Người Vợ Thay Thế

Chương 37



Đới Tư Giai mở cửa ra, ngây ngẩn cả người, ngay cửa là một bó hoa hồng thật lớn, che khuất mặt của người tới đây, hoa này đưa cho ai, Tư Dĩnh sao?

Bó hoa hồng chậm rãi hạ xuống, dần dần lộ ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc mà cô ngày đêm nhớ mong.

“Tư Giai”. Long Ngạo Phỉ nhìn người con gái gầy yếu, sắc mặt tái nhợt đang đứng trước mắt, lòng đột nhiên đau quá, thâm tình trầm thấp gọi một tiếng.

“Phỉ, là anh sao? Thật sự là anh sao?”Trong nháy mắt nước mắt của Đới Tư Giai rơi xuống, cô không thể tin được người xuất hiện trước mắt mình lại là anh.

“Là anh.” Long Ngạo Phỉ đem bó hoa hồng đặt một bên, hai cánh tay dang rộng chờ đợi cô.

“Phỉ, em rất nhớ anh.” Đới Tư Giai cũng nhịn không được, nhanh chóng nhào vào lòng anh, cảm nhận hơi thở của anh, không biết đã bao lâu, đã bao lâu rồi bản thân cô nhớ mong vòng tay ôm ấp này.

Đới Tư Dĩnh đứng ở trong phòng, nhìn hai người đang ôm nhau một cách thâm tình, đây là trường hợp hai người yêu nhau biệt ly giờ gặp lại, cảm động, nhưng tận trong lòng của cô chỉ cảm động nhất thời, còn lại là chua sót đến cực điểm.

“Được rồi, đã lâu không gặp nhau, vào phòng rồi nói chuyện, chúng ta đi vào trước đi.”.Đứng phía sau Long Ngạo Phỉ, Từ Tây Bác cười khẽ nói, che dấu lòng mình cũng đang cảm động.

“Vào nhà đi”. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đới Tư Giai hiện lên một vẻ đỏ ửng, mặt mày tràn đầy ý cười, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Long Ngạo Phỉ.

“Tặng cho em”. Long Ngạo Phỉ cầm lấy bó hoa hồng to lớn hai tay đưa cho cô.

“Cảm ơn anh”. Đới Tư Giai vừa tiếp nhận vừa thẹn thùng nói, tâm tình kích động khó có thể che dấu.

Mọi người cùng nhau đi vào trong phòng, Đới Tư Dĩnh biết bản thân nhất định phải đối mặt.

“Anh rể, hoan nghênh anh đã đến.” Vẻ mặt cô thoải mái nở nụ cười, có ai biết rằng nói ra hai chữ anh rể khiến lòng cô vỡ nát.

“Cảm ơn”. Long Ngạo Phỉ khách sáo nói, không lưu lại một chút dấu vết gì có thể khiến Tư Giai nghi ngờ.

“Ăn cơm trước đi, em đều chuẩn bị cả rồi”. Đới Tư Dĩnh nói xong, xoay người đi vào phòng ăn, chỉ là trong nháy mắt xoay người đi, một giọt nước mắt vừa rơi xuống cô vội vàng lau đi, cô vốn nghĩ bản thân mình rất kiên cường, không ngờ lòng lại đau như vậy.

Trên bàn cơm, Long Ngạo Phỉ ngồi bên cạnh Tư Giai, không ngừng chăm sóc cô, gắp những món mà trước đây cô thích ăn bỏ vào chén cho cô, còn cô thì thức ăn gì bỏ vào cũng không cự tuyệt, chỉ cần do anh gắp, cô đều ăn hết.

Đới Tư Dĩnh nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, trong mắt đều là ưu thương, không phải như cô tưởng có thể che dấu được.

Từ khi Long Ngạo Phỉ bước vào cánh cửa kia, đôi mắt anh vốn không hề nhìn Đới Tư Dĩnh, nhưng sự ưu thương của cô, anh có thể cảm giác được, nỗi đau này chỉ có thể ở tận đáy lòng.

Từ Tây Bác bất đắc dĩ nhìn họ, trường hợp này đúng là đang tra tấn người mà, nhưng cũng không thể không đối mặt.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm tối, Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Giai trở về phòng ngủ của cô.

“Tư Giai, tại sao lại ngốc như vậy? Sao em lại tự mình gánh vác, sao không nói cho anh biết?”. Long Ngạo Phỉ ngồi bên cạnh giường, ôm chặt cô vào lòng.

“Phỉ, bây giờ có thể gặp anh thật tốt, anh có biết lòng em đang tràn ngập cảm kích đối với ông trời, có thể để cho em tiếp tục sống, gặp lại anh một lần như thế này”. Đới Tư Giai lẳng lặng tựa vào trước ngực anh, cảm thụ tiếng tim đập vô cùng mạnh mẽ của anh.

“Đồ ngốc, nói cái gì ngốc nghếch như vậy, sau này mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy anh.” Long Ngạo Phỉ đau lòng nhìn cô, đây là cô gái vô cùng xinh đẹp mà anh từng yêu thương, bây giờ bị ốm đau tra tấn thân thể đã không còn sinh lực, lòng trở nên dịu xuống, lần này gặp lại cô, anh biết chỗ sâu nhất tận đáy lòng anh vẫn còn giấu hình bóng cô, anh biết Tư Dĩnh làm vậy là đúng, sau này, anh sẽ yêu cô thật nhiều, bù đắp cho cô những tháng ngày hạnh phúc nhất, cho đến ngày cô ra đi.

“Phỉ, cảm ơn anh đã đến gặp em, mặc kệ sau này như thế nào, bây giờ em đã cảm thấy đủ.” Đới Tư Giai nhắm mắt lại dựa vào người anh, dường như thật sự cảm thấy đủ.

“Sao lại không có ngày sau? Em là vợ của anh, vợ mỗi ngày nhìn thấy chồng không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Tư Giai, về nhà với anh đi”.

“Vợ, về nhà.” Nước mắt Đới Tư Giai lại tràn ra , cô còn có thể về nhà sao? Cô còn có thể tiếp tục yêu thương anh sao? Cô còn có tư cách làm vợ của anh sao?.

“Phỉ, cảm ơn anh, có lời nói này của anh, thì đã đủ lắm rồi, em không thể về nhà, em cũng không biết sinh mệnh của em sẽ khi nào thì đột nhiên chấm dứt, em nghĩ anh không nên lãng phí thời gian bên cạnh em nữa, em nghĩ anh nên tìm kiếm hạnh phúc cho mình”.

“Tư Giai, cái gì gọi là lãng phí thời gian? Anh yêu em, rất yêu rất yêu em, không có em, anh làm sao có thể hạnh phúc? Em đã nhẫn tâm vứt bỏ anh một lần, làm cho anh đau khổ, em còn muốn vứt bỏ anh lần thứ hai, làm cho anh đau khổ thêm sao? Nhìn anh, trả lời anh đi.” hai tay Long Ngạo Phỉ đỡ lấy thân thể của cô, để cô đối mặt với anh.

“Phỉ, anh hãy xem như em không trở về, anh không gặp lại em”. Đới Tư Giai nhìn anh, đáy mắt đầy đau xót, nhưng cô không nghĩ sẽ cùng anh trải qua một lần sinh ly tử biệt nữa

“Cái gì gọi là em không trở về? Trên thực tế em đã trở lại, chúng ta cũng đã gặp lại, Tư Giai, còn nhớ em đã từng nói, không cần dài lâu sánh với trời đất, chỉ cần có được trong hiện tại, cho dù chỉ có một ngày chúng ta thật sự chia lìa nhưng chúng ta sẽ không hối hận, bởi vì chúng ta có được quãng thời gian hạnh phúc nhất trên đời, có thể nhớ lại điều này, như vậy là đủ rồi.” Long Ngạo Phỉ có chút kích động lại ôm chặt lấy cô.

Đới Tư Giai cảm động rơi lệ đầy mặt, cô không muốn cự tuyệt anh nữa, bởi vì được trở lại bên cạnh anh là giấc mộng ngày đêm của cô, có thể chết trong lòng anh là hạnh phúc lớn nhất của cô, cuối cùng cũng đã nhớ lại điều này,.khiến cô có một chút ích kỷ.

Không khí trong phòng có chút lo lắng, ngọn đèn có chút u ám.

Đôi môi Long Ngạo Phỉ phủ lấy môi cô, nhẹ nhàng hấp dẫn, nhẹ nhàng tách bờ môi của cô, đầu lưỡi của anh linh động lướt nhẹ trong miệng cô, trước kia hương vị rất ngọt ngào, hiện tại pha lẫn hương vị chua sót của thuốc…

Nghĩ đến lần trước anh hôn cô, Đới Tư Giai có cảm giác dường như đã qua mấy đời, lâu đến nỗi cô thiếu chút nữa đã quên mất hương vị trong miệng anh, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng anh, bắt đầu chậm rãi đáp lại anh.

Một tay Long Ngạo Phỉ giữ chặt đầu cô, một tay ôm ngang thắt lưng cô, khiến cô càng thêm gần sát thân thể anh, cánh tay cũng không dám dùng sức quá nhiều, vòng eo cô vốn dĩ rất nhỏ nhắn, hiện tại càng thêm mỏng manh, anh sợ nếu chỉ dùng thêm một chút lực, sẽ làm gãy vòng eo nhỏ của cô.

Độ ấm trong phòng càng ngày càng cao, ngọn đèn u ám chiếu vào hai thân thể đang triền miên hôn nhau trên giường……



Diễn trò

Trong phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt Đới Tư Dĩnh luôn không tự chủ được liếc về phía phòng ngủ của chị, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, trong lòng thầm rơi lệ.

“Tư Dĩnh, kiên cường một chút, đây là lựa chọn của các người, cô chỉ có thể chấp nhận nó”. Từ Tây Bác biết rằng những lời nói này có chút tàn nhẫn, nhưng anh vẫn phải nói.

“Tôi biết, tôi đã chấp nhận điều đó, anh ấy vốn là của chị, không phải sao?” Đới Tư Dĩnh hơi cười khổ.

“Tư Dĩnh, sau này cô dự tính sẽ làm thế nào?” Với tư cách bạn bè, Từ Tây Bác quan tâm hỏi.

“Thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tôi không có dự tính gì, hiện tại tôi chỉ lo lắng cho bệnh tình của chị, hy vọng chị ấy sống hạnh phúc.”

“Cô cùng Tư Giai đều là người hiền hậu, phải tin tưởng người tốt sẽ có báo đáp tốt, ông trời nhất định sẽ cho các người được hạnh phúc.” Từ Tây Bác an ủi cô.

“Ha ha”. Đới Tư Dĩnh đột nhiên nở nụ cười, “Tây Bác, những lời nói này không giống với tính cách của anh, có phải Vũ Văn bảo anh phải nói như vậy”.

“Ha ha, thì ra cô đã biết”. Từ Tây Bác đột nhiên có chút ngượng ngùng nở nụ cười, bất quá nhắc tới Vũ Văn, vẻ mặt anh đầy hạnh phúc.

Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Giai đi ra, vẻ ửng đỏ trên mặt Tư Giai còn chưa phai, khiến người ta không khó đoán hai người ở trong phòng đã làm những gì.

“Tư Giai, anh đi về trước, em nghĩ ngơi cho tốt”. Long Ngạo Phỉ dịu dàng nói với Đới Tư Giai.

“Vâng”. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Tây Bác, chúng ta đi thôi”. Long Ngạo Phỉ lập tức đi ngang qua người Tư Dĩnh, hướng về Từ Tây Bác nói.

“Được, Tư Dĩnh, Tư Giai, tạm biệt.” Từ Tây Bác đứng dậy đi theo Long Ngạo Phỉ ra cửa.

“Tạm biệt.”

Đóng cửa lại xong, Đới Tư Dĩnh xoay người liền nhìn thấy chị đang nhìn mình tỏ vẻ cảm kích.

“Tư Dĩnh, cảm ơn em, bây giờ chị đang rất vui vẻ”. Đới Tư Giai ôm lấy cô.

“Chị, chị nói gì vậy? Cảm ơn em cái gì, là do anh ấy vẫn còn yêu chị, hai người đã nói gì vậy?” Đới Tư Dĩnh nói những lời này ra khỏi miệng liền hối hận, cô muốn biết gì đây? Chẳng lẽ muốn biết họ ngọt ngào làm cho mình thêm đau lòng sao?

“Phỉ nói, anh ấy muốn dẫn chị về nhà, chị đã đồng ý”. Trong ánh mắt Tư Giai hiện lên hạnh phúc nồng đậm .

“Chị, là thật sao? Điều đó thật tốt quá”. Đới Tư Dĩnh cao hứng nói, lòng lại đau như vỡ tan thành từng mảnh.

“Ừ”………

Đi đến dưới lầu, Long Ngạo Phỉ ngẩng đầu nhìn sang ánh sáng đang chiếu rọi phía tầng trệt, hai tròng mắt đen thâm trầm làm cho người ta không nhìn ra anh đang nghĩ gì?

“Ngạo Phỉ, gặp lại Tư Giai cảm thấy như thế nào?” Từ Tây Bác vừa lái xe vừa hỏi anh đang ngồi bên cạnh.

“Nói thật, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, cô ấy với dáng vẻ gầy yếu làm cho mình thật sự đau lòng, mình nghĩ mình đã quên cô ấy nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong trí nhớ có một chút kỷ niệm tự bừng lên, mình rất đau khổ, hai người con gái đó thường xuyên luân phiên xuất hiện trong tâm trí mình, có đôi khi, mình thậm chí không thể phân biệt rõ ai là Tư Dĩnh, ai là Tư Giai, nhưng hiện tại mình đã biết, mình nhất định phải tiếp tục yêu Tư Giai, cùng cô ấy đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, hiện tại trên người Tư Giai không hề có mùi thơm của người phụ nữ, chỉ có mùi thuốc thoang thoảng, điều này làm cho tim của mình càng không đành lòng, dù sao mình cũng đã từng yêu cô ấy như vậy, nên mình quyết định đem cô ấy về nhà, cũng tránh cho Tư Dĩnh gặp mặt thêm xấu hổ, làm cho lòng mọi người càng thêm đau.” Long Ngạo Phỉ tựa đầu vào ghế, cảm thấy tâm tư lao lực quá độ khiến anh nhắm mắt lại.

Từ Tây Bác nhìn anh tỏ vẻ thương tiếc, bản thân mình rất muốn giúp anh nhưng lại đành bất lực, chuyện tình cảm không phải là chuyện mà người khác có thể giúp, chỉ có thể ở phía sau anh, yên lặng ủng hộ tinh thần cho anh là tốt rồi.

Nằm ở trên giường, Đới Tư Dĩnh đột nhiên nghĩ tới một việc, bản thân mình đã sống ở đó vài tháng, nếu chị ấy trở về, người hầu trong nhà hoặc là những người khác khẳng định trong lúc vô ý sẽ để lộ, chị ấy nhất định sẽ hoài nghi, nên giải thích với chị ấy như thế nào, làm sao để đánh tan hoài nghi của chị ấy đây.

Sáng sớm, Tư Dĩnh vội vàng gọi điện thoại cho Trịnh Vũ Văn, hẹn cô ấy gặp nhau ở quán KFC.

“Tư Dĩnh, sáng sớm tìm mình có chuyện gì quan trọng sao?” Trịnh Vũ Văn vội vàng chạy tới ngồi xuống bên cạnh hỏi.

“Vũ Văn, chị ấy sẽ về nhà cùng Long Ngạo Phỉ.” Giọng điệu của Đới Tư Dĩnh bình tĩnh, không có một tia gợn sóng.

Trịnh Vũ Văn ngây ra một lúc, cô biết Đới Tư Dĩnh nhất định đang rất khó khăn, nhưng cô biết phải an ủi bạn mình như thế nào đây, chỉ còn cách cầm chặt tay Tư Dĩnh muốn cho cô ấy một chút an ủi cùng lực lượng.

“Đừng lo lắng, mình không sao, thật ra mình tìm cậu là muốn cùng cậu thương lượng một chút, phải giải thích với chị ấy như thế nào về việc mình đã từng sống ở Long gia, thêm một thời gian nhất định chị ấy sẽ biết”. Đới Tư Dĩnh hơi nở nụ cười, tay kia nắm chặt tay bạn mình.

“Tư Dĩnh, cậu định giải thích thế nào?”. Trịnh Vũ Văn cũng không biết phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể hỏi trước xem Tư Dĩnh dự định thế nào .

“Mình nghĩ mình sẽ nói với chị ấy, bởi vì chị ấy bỏ trốn trong hôn lễ, người của Long gia tìm thấy mình, buộc mình phải thay chị ấy hoàn thành hôn lễ, để tránh họ bị miệng đời chê cười, nhưng điều này cũng có chút mâu thuẫn, nếu chị ấy hỏi mình, vì sao lại đáp ứng, mình nên trả lời như thế nào đây?”. Đới Tư Dĩnh khó xử nói.

“Cái này……” Trịnh Vũ Văn tạm dừng một chút, lơ đãng nói: “Trừ khi, là cậu bị người ta bắt buộc, không thể không đáp ứng như vậy Tư Giai sẽ không hoài nghi.”

“Bị bắt buộc, không thể không đáp ứng”. Đới Tư Dĩnh lập lại một lần, đột nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng, cao hứng nói: “Vũ Văn, cảm ơn cậu, mình biết nên làm thế nào rồi”.

“Mình đã nói gì sao?”. Trịnh Vũ Văn bị dáng vẻ cao hứng của Đới Tư Dĩnh làm cho mơ hồ.

“Cậu đã giúp mình giải quyết một vấn đề nan giải”. Đới Tư Dĩnh cười nói.

“Phải không? Sao mình lại không biết, cậu mau nói cho mình biết, cậu dự định làm thế nào?”. Trịnh Vũ Văn nóng vội hỏi.

“Được”. Đới Tư Dĩnh hạ thấp giọng, đem ý nghĩ của chính mình cẩn thận nói cho Vũ Văn nghe, sau đó hỏi: “Cậu thấy thế nào? Có lỗ hỏng nào không?”

“Lỗ hổng thì không có, có điều là Hàn Cảnh Hiên có nguyện ý phối hợp cùng cậu diễn trò không?”. Trịnh Vũ Văn lo lắng nói.

“Nhất định, anh ấy sẽ đồng ý, như vậy cũng sẽ lợi dụng tình cảm của anh ấy, mình cảm thấy rất ái ngại, nhưng bây giờ mình không có biện pháp nào khác.” Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ nói, Cảnh Hiên, xin lỗi anh.

“Được rồi, mặc kệ như thế nào, Tư Dĩnh mình ủng hộ cậu.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện