Người Vợ Thay Thế

Chương 28



Long phu nhân không kiểm chứng sao? Tôi không lừa cô. Đối với đề nghị của tôi, cô cân nhắc thế nào rồi?” Mị Nhi uống một hớp cà phê, hỏi Đới Tư Dĩnh đang ngồi đối diện

Trịnh Vũ Văn nghi hoặc nhìn các cô. Bởi vì lời hai cô nói, cô nghe không hiểu chút nào cả.

“Mị tiểu thư, tôi không biết có nên cảm ơn cô đã nói cho tôi biết sự thật hay không, nhưng đề nghị của cô, tôi từ chối.” Đới Tư Dĩnh cũng uống một hớp cà phê nhìn Mị Nhi nói.

“Tại sao?” Mị Nhi sửng sốt, không phải cô muốn đứa nhỏ sao?

“Bởi vì tôi sẽ rời khỏi Phỉ. Về phần cô, về phần đứa nhỏ kia cũng không liên quan đến chuyện của tôi. Tôi cũng không muốn biết, cho nên sau này tôi hy vọng chúng ta không cần gặp mặt nữa. Cho dù gặp mặt cũng cứ lướt qua nhau rồi bước đi.” Đới Tư Dĩnh lạnh lùng, nói xong liền kéo Trịnh Vũ Văn đang sững sờ ở bên cạnh bước đi. Thấy Mị Nhi, cô nghĩ đến đứa con trong bụng cô ta là đứa nhỏ của Phỉ, cô sẽ nhịn không được ghen tị, cho nên cô muốn chạy trốn thật xa.

Mị Nhi vẫn ngồi im tại chỗ trong lòng còn bàng hoàng vì câu nói của Tư Dĩnh“Tôi sẽ rời khỏi Phỉ.” thật lâu chưa hoàn hồn. Chờ cô phản ứng lại thì Đới Tư Dĩnh và Trịnh Vũ Văn đã không còn thấy bóng dáng.

Mị Nhi đứng dậy, khóe miệng mang theo một nụ cười quyến rũ. Cô thật không ngờ mọi việc lại thu được kết quả ngoài ý muốn như vậy, họ Đới kia bỏ đi vị trí tổng tài phu nhân , vậy thì đứng trách cô không khách sáo.

***********

“Phỉ, gần đây anh vẫn khỏe chứ?” Mị Nhi mặc quần áo nóng bỏng chật ních, thân hình uốn éo đi vào văn phòng của Long Ngạo Phỉ

“Đi ra ngoài. Cô đã quên tôi nói gì rồi sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn Mị Nhi trước mắt, ánh mắt đẹp trở nên tuyệt tình và lạnh như băng.

“Phỉ, làm gì mà hung dữ với người ta quá vậy ”? Tuy rằng trong lòng Mị Nhi hận muốn chết nhưng lại biểu hiện uất ức đến cực điểm.

“Đi ra ngoài. Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba.” Vẻ mặt của Long Ngạo Phỉ không hề có chút thương tiếc, giọng điệu vẫn lạnh băng như trước, nói như ra lệnh.

“Phỉ, tại sao anh lại đối xử với em tuyệt tình như vậy? Dù sao chúng ta cũng từng ân ái, huống chi bây giờ em còn có con với anh.” Mị Nhi tới gần anh, muốn đưa tay ôm choàng lấy cổ anh.

“Con ư, tôi không quan tâm .” Ánh mắt Long Ngạo Phỉ nhìn chằm chằm vào cô, cô muốn lấy đứa nhỏ để uy hiếp anh sao? Còn không biết là thật hay là giả nữa.

Câu nói không quan tâm của anh đã hoàn toàn chọc giân Mị Nhi. Anh không nên đối với cô tuyệt tình như vậy.

“Long Ngạo Phỉ, anh thật sự muốn tuyệt hậu sao? Vợ anh không thể sinh con, anh còn muốn phá bỏ con của em , dù em có gì không tốt, nhưng đứa nhỏ thì có làm gì sai? Anh càng muốn chối bỏ, em càng muốn sinh ra Ưm ….ưm” Mị Nhi kích động, nói xong đột nhiên cổ bị bóp chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm.

“Tại sao cô biết cô ấy không thể sinh con? Chẳng lẽ là do cô nói cho cô ấy biết.” Long Ngạo Phỉ phẫn nộ vô cùng, bóp chặt cổ của cô ta chất vấn

Lúc này, Mị Nhi mới nhận thức được mình đã nói điều gì? Liền liều mạng lấy tay gạt tay Long Ngạo Phỉ đang bóp cổ mình ra, ho khan vài tiếng rồi mới nói: “Không phải em”

“Vậy làm sao cô biết?” Ánh mắt Long Ngạo Phỉ nhìn thẳng cô.

“Là …là ….là… Hôm nay ở trên đường, em gặp được cô ấy, là cô ấy nói cho em biết.” Mị Nhi vội vàng nói dối

“Phải không? Tại sao cô ấy lại nói cho cô biết? Đừng nói dối nữa, quen biết cô nhiều năm như vậy, tôi còn không biết con người cô sao?” Ánh mắt đẹp của Long Ngạo Phỉ nheo lại, lóe lên những tia sáng nguy hiểm

Mị Nhi bị anh dọa tới mức lui về phía sau vài bước, thì anh lại bước lên từng bước một để ép sát.

“Long Ngạo Phỉ, anh đừng có hiếp người quá đáng. Đúng, chính em nói thì thế nào? Anh không dám nói cho cô ấy không phải sao? Em đây liền nói cho cô ấy, chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao?” Mị Nhi đột nhiên dừng lại không lui về phía sau nữa, hô to lên, là anh đối với mình vô tình trước.

“Cô… ” Long Ngạo Phỉ nổi giận, thì ra đều là do cô nói cho Tư Dĩnh. Bàn tay to vung lên, tát một cái vào mặt Mị Nhi. Mị Nhi bất ngờ không kịp phòng bị, thân thể liền ngả về một bên, bụng cô đụng vào góc bàn làm việc

“Đau quá.” Mị Nhi té trên mặt đất, lấy tay ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lớn tiếng quát to, máu từ dưới thân chảy ra

“Người đâu, mau tới đây.” Long Ngạo Phỉ cũng luống cuống, anh vẫn nghĩ rằng Mị Nhi mang thai là giả



Thăm hỏi

“Ngạo Phỉ chuyện này là thế nào? Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, Từ Tây Bác hỏi Long Ngạo Phỉ với sắc mặt khó coi đang ngồi bên cạnh.

“Là do Mị Nhi nói cho Tư Dĩnh biết chuyện cô ấy không thể sinh con, khiến tớ nhất thời kích động đẩy cô ta một cái, không cẩn thận đụng vào cạnh bàn.Đại khái là sinh non .” Long Ngạo Phỉ chỉ kể lại mọi chuyện một cách đơn giản , nhưng không có vẻ xin lỗi nhiều.

“Sinh non…???Cậu nói Mị Nhi đang mang thai. Vậy đứa bé là con ai?” Từ Tây Bác càng thêm giật mình, vội hỏi.

“Không biết, cô ta nói đó là con của tớ. Nhưng tớ khó có thể tin tưởng.” Long Ngạo Phỉ vừa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật bật mở ra.

“Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?”Bác sỹ đi tới chổ hai người, hỏi

“Chúng tôi đều là bạn của cô ấy, bác sỹ cô ấy không có việc gì chứ” Từ Tây Bác nhìn thoáng qua Long Ngạo Phỉ, vội nói.

“Người lớn không sao cả, tuy nhiên đứa bé thì không giữ được. Hai người nên chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút.” Bác sỹ nói xong liền rời đi

Cô y tá đẩy Mị Nhi đang hôn mê từ phòng phẫu thuật ra.

“Tây Bác, cậu tìm người chăm sóc cho cô ấy, mình về trước.” Biết cô ta không việc gì, Long Ngạo Phỉ cuối cùng cảm thấy yên tâm .

“Được rồi,cậu về trước đi, để tớ tìm người chăm sóc cô ấy”

******************************************************************

Đới Tư Dĩnh cầm điều khiển từ xa,tùy ý đổi đài, hiện tại cô không có tâm tư chú ý trong TV đang nói gì? Mấy ngày nay Vũ Văn vẫn ở cùng cô, vì muốn cho cô vui vẻ, nhưng một chút vui vẻ cô cũng không có.

Dinh doong…..!!!” Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên .

“Cảnh Hiên , sao lại là anh, mau vào nhà ngồi đi”. Vừa mở cửa, Đới Tư Dĩnh kinh ngạc kêu lên, cô không ngờ người đang đứng bên ngoài là Hàn Cảnh Hiên

“Tư Dĩnh, em khỏe không? Em đã chia tay anh ta rồi phải không???”. Hàn Cảnh Hiên ngồi trên sô pha, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

“Anh cũng biết rồi ah???”.Tay Đới Tư Dĩnh đang cầm bình nước , hơi khựng lại một chút, sau đó đưa ly nước cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Tại sao lại chia tay với anh ta, có phải vì em đã biết chuyên….” Hàn Cảnh Hiên không dám nói hết lời, sợ chạm tới nỗi đau tận đáy lòng cô.

“Cảnh Hiên, anh đừng nói chuyện này được không? Em không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa.” ?Ánh mắt Đới Tư Dĩnh đau xót, lời nói mang theo ý thỉnh cầu.

“Được…Mà Tư Dĩnh này, em có muốn quay về công ty tiếp tục làm không? Em cần làm việc…” Hàn Cảnh Hiên biết cô còn rất thương tâm, nên nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

“Qua mấy ngày nữa rồi nói tiếp, em nghĩ mình nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian…” Đới Tư Dĩnh khéo léo cự tuyệt lời đề nghị của anh .

“Cũng được, lúc nào anh cũng luôn chào đón em tới làm….Nhưng hôm nay, em có thể mời anh một bữa cơm tối được không?” Lời nói của Hàn Cảnh Hiên rõ ràng là một câu hỏi nhưng giọng điệu không để cho người khác cự tuyệt yêu cầu của anh.

“Cám ơn anh, Cảnh Hiên…. đương nhiên là được chứ…để em đi làm cơm đãi anh.” Đới Tư Dĩnh nở nụ cười nhẹ.

“Được, để anh giúp em.” Hàn Cảnh Hiên cũng vội đứng lên đi theo cô vào nhà bếp.

“Được.”

Dinh Doong………!!! Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên.

“Để em đi mở cửa , chắc là Vũ Văn đấy mà.” Đới Tư Dĩnh nói với Hàn Cảnh Hiên rồi đi ra ngoài mở cửa.

“Vũ Văn, cậu ….??……” Một tay cô vừa mở cửa, vừa hỏi….thế nhưng khi nhìn kỹ người đang đứng ở cửa khiến cô ngây ngẩn cả người…

“Thấy anh giật mình như vậy sao?Không muốn mời anh vào nhà ah?” Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh đang sững sờ đứng ở cửa, vội nói

“Phỉ, là anh? Sao anh lại đến đây?” Đới Tư Dĩnh giật mình khi nghe anh nói, đồng thời, trong lòng không tránh khỏi có chút vui mừng cùng kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện