang cô lại với anh rồi ghì cô thật chặt bên dưới anh. “Có lẽ em cần được xác nhận một lần nữa em thuộc về ai,” Anh nói thô bạo, miệng anh cứng nhắc đôi mắt anh ánh lên giận dữ mà cũng không hoàn toàn là giận dữ nữa.
Tim của Sallie choáng váng khi cô cảm nhận được đôi chân lực lưỡng của anh đang tách chân cô ra, và cô biết là anh đang định làm tình với cô lần nữa. Cô đã hoàn toàn ẩm ướt ở cái chỗ ấm áp đang tuôn trào trong cô và nhịp tim của cô từ ổn định nhanh chóng dồn dập. Nhưng cả khi cô trượt tay mình vòng quanh cổ anh cô vẫn nghe bản thân mình đang chống lại một cách đều đều, một cách bướng bỉnh, “Em thuộc về mình, không ai khác hết.”
“Em là của anh, Sallie! Chết tiệt, em là của anh đấy!” Với những từ ngữ gầm gừ hung tợn vang vọng vào tai mình cô bỏ qua cái quyền chiếm hữu đàn áp ấy và ngay cả đầu óc cô đang phản kháng thì mọi giác quan của cô lại đang quá mụ mị bởi những hoan lạc mà anh đang dâng cho cô ngăn những tranh chấp của cô với bản năng sở hữu mù quáng nơi anh. Cô yêu anh, yêu anh quá mãnh liệt đến mức sau bảy năm đăng đẳng, cô quạnh không có sự đụng chạm của anh, giờ đây anh đã vượt qua sự kháng cự của cô và còn làm tình với cô lần nữa, cô chẳng muốn gì hơn là chìm đắm trong riêng tư thân mật của họ.
Anh đã chẳng thể trao tặng cô tình yêu, nhưng anh có thể cho cô điều này, và đó cũng là điều anh đã từng cho bất cứ người đàn bà nào khác. Cô bám chặt vào bờ vai rộng của anh và kết hợp với những đòi hỏi cấp bách nảy lửa của anh cùng với của riêng cô, và cuối cùng anh đã dịch chuyển khỏi cô và đổ sầm lưng anh xuống cả hai đã được thỏa mãn và rùng mình kiệt sức. Không thể chịu được khoảng trống trên giường ngăn cách họ Sallie trượt tới anh và cuộn mình tựa vào ngực anh, môi cô một lần nữa ấn vào cổ họng anh. Đột nhiên cô ngủ ngay như tắt một ngọn đèn vậy, tay cô dính chặt vào anh ngay cả lúc ngủ, như thể cô không chịu được để anh đi.
Tỉnh dậy khỏi cơn gà gật của mình, Sallie ngọ nguậy, mở mắt và ngẩng lên thấy Rhy cũng vừa thức, mắt anh vẫn còn ngái ngủ. Nhưng ký ức về những buổi sáng cách đây nhiều năm lúc họ đã làm tình rồi ngủ tiếp làm cho cô cảm thấy kỳ hoặc như thể những năm tháng ngăn cách kia chưa hề tồn tại vậy.
Tay anh vuốt tóc cô ra khỏi mặt, rồi vuốt ve mơn man ôm ấp chiếc cổ manh mai của cô bằng những ngón tay săn chắc khỏe mạnh. “Em đã chưa cho anh biết,” Anh thì thầm, “Em yêu hắn à?”
Cô nhắm mắt trong sự cam chịu. Anh có tính cương quyết gan lì. Nhưng cô có thể nói gì với anh đây? Anh sẽ tin cô chăng hay thậm chí có chịu hiểu không nếu cô cho anh biết cái cách cô yêu quí Chris không phải lãng mạn cũng chẳng phải là tình dục? Những ngón tay tay siết chặt trên cổ cô đầy cảnh báo và cô mở mắt ra, “Chris không phải là việc của anh,” Cuối cùng cô nói, hướng cằm mình vào sự cáu kỉnh thô bạo cứng rắn của miệng anh, “Nhưng em đã không ngủ với anh ấy, vậy đó là những gì anh muốn chứ gì.”
Im lặng sau cái thách thức và sự thú nhận đó được một lúc, và khi cô đã tập trung tinh thần để quan sát anh tức khắc một lần nữa cô bị váng vất bởi cái nhìn trần tục thèm khát trên khuôn mặt anh. “Đừng có... Đừng có nhìn em như vậy.” Cô thì thào, lại khép mắt mình lại. “Anh muốn em,” Anh nói khàn khàn, “Anh sẽ có em thôi. Anh hài lòng bởi em không có một tình nhân nào bây giờ vì anh không muốn có bất cứ điều phiền phức nào ngáng đường anh.” Một cách mệt mỏi cô lắc đầu “Không, anh vẫn chưa hiểu à. Chỉ vì em không đang ngủ với ai không có nghĩa là tiếp tục cuộc hôn nhân của chúng ta lần nữa được. Đối với cái lý lịch ấy, em đã không ngủ với bất cứ ai trừ anh ra, nhưng em thật sự chẳng muốn chung sống với anh nữa. Em không cho rằng điều đó sẽ tốt. Anh không hiểu sao?” Cô lấy cớ, “Em cần công việc của em như anh đã cần công việc của anh khi chúng ta đã kết hôn dạo đầu ấy. Em không thấy vui vẻ gì để ở nhà và quét dọn bây giờ. Em cần nhiều hơn, nhiều hơn cả những gì anh đang định cho. Em cần sự tự do của em.”
Mặt anh căng ra khi chằm chằm nhìn cô, ánh mắt anh bực dọc, “Đừng có bảo anh giao cho em một chuyến công tác nguy hiểm nào,” Anh gầm gừ, “Anh không thể. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với em và anh sẽ là người duy nhất bị ảnh hưởng vì tình thế của em, anh không thể sống với chính mình nữa. Nhưng là vì chuyện công việc - có lẽ chúng ta có thể tìm ra một sự thỏa thuận. Ta hãy xem đây là một thử thách, để xem mình cùng nhau thể hiện thế nào. Tất cả những gì trước đây chúng ta làm là làm tình. Mình đã không hề tìm hiểu lẫn nhau như mọi người. Chúng ta sẽ ở lại đây trong ba ngày nữa. Suốt lúc ở đây chúng ta chỉ hãy hưởng thụ cùng nhau và suy tư về tương lai khi mà ta trở về nước. Chúng ta có thể xoay sở ba ngày cùng nhau mà không có gây gổ được chứ?”
“Em chẳng biết nữa,” cô nói thận trọng. Sự cám dỗ hưởng thụ ba ngày đã cướp mất hết sự mạnh mẽ của cô. Cô hiểu Rhy, hiểu rõ ý tưởng về sự thỏa thuận của anh là để vây cô lại khiến cô làm những việc theo cách của anh, nhưng chẳng có gì anh có thể làm được trong lúc họ ở đây cả. Cô đã liệu trước những cách tẩu thoát của mình, rồi ngay khi họ trở lại New York cô biết mình phải ra đi, nhưng lúc này thì... lúc này thì tại sao cô không thể chỉ đơn giản bên cạnh chồng mình và yêu thương anh ấy nhỉ? Ba ngày thì quá ngắn để lưu lại đủ những kỷ niệm đủ cho một cuộc đời chăng! Tại sao anh không thể nhận ra rằng họ hoàn toàn trái ngược nhau nhỉ?
“Được rồi,” Cuối cùng cô chấp nhận. “Nhưng khi chúng ta về đừng có mong em sẽ xà vào anh. Em sẽ bắt anh vì thỏa thuận đó.”
Miệng anh mạnh mẽ cong lại với sự khoái trá, “Anh chưa từng nghĩ nó có gì khác biệt hết,” anh nói châm chọc, những ngón tay anh lùa mạnh tóc cô ra sau đầu rồi đẩy cô xuống cho cái hôn của anh. Cái hôn bắt đầu đột ngột, sau đó thì từ từ sâu hơn cho đến lúc họ dính chặt vào nhau trong cái nhu cầu lẫn nhau mà chỉ còn cách duy nhất là được thỏa mãn. Khi họ thay đồ để dự buổi họp nửa party, nửa báo chí mà Marina đang mở buổi khiêu vũ từ thiện trước. Sallie bị ấn tượng mạnh bởi điều ấy nghe có vẻ quen thế nào ấy, cũng kiểu thất bại cách đây nhiều năm hiện lại mà họ không phải bàn luận về chuyện đó.
Cô dùng phòng tắm trước, sau đó trong lúc cô trang điểm và chải tóc, Rhy tắm và cạo râu. Anh đợi cho tới lúc cô thoa son môi, rồi thì túm lấy cô và hôn cô, làm lem luốc màu son ra ngoài mép môi, anh khẽ cười với mình khi cô vội vã quay lại gương để sửa nó lại. Hồi đó anh đã làm vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cô chẳng thể nào nhớ nổi. Nó là một phần trong cuộc hôn nhân của họ, và rồi cô bắt gặp ánh mắt của anh trong gương cô biết rằng anh cũng đang nhớ lại, và họ mỉm cười với nhau.
Cái áo dài cô chọn là lụa màu hoa hồng nhạt, kiểu đơn giản, vì sự thiếu vóc người của cô sẽ không cho bất cứ thứ gì phù phiếm cũng không trông cô như một con búp bê. Màu da càng tôn thêm ánh mắt xanh thẫm cùng mái tóc đen huyền bóng loáng của cô và Rhy nhìn cô với sự am hiểu sắc bén đàn ông khi anh kéo khóa giúp cô.
“Anh không cho là an toàn đối với em bước ra khỏi căn phòng này đâu.” Anh cúi xuống rót vào tai cô. “Một vài gã bảnh bao hoang dã sẽ nẫng em đi và đưa em tới sa mạc, còn anh sẽ phải bắt đầu một cuộc chiến để giành lại em lần nữa.”
“Gì cơ? Và làm hỏng một câu chuyện đẹp đẽ á?” cô nhại lại, bắt gặp anh mắt anh trong gương, “Em chắc là mình có thể tẩu thoát, và chỉ nghĩ về cuốn sách hay ho đến thế nào sẽ được tạo ra!”
“Anh sẽ cười,” Anh nói một cách chọc ghẹo, “Nhưng anh biết kiểu nguy hiểm trực tiếp mà em đối mặt, và nó gần như đe dọa làm máu anh đông lại đấy. Đối với anh đó chỉ là liều lĩnh với chỗ ẩn nấp của anh và lại là một chuyện hoàn toàn khác với em bị lâm vào nguy hiểm.”
“Không có thật đâu,” cô phản đối, nghiêng người về trước ngắm nghía ngón tay dưới cặp mắt mình và lau đi vết bẩn nhỏ xíu trong khi thông báo, “Lúc chúng ta ở với nhau trước đây, em thấy khiếp sợ việc anh bị thương và em gần như chết điếng lúc anh bị bắn. Giờ em có thể hiểu được cái gì đã thúc anh trở lại chiến trường ngay khi có thể, bởi em cũng trở nên nghiện cái thứ kích thích đó đây.”
“Nó sẽ nhạt dần thôi,” Anh nói, gần như sự nhàm chán vụt trên khuôn mặt cứng rắn của anh, “Mạo hiểm gần như biến thành nhàm chán, và ý nghĩ được ngủ trên cùng một chiếc giường hơn là vài ngày trong một nơi huyên náo gắn với sự lôi cuốn. Những cái rễ cây không chói chặt em xuống đâu, cưng à, chúng có thể giúp em trưởng thành thêm đấy.”
“Điều ấy đúng, nếu như cái bình đủ lớn để anh không trở nên bị giới hạn-mọc rễ” cô chỉ ra và ghé sát vào mặt anh. Cô mỉm cười nhưng thể hiện trong mắt cô là nghiêm túc và anh nâng khuôn mặt cô hướng vào anh bằng một ngón tay dài đặt dưới cằm cô.
“Nhưng chiếm được em thì quá thích thú, “ Anh trêu chọc.
“Anh đã bao giờ nghĩ về bất kỳ chuyện gì khác chưa vậy?” Cô lắc đầu khoái chí.
“Lúc anh ở bên em á? Hầu như không.” Đôi mắt xám của anh rực lên khi anh nhìn xuống cô, “thậm chí trước khi anh biết em là ai tất cả những gì anh phải làm là kịp thoáng thấy bím tóc ngang bướng vén ở sau gọn gàng nhỏ nhắn trên lưng và cổ của em và anh thèm muốn vật em xuống hành lang thôi.”
Sallie mỉm cười, nhưng sâu thẳm bên trong cô nhận ra rằng tất cả những lời lẽ của anh, những hành động của anh, là căn cứ vào sự thu hút cơ thể và không hơn một nhu cầu cảm xúc nào. Rhy muốn cô, không nghi ngờ gì về điều đó hết, nhưng việc hiểu ra đang lớn dần lên trong cô là anh không thể yêu. Có lẽ vậy lại tốt. Nếu anh yêu mãnh liệt như anh khát tình, thì tình yêu của anh có thể là tẻ nhạt.
Bữa tiệc đang được tổ chức tại một khách sạn khác vì cung điện Al Mahdi đang chuẩn bị cho buổi khiêu vũ và chồng của Marina không muốn nhà riêng của họ tiếp đón công chúng vì những lý do an ninh. Khu vành cung đỗ xe trước khách sạn đông nghẹt với những chiếc limo và có một sự pha trộn lẫn lộn của những giọng nói khi người Châu Âu và Châu Mỹ lẫn với những người Sakarya bản xứ.
An ninh được siết chặt; những cửa chính và cửa sổ thấp hơn được bố trí lính gác, những tên Sakarya trông hung tợn vận bốt và quân phục cùng với những chiếc mũ bê rê vểnh lên trên đầu họ, quan sát đám đông khách nước ngoài bằng cặp mắt đen kịt hung dữ của họ. Những lá thư ủy nhiệm và thư mời của họ được kiểm tra và soát lại khi Sallie và Rhy chậm chạp tiến về trước trong đoàn người.
Rồi ở bên trong họ được dẫn đi thông suốt sang dãy phòng đang được sử dụng và tất cả những dấu hiệu an ninh ngoài kia biến mất. m nhạc êm ái, dịu nhẹ đang chơi và tiếng lách tách khe khẽ của những khối nước đá đang va vào ly cho thấy mọi người đang thư giãn. Căn phòng được trang trí đơn giản theo phong cách Ả Rập, nhưng có đủ ghế ngồi cho bất kỳ ai muốn ngồi thay vì đứng. Màu sắc hài hòa đơn giản, màu vàng kim và màu nâu cùng với màu trắng, và Sallie nhận thấy rõ sự săn sóc của Marina với nhiều cái cây và hoa được đặt trong những căn phòng có cả vui tươi lẫn điềm đạm.
Cô tìm kiếm bạn mình nhưng chẳng thể thấy bóng dáng của cô ấy đâu trong dòng người di chuyển không ngớt.
“Sao an ninh lại quá nghiêm ngặt ở bên ngoài thế?” Cô hỏi, ghé sát vào Rhy để không ai khác có thể nghe thấy.
“Bởi Zain không phải một tên đần độn,” Rhy lầm bầm. “Quá nhiều người muốn thấy hắn chết. Những người có quan hệ với quốc vương ghen tức với thế lực của Zain. Những tín đồ tôn giáo thuần túy không ưa những cải cách chính trị của hắn, những tên khủng bố đối nghịch chẳng cần một lý do, cả những tên Cộng Sản nữa. Sakarya là một miếng mồi to quan trọng của một khu quy hoạch thực thụ.”
“Em đã nghe về trữ lượng dầu,” Cô thì thầm, “Chúng có lớn thế không?”
“Cực kỳ lớn. Nếu thăm dò nghiên cứu chứng thực đúng thì Sakarya sẽ có trữ lượng đứng thứ hai chỉ sau Ả Rập Xê Út.”
“Em hiểu rồi,” Cô trầm ngâm. “Và kể từ khi bộ trưởng bộ tài chính kết hôn với một người phụ nữ Mỹ những sự ủng hộ của hắn sẽ tự nhiên dựa vào Miền Đông. Điều đó làm cho tầm ảnh hưởng của hắn ta với Vua là quan trọng gấp đôi. Ối trời, có an toàn cho Marina sống ở đây không vậy?”
“An toàn bằng việc Zain có thể làm được điều ấy, và hắn là một người khéo léo. Hắn tính chết ở tuổi già cơ.”
Cô tính hỏi nữa nhưng một mái tóc sáng ngời rực lên tóm lấy ánh nhìn của cô, và cô quay đầu mình gặp Marina xông tới cô. Bạn cô thật lộng lẫy, rực rỡ, đôi mắt xuân xanh đáng yêu của cô ấy đang tỏa sáng hớn hở.
“Sallie!” cô ta hét lên, cười toét, và cả hai ôm chầm lấy nhau hí hửng. “Mình không chắc là cậu đã tính làm chuyện đó đấy! Mình chẳng thể nào tin nổi. Ai đó đã tiếp tục muốn thay một phóng viên khác vào chỗ của cậu. Mình đã từ chối gặp cô ta, đương nhiên,” Cô nói với một tràng cười hân hoan.
“Hẳn rồi.” Sallie đồng tình, “Bằng cách này, Marina, Để mình giới thiệu tổng biên tập của mình đây, Rhydon Baines, người duy nhất cố làm rối tung mọi thứ của bọn mình đấy.”
“Anh đang đùa á!” Marina cười với Rhy và bắt tay anh. “Anh đã không biết Sallie và tôi là những người bạn cũ chứ gì?”
“Không cho tới sau khi xảy ra mấy trận ác chiến,” Anh nói châm chọc, “Không lâu sau tôi mới biết. Zain ở đây chứ nhỉ? Lâu lắm rồi kể từ sau khi tôi gặp anh ta.”
Sự nhận ra ánh lên trong mắt Marina, “Anh chính là Rhy Baines đó hả? Ừm, anh ấy ở đâu đó trong đây thôi.” Cô quay đầu kiếm chồng mình, nhìn kỹ xung quanh mấy đám người. “Đấy anh ấy đến ngay.”
Zain ibn Rashid là một người gầy cứng, đen như báo với một khuôn mặt tối sầm như chim ưng với một nụ cười hơi hung tợn, nhưng hắn mặc một bộ đồ vừa vặn tuyệt đẹp một cách tự nhiên như một cậu bé teen Mỹ mặc quần jean vậy. Dục tính cong lại ở môi trên của hắn và bao trùm đôi mắt đen xuyên thấu của hắn, và với một cú sốc Sallie nhận ra rằng cô chỉ gặp một dạng đàn ông khác đã toát lên dục khí hoang sơ, Rhy. Thật mỉa mai dù chắc ăn là cô và Marina đã lấy cùng một loại đàn ông, cả chưa được thuần hóa lẫn không hứa hẹn gì từng bị thuần hóa.
“Rhy!” Zain đã chuyển cái nhìn chăm chú từ vợ hắn sang thoáng thấy cặp đôi đứng cạnh cô ấy. Rồi cặp mắt đen của hắn mở to với sự nhận ra và hắn giơ tay ra, “Tôi đã nghe được anh tính phỏng vấn Quốc Vương rồi, sau đó thì kế hoạch bị đổi lại. Rốt cuộc anh có thực hiện buổi phỏng vấn ấy không đây?”
“Không, ai đó khác sẽ làm nó. Tôi đến đây vì một chuyện hoàn toàn khác,” Rhy nói với giọng điệu chọc ghẹo, gật đầu để ra dấu Sallie. “Tôi đến đây với tư cách là vệ sĩ cho phóng viên của tờ World in Review. Sallie, để anh giới thiệu Zain ibn Rashid, bộ trưởng bộ tài chính-”
“Và là chồng mình,” Marina gián đoạn một cách tinh quái, “Zain, Sallie là bạn em, em đã kể với anh rồi đấy.” Rồi cô nhìn qua Rhy. “Ý anh là gì, vệ sĩ ư? Tôi nghĩ anh là tổng biên tập của tờ báo chứ?”
“Tôi đấy,” Anh xác nhận, vô tư. “Tôi cũng chính là chồng của cô ấy.”
Chẳng thể kiềm được Marina kêu ré lên và ôm chặt Sallie lần nữa. “Cậu đã kết hôn á! Hồi nào vậy? Sao cậu không viết cho mình biết?”
“Mình đã không có nhiều thời gian lắm,” Sallie buột miệng nói không suy nghĩ cùng lúc bắn cho anh một cái nhìn hứa hẹn sự trả thù. Anh chỉ khẽ cười với cô và khá hài lòng vời màn giới thiệu của mình.
Zain đang toet tét cởi mở, “Vậy là cuối cùng anh đã bị tóm rồi nhé. Chúng ta sẽ phải làm lễ thôi. Marina ném vùng đất này thành một nơi náo động rồi. Tôi sẽ vui vẻ khi nào chuyện này kết thúc.” Hắn tặng vợ mình một cái nhìn trong vài giây trước khi giật mắt ra khỏi, nhưng Sallie đã thấy được biểu hiện của hắn và cô cất lên một tiếng thở dài khuây khỏa bên trong. Hắn đã nhìn Marina với sự trìu mến say sưa trước khi bỏ đi sự mỉa mai giả tạo đó. Hắn thật sự yêu Marina; hắn đã không đơn thuần chọn cô ấy vì sắc đẹp vàng ngọc của cô. “Mình không thể ở lại được nữa rồi, Mình phải lăng xăng tiếp đãi,” Marina thở dài, đặt tay cô lên cánh tay của Zain. “Mình hứa là sau bữa tiệc là chúng ta sẽ quấn quýt và chụm đầu nói chuyện nhé.”
Sallie gật gù. “Mình sẽ gặp cậu sau,” cô nói khi Marina rời khỏi chào hỏi những vị khách mời khác, cùng đi với Zain là một vệ sĩ đầy cảnh giác.
“Cô ta thật xinh đẹp.” Rhy nhận xét.
“Vâng,” Cô liếc nhìn anh dưới hàng mi của mình. “Đẹp còn hơn Coral nữa.”
“Anh có được cãi lại chuyện đó không vậy?” Anh lè nhè. Cô nhún vai và không trả lời. Thay vào đó cô hỏi. “Anh biết Zain bao lâu rồi?”
“Vài năm,” anh nói một cách thoải mái.
“Anh đã gặp hắn như thế nào?”
“Gì đây, một buổi phỏng vấn chắc?” Anh tránh né, nắm lấy tay cô và lách cô qua một bên. Anh ra hiệu với một người phục vụ đến cùng với một khay đồ uống. Rhy lấy hai ly sâm panh và đưa cho Sallie một ly.
“Sao anh không trả lời em vậy?” Cô dai dẳng, và rồi anh tặng cho cô một cái nhìn gắt. “Bởi vì, cưng à, anh không muốn câu trả lời của anh bị nghe lén, và Zain cũng chẳng muốn đâu. Giờ làm một cô gái ngoan nào, và đừng có tọc mạch nữa.”
Cô giận dữ nhìn anh và lùi lại, và chậm rãi đi giữa dòng người lên xuống khi cô nhấm nháp ly rượu của mình. Tọc mạch cơ đấy! Hỏi những câu hỏi là công việc của cô và anh biết mà. Nhưng anh là một gã ngang ngược nhất mà cô từng biết đến, cô nghĩ một cách kích động, dò ngón tay mình vòng theo vành của một chiếc lọ màu xanh ngọc bích. Ngang ngược và kiêu căng, anh chẳng biết nghĩa là thế nào khi bị chống đối với bất cứ điều gì anh muốn cả. “Ngưng việc hờn dỗi đi và bắt đầu để ý đi,” Anh thì thầm vào tai cô, “Chú ý xem ai ở đây và ai không.”
“Em chẳng cần anh bảo em làm thế nào với công việc của mình cả,” cô nổi cáu, một lần nữa tránh xa anh ra.
“Không đâu, những gì em cần là một cái phát mông thật đau.” Anh lầm bầm, đôi chân dài và sức mạnh khủng khiếp của anh dễ dàng giúp anh yên ổn cùng cô trong đám người đông nghẹt. Có lẽ anh đang mong lấy đi sự nổi cáu của cô bằng lời nói buồn cười ấy, nhưng cô đã phớt lờ anh và tiếp tục bước đi lẩn quẩn trong căn phòng. Cô ít khi chú ý tới một buổi tiệc kiểu này, thấy rằng nó làm cho người ta e dè.
Một trong những tài năng quý báu của cô là cô có một bộ nhớ xuất sắc. Và cô đã sử dụng nó, nhận biết được những tên tài phiệt và những công ty tài chính đồ sộ của Châu Âu. Những sự kiện xã hội không thật sự là mảng của cô, nhưng cô có thể đưa ra một cái tên và một quốc gia với một người quan trọng và hầu hết những ai không-quá-quan-trọng, khá tốt. Rhy bắt lấy tay cô nghiêng xuống thì thầm, “Có ngài Bộ Trưởng Ngoại Giao bên phải em đấy. Cùng với Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp bên cạnh ông ta.”
“Em biết,” Sallie nói một cách tự mãn, hoàn toàn nhận ra hai người đàn ông đó, “Nhưng em đã không thấy một đại diện nào của phe Cộng Sản cả, vậy nên em cho là tầm ảnh hưởng của Zain đang tạo ra như chính nó có vẻ như vậy.”
Ngay sau đó một quí ông cao, gầy, thanh lịch với m ái tóc xám cùng đôi mắt xanh thân thiện tiến đến họ và chìa tay ông ấy ra. “Anh Baines,” Ông chào Rhy một cách thân tình với một cách nhấn giọng lượt bớt của kiểu trường tư thục Anh quốc. “Rất vui được gặp lại anh.”
“Thật vinh hạnh để gặp lại ông lần nữa, Ngài Đại Sứ.” Rhy đáp, bắt lấy tay ông ta, “Sallie, anh hân hạnh giới thiệu với em Ông Alexander WilsonHume, Đại Sứ của Vương Quốc Anh ở Sakarya. Ngài đại Sứ, đây là vợ tôi, Sallie.”
Cặp mắt xanh lơ sáng lên khi ông đại sứ bắt lấy tay Sallie và lịch thiệp đưa lên môi ông với một phép lịch sự lâu đời.
“Toàn bộ vinh hạnh của tôi,” Ông cười khi Sallie lầm bầm một lời chào thông lệ. “Cô đã kết hôn lâu chưa, cô Baines?”
Một nụ cười cố ý cong lên trên môi cô, “Tám năm, thưa ngài đại sứ.”
“Ôi chao! Tám năm á!” Ông trao cho cô một cái nhìn kinh ngạc và đột nhiên cô tự hỏi ông có lý do gì mà làm ra vẻ như là Rhy chưa kết hôn vậy khi mà ông ấy đã biết anh ấy trước đây rồi. Nhưng rồi ông đại sứ che dấu sự bối rối của mình bằng sự điềm đạm tuyệt đối và tiếp tục mà không chút vướng bận, “Cô gần như chưa đủ già để đã kết hôn được một năm ấy chứ.”
“Đúng vậy.” Rhy đồng tình suôn theo, “Cô ấy khá già đấy.”
Ông đại sứ nhìn anh sửng sốt không kém, nhưng Sallie chỉ mỉm cười với việc không e dè của Rhy dù cho nỗi đau đớn trống trải bên trong cô đã dấy lên với ý nghĩ những vụ ngoại tình trơ trẽn của Rhy. Cô chỉ vừa vượt qua chuyện ấy, cô tự nhủ một cách dứt khoát. Chỉ có một đứa ngây ngô mới trông mong một người đàn ông như Rhy sẽ chung thủy; anh quá cơ bắp, và quá quyến rũ!
Vài tiếng sau đó khi mà họ cuối cùng bắt taxi về khách sạn riêng của mình, Sallie điềm tĩnh nhận xét, “Cái gã tội nghiệp, gã đại sứ che đậy cho anh khá đấy chứ, phải không? Còn bây giờ hắn coi anh như một thằng phong lưu rồi.”
“Anh đã mong là em sẽ không để ý,” Rhy đáp một cách trêu chọc, “nhưng em đã không bỏ lỡ nhiều lắm, phải không? Nhưng đừng có mà tô vẽ cho anh nhem nhuốc thêm, Sallie à. Em đã nói là em chưa hề nghĩ anh sống như một thấy tu, nhưng anh đã rất gần như vậy. Anh đã có rất nhiều buổi hẹn hò xã hội mà khép lại khi anh chở người phụ nữ ấy về nhà, không có gì thêm đâu.”
“Anh đang nói láo,” Cô phát biểu vô cảm, “Em cho là anh đang mong em tin việc Coral Williams chỉ là một người bạn thôi á?”
“Cô ấy đâu phải là kẻ thù,” Anh nói, miệng cong lên thích thú. Cô không tin khi anh nói tiếp. “anh muốn làm em nghĩ rằng cô ấy là nhân ngãi của anh để cho em ghen tuông, nhưng anh đoán là đã không thành công.”
Cô bắt đầu cười không tin nổi. Cô chưa từng nghe một câu chuyện hề nào buồn cười như vậy trước đây trong đời mình. Rhy là một con thú gợi tình, niềm đam mê nhục dục của anh chưa lúc nào khác với vẻ bề ngoài, và dễ dàng bị khuấy động. Cô phải là một con ngốc mới đi tin anh chung thủy với cô trong suốt bảy năm họ cắt đứt. Cô thậm chí chẳng tin là anh đã chung thủy với cô trong suốt lúc họ sống chung nữa là!
“Xin lỗi nghe,” Cô cười, “Nếu là một chuyện hề thì có vẻ hợp lý hơn đấy. Với lại, chẳng sao đâu.”
Anh kéo ra một tiếng rít lên trong hơi thở của mình, và nhìn chằm chằm anh, cô thấy được sự nổi giận lóe lên trong mắt anh. “Anh sẽ làm cho nó thành có sao đấy,” Anh khẳng định với cô một cách thô lỗ. Hay là một lời đe dọa nhỉ? Cô biết là anh định làm tình với cô ngay khi họ ở trong phòng khách sạn để cố phá bỏ những lời kết tội của cô, và cô nhìn anh đầy cảnh giác. Cô đã chấp nhận trải qua ba ngày với anh và cô đã biết là mình sẽ ngủ chung, nhưng cô định giới hạn việc làm tình vào những đêm đó. Rốt cuộc thì sự thèm khát nhục dục của anh đã quen thuộc với cô, thậm chí sau tất cả mấy năm nay. Điều cô muốn làm là nói chuyện với anh, tìm hiểu anh, hiểu được anh theo cách mà cô chưa từng hiểu được trước đây. Anh là chồng cô, nhưng anh cũng là một người xa lạ với cô. Một cách buồn bã cô nhận ra rằng dù cho cô có lên kế hoạch bỏ đi khi họ trở lại New York nhưng cô vẫn cố tìm kiếm một lý do nào đó để tin rằng họ có thể được hạnh phúc cùng nhau dù cô biết rõ việc tìm kiếm ấy là vô ích.
Họ vừa vào phòng khách sạn, và Rhy cởi chiếc áo khoác sang trọng của mình ra lúc điện thoại đổ chuông. Với một tiếng chửi thề giận dữ anh giật nó lên và quát, “Vâng?” Sallie quan sát khi anh nghe, thấy một cái chau mày tối sầm của anh. “Tôi sẽ xuống ngay,” Anh nói, và gác máy, rồi lấy áo khoát ra lại.
“Ai vậy?” cô hỏi.
“Quầy tiếp tân. Có một tin nhắn cho anh thôi. Anh sẽ quay lại ngay.”
Sau khi anh đi cô cởi đồ ra và treo cái áo dài của cô lên, và mặc một cái váy nhẹ trắng kiểu vét, cùng lúc cân nhắc lại những gì anh vừa nói. Một tin nhắn cho anh? Sao họ lại không đem lên cho anh mà lại gọi điện hoặc giả, còn khỏe hơn, lúc họ đi qua hành lang mới đó năm phút nhỉ? Nghe có vẻ không hợp lí lắm, và không chút do dự cô rời khỏi phòng, qua mấy cái thang máy. Nói chung, cô tạo cho sự năng động của mình bởi tính tò mò.
Dù cô có tò mò gì đi nữa, cô vẫn thận trọng. Cô ra khỏi thang máy ở tầng hai và cuốc bộ xuống cầu thang bằng một lối khác. Tính thận trong của cô được tán thưởng. Cô mở cửa ở cuối cầu thang và nhìn ra gặp chồng mình với cánh tay đang vòng lấy Coral Williams, người đang nhìn anh đắm đắm với từng hàng nước mắt. Sallie không thể nghe được những gì họ nói, nhưng Rhy đã đi với cô ta tới thang máy và cánh cửa khép lại phía sau họ. Môi cô bậm lại một cách cương quyết, Sallie quay lại phòng của họ và nhanh chóng gom quần áo của mình. Quá đủ cho cái câu chuyện hề về lòng chung thủy của anh rồi! Nó hẳn phải vượt qua mức một mối quan hệ bình thường để Coral bám theo anh tới tận Sakarya. Và cô sẽ không chờ anh lại để nghe thêm bất kỳ lời dối trá nào của anh nữa! Cô phải hành động mau lẹ; Cô không có cách nào biết được anh sẽ ở lại với Coral trong bao lâu; cô nguệch ngoạch ghi một thông tin, không chú ý tới những gì cô đang viết nữa, nhưng nó đại khái là một kết quả hối tiếc, cô thật chẳng hứng thú gì. Và cô nhấc hành lý và ví của mình lên rồi bỏ đi, một lần nữa bước xuống cầu thang.
Tìm một chiếc taxi thật dễ dàng, một hạm đội chúng đang chờ bên ngoài khách sạn; vấn đề của cô giờ là không biết tìm chỗ nào để nghỉ lại. Cô biết rằng khách sạn thì ít ỏi và xa Khalidia. Bằng tiếng Pháp cô giải thích với tài xế rằng cô muốn tới một khách sạn khác nhưng không phải là một cái nổi tiếng. Anh ta đồng ý, và khi Sallie thấy nó cô hiểu được tại sao nó không được biết đến nhiều; nó kiểu như Đội Binh Ngoại Chiến Pháp đã trèo qua những bức tường đó vậy. Nó nhỏ, cũ kỹ và đơn giản, và một người đàn ông râu ria hung tợn có vẻ như đánh giá cô một cách kỹ lưỡng trước khi nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ riêng của ông ta với tài xế taxi.
“Ông ta bảo có một phòng, nếu cô muốn, nhưng không phải là một trong những phòng thượng hạng đâu,” Người tài xế dịch lại, “Cô cũng phải thanh toán trước và cô phải ở trong phòng của mình vì cô không có che mặt và người đàn ông của cô không ở cùng cô.”
“Có vẻ hợp lý nhỉ,” Sallie đáp, ở trong một căn phòng chỉ có được những gì bác sĩ sắp đặt; đảm bảo là Rhy sẽ chẳng thể tìm thấy cô. “Nhưng tôi phải làm sao để có đồ ăn?” Cặp mắt tối đen của gã Sakarya quét qua cô, và sau đó hắn thổ lộ là hắn nói được một ít tiếng Pháp bằng cách thông báo cô biết một cách khàn khàn là vợ hắn sẽ mang đồ ăn tới cho cô. Thích thú với chuyện cô có thể giao tiếp được, Sallie cám ơn hắn và tươi cười với hắn, đôi mắt to của cô tỏa sáng. Khi tài xế đã rời khỏi Sallie nâng hành lý của mình lên và mòn mỏi đợi cho chủ nhà của cô dẫn đường tới phòng của mình. Thay vào đó hắn nhìn xuống cô một cách dữ dội trong một lúc, rồi cúi xuống và lấy hành lý khỏi tay cô. “Cô nhỏ quá,” hắn lè nhè, “vợ tôi sẽ cho cô ăn.”
Rồi hắn dẫn cô lên một cái cầu thang chật hẹp tới phòng của cô và bỏ cô lại đó, rồi Sallie xem xét chỗ ngủ của cô ra sao trong hai đêm tiếp theo. Căn phòng thì không bụi bẩn nhưng chỉ chứa có một cái giường đơn cùng một cái giá treo đồ vệ sinh đặt cạnh một cái bình nước màu xanh và một cái chậu rửa mặt. Nhưng chiếc giường được phủ bởi một tấm ga nhập và được trải mấy cái gối, và cái nệm thì thật dễ chịu, vậy nên cô thấy hài lòng.
Vợ chủ nhà mang lên một khay thức ăn đựng pho mai, bánh mì, cam vắt và cà phê. Bà ấy nhìn Sallie từ đầu tới chân, biểu hiện bị sốc của bà ta nhìn thấy đôi chân thon thả của Sallie, nhưng bà ta tặng cô nụ cười e ngại đáp lại nụ cười cởi mở của Sallie. Sau khi ăn xong, Sallie cởi váy và giày của mình ra; nếu cô bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ xíu thế này trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ cô sẽ có thể thoải mái hơn. Bới tung hành lý của mình cô lấy ra một cái áo sơ mi dài mà cô đã xếp theo và lôi nó ra; chỉ mặc nó vào và một cái quần yếm để cô có thể mát mẻ như cô có thể chịu được và vẫn còn mặc bất cứ thứ gì trên người. Rồi cô dỡ hết đồ ra và treo mọi thứ lên.
Không còn gì khác để làm cô nằm xuống giường và cố tập trung vào một trong những cuốn sách giải trí cô mang theo, nhưng cái nóng đang trở nên ngột ngạt và cô thườn thượt nghĩ về cái máy điều hòa tiện nghi của khách sạn Khalidia. Lạch bạch sau lưng mình cô giơ một cuốn sách lên để quạt, và chỉ sau đó cô mới chú ý thấy cái cánh quạt kiểu cổ trên trần nhà. “Bóng mát của Casablanca kìa!” cô réo lên thích thú, đứng dậy và tìm kiếm cái công tắc. Cô sẽ không thề là cái khách sạn này bắt điện được không, nhưng có một cái công tắc trên tường, và khi cô bật nó lên thì cây quạt cót két chuyển động. Chuyển động dịu nhẹ của không khí lên da cô đã làm dịu đi cảm giác ngột ngạt, và cô ngả xuống giường.
Cô cố đọc lại quyển sách của mình, nhưng những suy nghĩ về Rhy tiếp tục phá hỏng sự tập trung của cô, và đột nhiên một tiếng thổn thức sống sượt bật ra khỏi cổ họng cô. Ngạc nhiên cô khóc và vô dụng để ngăn nó lại. Cô gục đầu xuống giường và khóc thiết cho tới khi ngực cô đau nhói và mắt cô sưng phúp. Khóc lóc vì Rhy ư? Cách đây bảy năm cô đã thề rằng anh sẽ chẳng bao giờ khiến cho cô khóc nữa được, và cô đã nghĩ là mình đã khép lại tất cả mọi ám ảnh về Rhy. Nhưng thấy anh với cánh tay vòng lấy Coral đã đánh vào cô như một đòn chí mạng. Cô sẽ luôn là một con ngốc so với người đàn ông này phải không? Người xưa đang nói gì đây? “Tôi đã khóc vì những chuyện này một lần rồi,”, hay là một điều gì đó để được kết quả đó, ngay tại đây cô đang khóc vì nó một lần nữa. Và thật là phí thì giờ.
Cô nên vui sướng mới phải khi thấy Coral trước khi cô cho phép Rhy biến cô thành một con ngốc hoàn toàn. Thật là một sự nhu nhược ngớ ngẩn của cô để anh làm vậy với cô, dù biết là cô ngu ngốc, vẫn còn hưởng ứng việc làm tình với anh - thèm khát việc làm tình của anh, nếu cô thành thật với bản thân. Và trong sâu thẳm cô đang mong rằng vì một lý do nào đó sẽ khép lại chuyện giữa họ. Cô đã có thể đối mặt tốt hơn với sự thật ấy một lần và trên hết: những lý do Rhy muốn cô quay lại không phải là một nhu cầu cảm xúc nào hết, tất cả là xác thịt. Tình dục giữa họ thì thật tuyệt. Còn hơn cả tuyệt ấy chứ. Họ là một sự ghép đôi với những nhu cầu của họ, những bản năng và sự hưởng ứng của họ, mỗi sự hiểu biết chỉ cách để đưa đối phương đến với cuồng dại. Và đó không phải là mọi điều họ nghĩ về; đó là bẩm sinh trong cả hai người; dù sao đi nữa nó đã khiến cho người này quá thu hút thể sát với người kia. Biết được cách làm tình của anh, cô đã cự tuyệt tất cả những người đàn ông khác bởi cô biết rằng họ chẳng thể sánh được với những gì mà cô có được với Rhy chăng? Cô đã không thể thấy Rhy khước từ phụ nữ kiểu như vậy; Sự thèm khát tình dục của anh thì quá cấp bách và mạnh bạo, nhưng không nghi ngờ gì là anh nghiện cô. Nhưng tình dục vẫn chưa đủ đối với cô! Cô yêu anh và cô muốn tình yêu đó là để quay lại. Họ không thể trải qua cuộc sống cùng nhau trên giường được; phải có điều gì đó khác hơn chứ.
Với một quyết tâm dữ dội cô lau khô nước mắt và tìm gì đó để làm. Đọc chẳng ích gì và cô ước là mình đã mang theo bản thảo bên mình. Nhưng thậm chí nếu nó không có ở đây cô vẫn có thể viết tay mà, đúng không nào, và đánh lại nó khi cô về nhà là được? Cô biết là cô có thể say sưa viết, gạt bỏ nỗi đau bên trong cô.
Cô chưa từng đi đâu mà không có một vài xấp giấy gấp trong túi của mình vậy nên cô lôi một xấp ra và ngồi xuống giường với tập giấy thăng bằng trên đầu gối của mình, vì chẳng thấy gì dùng được như một cái bàn cả. Tập trung cao độ cô tự mình nhớ lại chỗ cô đã bỏ dỡ và sau một vài phút bài viết trở nên dễ dàng hơn, thế nhỡ Rhy có bỏ rơi cô một lần nữa thì đã sao chứ? Cô vẫn còn có bản thân mà, tài năng tìm tòi mới mẻ và tính chính trực của cô. Cô đã học cách sống không có Rhy, và cô đã là một con ngốc hết một lần khi ở lại với tờ báo mà cô biết là anh đã mua nó rồi. Cô có thể bị công kích bởi anh, cô đã luôn bị thế, nhưng cô biết chắc cô không đương đầu để anh lại tiếp tục cương vị đặc biệt mà anh đã một lần chiếm giữ cuộc đời cô. Nó gần như hủy hoại cô, nhu cầu điên cuồng vì cái đụng chạm của anh, nụ cười của anh, sự hiện diện của anh.
Nhưng nhỡ cô có con thì sao? Ý nghĩ xuất hiện không biết từ đâu và cô buông viết xuống, tay cô dò dẫm lên cái bụng phẳng lì của mình, và cô tự hỏi. Suy xét, tính toán, cô nhận ra là rất có khả năng, thậm chí là thật không chừng. Nhưng giờ có một sự khác biệt: cô sẽ không khiếp sợ với sự sống của riêng mình. Cô sẽ vui mừng chào đón một cơ may để có đứa con của chính cô. Một phần của cô mong mỏi đứa con, đau nhức để ẵm một cơ thể nhỏ bé ngọ nguậy trong cánh tay mình. Cô chưa từng ôm con trai mình; họ đã lấy nó đi lập tức và cô chỉ thoáng thấy gương mặt xanh xao bé bỏng của nó. Một đứa con khác...một đứa con trai khác. Đột nhiên cô mong mỏi điều đó với một sự thèm khát dữ dội, mãnh liệt. Có lẽ cô chẳng thể có được Rhy, nhưng cô có thể có con của anh, và cô có thể trao cho con trai cô tình yêu thương mà Rhy không muốn.
Bình luận truyện