Người Vợ Thay Thế
Chương 63
Đới Tư Dĩnh mở cửa ra, nhìn người xuất hiện trước mắt mình mà giật mình.
“Ba mẹ, hai người đến chơi, mời ba mẹ ngồi.” Vội vàng tiếp đón ông Hàn bà Hàn vào nhà.
Ông Hàn cùng bà Hàn đi vào trong phòng, ngồi xuống sô pha, sắc mặt không cười: “Tư Dĩnh, không biết chuyện lần trước, con tính thế nào?” Bọn họ giống như không muốn lặp lại nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đề cập đến chuyện chính.
“Con đã nói chuyện, nhưng mà Cảnh Hiên kiên quyết không đồng ý ly hôn, con đang suy nghĩ biện cáchthuyết phục anh ấy, xin cho con thêm thời gian.” Đới Tư Dĩnh trầm mặc một chút, thuật lại toàn bộ chi tiết.
“Đã nói chuyện? Cảnh Hiên không đồng ý? Cần thêm thời gian… tôi thấy chỉ sợ là cô kéo dài thời gian để tìm lý do thoái thác thôi, chỉ cần cô thật sự muốn rời đi, còn có thể không đi được sao?” Vẻ mặt bà Hàn châm chọc, hoàn toàn không tin những lời cô nói.
“Nếu mẹ không tin, có thể đi hỏi Cảnh Hiên?” Đới Tư Dĩnh cố nén giận vì sự châm chọc của bà, chính cô cũng không có cách nào giải thích với bà.
“Hỏi Cảnh Hiên? Cô đây là cố ý muốn khiến cho quan hệ của chúng tôi cùng Cảnh Hiên càng thêm căng thẳng sao? Mưu kế của cô thật sự là rất hay?” Bà Hàn lại tiếp tục châm chọc .
“Con không có.” Đới Tư Dĩnh ngược lại cũng không muốn giải thích, tin hay không tùy bọn họ đi.
“Không có, vậy cô…” Bà Hàn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị ông Hàn giữ chặt lại.
Ông Hàn nhìn cô, thở dài nói: “Tư Dĩnh, không phải chúng ta muốn bức con, chúng ta chỉ là hy vọng con có thể giúp cho chúng ta, chúng ta chỉ có một đứa con là Cảnh Hiên, chúng ta muốn có loại cảm giác đông con đông cháu vây quanh, chúng ta hy vọng cháu của mình có thể do chính con của mình sinh ra, mà không phải là đi nhận nuôi…”
“Con biết, con hiểu được, con cũng muốn giúp, nếu Cảnh Hiên đồng ý ly hôn với con, con nhất định lập tức rời đi.” Đới Tư Dĩnh tỏ rõ thái độ của mình.
“Ta tin tưởng con, cũng biết việc này cần thời gian, chỉ là chúng ta hy vọng thời gian này càng ngắn càng tốt, tốt nhất là trong vòng một tháng, ta thỉnh cầu con có thể rời bỏ Cảnh Hiên.” Ông Hàn nói rõ chính xác thời gian, chỉ trong vòng một tháng.
“Con sẽ cố gắng.” Đới Tư Dĩnh không thể cho ông câu trả lời chắc chắn được.
“Vậy được rồi, chúng ta phải về đây.” Ông Hàn liếc nhìn bà Hàn một cái, bà Hàn thấy thái độ chồng mình đối với Tư Dĩnh, cảm thấy không hài lòng, làm gì phải khách khí như vậy.
“Như vậy hẹn gặp lại ba mẹ.” Đới Tư Dĩnh đưa bọn họ ra tới cửa.
“Đúng rồi.” Vừa định đi ra khỏi cửa bà Hàn đột nhiên xoay người lại nhìn cô, trịnh trọng nói: “Tôi hy vọng từ nay về sau cô có thể gọi chúng tôi là bác trai bác gái.”
Đới Tư Dĩnh cứng đờ người, đây hoàn toàn chính là muốn phân rõ giới hạn với cô sao.
Mọi chuyện dường như đang lâm vào bên trong cục diện bế tắc, Đới Tư Dĩnh biết chính mình không thể không cùng Cảnh Hiên ly hôn, nhưng là nên làm như thế nào để anh có thể đồng ý ly hôn đây.
Tâm tình u buồn lặng lẽ trở lại nhà mình, người muốn gặp nhất bây giờ chính là chị của cô.
Trong nhà Tư Giai.
Tư Dĩnh thống khổ nhắm mắt lại, vẫn không hề nhúc nhích, nằm im trên giường.
Đới Tư Giai nhẹ nhàng bước tới gần, ngồi bên giường, đau lòng nắm tay em gái.
“Chị, em sắp bị bọn họ bức điên rồi, em nên làm cái gì bây giờ?” Đới Tư Dĩnh đau khổ, hai mắt mở to.
“Tư Dĩnh, có một biện pháp, cũng không biết em có nguyện ý làm như vậy hay không?” Đới Tư Giai nhìn cô, chân thành nói.
“Làm như thế nào? Chị, chị nói mau lên.” Đới Tư Dĩnh thật nóng vội, hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào?
“Biện pháp tốt nhất, chính là ngoại tình.” Đới Tư Giai đem hai chữ ngoại tình nhấn mạnh, nếu Tư Dĩnh ngoại tình, Cảnh Hiên nhất định sẽ không tha thứ cho Tư Dĩnh, như vậy sẽ phải đồng ý ly hôn thôi.
“Ngoại tình?” Đới Tư Dĩnh nhìn chị mình, làm thế không phải là sẽ thương tổn Cảnh Hiên sao? Cảnh Hiên nhất định sẽ rất đau khổ, không thể làm như vậy.
“Em không muốn làm như vậy phải không?” Đới Tư Giai nhìn vẻ mặt của em mình là biết ngay cô đang do dự.
“Ngoại trừ làm như vậy, không còn biện pháp nào tốt hơn sao?” Đới Tư Dĩnh ôm một tia hy vọng hỏi.
“Không có, đây là biện pháp tốt nhất?” Đới Tư Giai lắc đầu, đánh vỡ hy vọng của em gái mình.
“Nhưng mà, cho dù là ngoại tình, em nên đi tìm ai diễn trò đây, Cảnh Hiên sẽ tin sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn chị nói.
“Ha ha.” Đới Tư Giai khẽ cười một chút: “Nha đầu ngốc, đối tượng tốt nhất cho việc ngoại tình chính là tình nhân cũ, người đó chỉ có thể là Phỉ, anh ấy không phải là có sẵn sao? Còn muốn tìm đâu xa.”
Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn chị, Phỉ ư? Sao có thể có khả năng, anh là người yêu của chị mình mà.
“Không cần nhìn chị như vậy, Tư Dĩnh, chị đã thông suốt rồi, hiện chị chỉ mong muốn nhìn em cùng Phỉ được hạnh phúc, thật lòng đó.” Sắc mặt Đới Tư Giai rất bình tĩnh.
“Chị, nhưng em không thể, em không thể thương tổn chị, em tình nguyện cả đời cô đơn, cũng không đồng ý làm thương tổn người chị mà em yêu thương nhất.” Thái độ Đới Tư Dĩnh cũng rất kiên quyết, cô sẽ không ở cùng một chỗ với Phỉ, cho dù chị là thật tâm, nhưng cô biết, trái tim của chị sẽ đau, sẽ rất đau.
“Thật sự là một nha đầu ngốc.” Đới Tư Giai cảm động, vươn tay ôm lấy em gái mình, nước mắt đọng lại trong khóe mắt.
“Chị. Em không ngốc, nếu nhìn thấy chị phải thương tâm khổ sở, em sẽ hạnh phúc sao? Cho nên, em tình nguyện vì chị làm tất cả.”
“Vậy em phải làm sao bây giờ? Chuyện của em phải giải quyết như thế nào? Nếu không, em để cho Cảnh Hiên tìm một bà mẹ mang thai hộ để sinh con, được không?” Đới Tư Giai lại đưa ra một biện pháp khác.
“Nhưng mà cha mẹ Cảnh Hiên hy vọng cháu của họ phải do con trai và con dâu họ sinh ra.” Đới Tư Dĩnh có chút chần chờ, biện pháp này, chưa từng xuất hiện trong đầu cô.
“Nói em ngốc em còn không tin, chờ đứa nhỏ thật sự được sinh ra, ôm đến trước mặt họ, bọn họ cũng sẽ phải chịu.” Đới Tư Giai lấy tay điểm vài cái lên đầu của em mình.
“Thật sự có thể chứ?” Trong mắt Đới Tư Dĩnh lộ ra một tia hy vọng.
“Ừ, thử xem đi, việc gì cũng luôn phải có hy vọng đúng không?” Đới Tư Giai cổ vũ em gái mình.
“Được, vậy chị à, em về nhà trước, em muốn đem ý tưởng này thương lượng với Cảnh Hiên một chút, xem cụ thể phải làm thế nào? Gặp lại chị sau.” Đới Tư Dĩnh nói xong thì đứng dậy đi.
“Đi đi thôi, hẹn gặp lại.”
Nguồn: http://santruyen.com
Hưởng ứng lệnh triệu tập dở khóc dở cười
Hàn Cảnh Hiên ngồi trong văn phòng, anh muốn nghĩ ra một biện pháp để nhanh chóng chấm dứt loại cuộc sống này, lúc này biện pháp tốt nhất chính là phải có một đứa con, có con chính là loại bảo hộ tốt nhất, mà biện pháp có con lại chính là đi tìm một người mang thai hộ, anh muốn đem ý tưởng này thương lượng với Tư Dĩnh một chút.
Vội vàng đi về nhà, Hàn Cảnh Hiên không kịp ngồi xuống, liền lôi kéo Tư Dĩnh nói: “Tư Dĩnh, anh có việc muốn nói với em.”
Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn anh: “Trùng hợp vậy, Cảnh Hiên em cũng có việc muốn nói với anh.”
“Em (anh) nói trước đi.” Hai người đồng thời cùng nói, sau đó cùng cười.
“Cảnh hiên, anh nói trước đi.” Đới Tư Dĩnh lôi kéo anh ngồi xuống.
“Tư Dĩnh, anh chỉ là muốn cùng em thương lượng một chút, nếu em không đồng ý thì quên đi.” Hàn Cảnh Hiên có chút chần chờ, anh không biết biện pháp này có được không?
“Vâng.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu.
Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: “Tư Dĩnh, không bằng chúng ta tìm một người mang thai hộ đi, như vậy chuyện có con liền được giải quyết, ba mẹ anh cũng sẽ không làm khó dễ cho em nữa.”
Đới Tư Dĩnh hai mắt mở to nhìn anh, anh sao lại có thể nghĩ giống mình, có phải rất trùng hợp hay không.
“Tư Dĩnh, em không muốn sao?” Hàn Cảnh Hiên thấy cô không nói lời nào có phải bởi vì không đồng ý hay không?
“Không phải, Cảnh Hiên, kỳ thật việc em muốn nói cùng anh cũng là việc này.” Đới Tư Dĩnh cười khẽ một chút.
“Thật sự, Tư Dĩnh, em cũng nghĩ như vậy sao?” Hàn Cảnh Hiên dường như có chút không tin tưởng.
“Vâng, em cũng nghĩ như vậy, Cảnh Hiên, anh cứ làm đi, có điều, cũng phải tìm một người có điều kiện tốt một chút.” Đới Tư Dĩnh yêu cầu, gen đứa nhỏ cũng rất quan trọng.
“Anh biết, Tư Dĩnh, chờ đến khi có tin tức, chúng ta cùng đi xem, rồi sẽ quyết định muốn hay không?” Hàn Cảnh Hiên gật đầu, giống như vấn đề đều đã giải quyết được dễ dàng.
“Vâng.”
~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Cảnh Hiên thông báo, điều kiện tuyển dụng truyền ra không bao lâu đã có rất nhiều người đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Vì thế anh đem tất cả những người muốn đến triệu tập hẹn tại một chỗ để cùng nhau gặp mặt.
Anh cùng Đới Tư Dĩnh ngồi trên sô pha, nhìn cô gái đến hưởng ứng lệnh triệu tập trước mặt, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người vừa phải, diện mạo cũng không có trở ngại, chỉ là bọn anh còn chưa có mở miệng, người kia đã nói trước.
“Phu nhân, tôi muốn nói rõ một chút, tôi không tiếp nhận việc thụ tinh trong ống nghiệm, như vậy rất tội, làm trực tiếp trên giường chiếu, hiệu suất cao hơn.”
Đới Tư Dĩnh hơi sửng sốt, không tiếp nhận việc thụ tinh qua ống nghiệm, như vậy chỉ có… nhìn qua Cảnh Hiên, nếu anh đồng ý, cô cũng sẽ không có ý kiến.
“Đi ra ngoài.” Hàn Cảnh Hiên chỉ là lạnh lùng phun ra ba chữ, có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không chứ?
“Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là làm việc trên giường một lúc thôi sao? Còn bày đặt đứng đắn.” Cô gái không cười chậm rãi đứng dậy, nói thầm rồi đi ra ngoài.
Người thứ hai hưởng ứng lệnh triệu tập đi vào, cũng là một cô gái khoảng hai mươi sáu tuổi, diện mạo được, ấn tượng đầu tiên của Đới Tư Dĩnh đối với cô ta là rất tốt.
“Điều kiện của chúng tôi là yêu cầu thụ tinh qua ống nghiệm, mặc kệ sinh trai hay gái, sau khi đứa nhỏ được sinh ra đều đưa cho cô năm mươi vạn, điều này cô hẳn đã biết, cô còn có yêu cầu gì không?” Hàn Cảnh Hiên nhìn nói.
“Vâng, tôi đã biết, tôi cũng không có yêu cầu gì.” Cô gái gật đầu, chính là muốn năm mươi vạn kia.
Hàn Cảnh Hiên nhìn Đới Tư Dĩnh, Tư Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý vừa lòng.
“Tốt lắm, chúng tôi mang cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nếu tất cả đều bình thường, chúng ta liền ký hợp đồng.” Mặt Hàn Cảnh Hiên không mang một tia biểu cảm nói.
“Được.” Cô gái rất sảng khoái đáp ứng.
Đột nhiên, chuông di động của vang lên, vừa nhìn thấy số hiện trên màn hình, cô gái há mồm liền mắng: “Đồ chết tiệt nhà mày, đưa cho bà đây mười vạn, còn bắt phải sinh con, mẹ nó, mày muốn có con, mày cũng phải xem mình có bản lãnh hay không, nói cho mày biết, bà đây không hầu hạ mày…”
Hàn Cảnh Hiên cùng Đới Tư Dĩnh trừng mắt nhìn nhau, không thể tin được, không tin những lời này là của người vừa thảo luận với họ nói ra.
Cô gái tựa hồ nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của bọn họ, vội vàng ngắt điện thoại, xấu hổ cười cười nói: “Đi bệnh viện, đi bệnh viện thôi.”
“Đi ra ngoài.” Sắc mặt Hàn Cảnh Hiên xanh mét, người phụ nữ như vậy không xứng sinh con của họ.
“Quát cái gì mà quát? Có tiền rất giỏi sao, còn không phải là không thể sinh con được sao, đây là cái gì? Là báo ứng.” Cô gái đến lúc này mới lộ rõ bản tính, vẻ mặt hèn mọn nói.
“Cút ngay, đừng để tôi phải nói đến lần thứ hai.” Ánh mắt Hàn Cảnh Hiên sắc bén nhìn về phía cô ta, cô ta nhất thời sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài.
Người hưởng ứng lệnh triệu tập thứ ba đến, lần này là một cô gái ba mươi tuổi, vẻ mặt nhàn tĩnh, khuôn mặt cũng thật bình thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
“Tiểu thư, cô có xem qua điều kiện hưởng ứng lệnh triệu tập của chúng tôi sao? Cô cảm thấy mình đủ điều kiện sao?” Lần này là Đới Tư Dĩnh mở miệng.
“Đã xem qua.” Cô gái gật gật đầu, còn thành thật nói: “Cũng không nhất thiết phải làm thụ tinh qua ống nghiệm, vừa tốn thời gian lại phí tiền còn không có bảo hiểm, hai người có thể tiết kiệm khoản tiền đó cho tôi, làm trên giường tôi cũng không ngại.” Nói xong, còn vụng trộm nhìn liếc qua Hàn Cảnh Hiên một cái, dường như rất vừa lòng.
Nghe xong những lời này, Đới Tư Dĩnh thật là có chút dở khóc dở cười, nhìn cô ta, nói: “Thực xin lỗi, tiểu thư, cô không thích hợp với điều kiện của chúng tôi, cô có thể đi rồi.”
“Cô là đang lo lắng gì sao?” Cô gái giống như không nghĩ sẽ để mất đi cơ hội lần này.
Đới Tư Dĩnh lắc đầu, tỏ vẻ không lo lắng.
Cô gái rất không tình nguyện đứng lên đi tới cửa, quay đầu lại nói: “Thật sự không lo lắng sao?”
Đới Tư Dĩnh muốn ngất xỉu.
“Cút.” Hàn Cảnh Hiên lại rống to một tiếng, sắc mặt càng ngày càng trầm, những người này là kiểu người gì?
Người đến hưởng ứng lệnh triệu tập tiếp theo lại kỳ quái đủ loại, dạng gì cũng có, có người vừa nhìn thấy Hàn Cảnh Hiên liền mê đắm, có người thì kêu tiền không đủ… Hàn Cảnh Hiên thật sự là không thể nhịn được nữa, một phen kéo Đới Tư Dĩnh rời đi khỏi nơi đây.
“Ba mẹ, hai người đến chơi, mời ba mẹ ngồi.” Vội vàng tiếp đón ông Hàn bà Hàn vào nhà.
Ông Hàn cùng bà Hàn đi vào trong phòng, ngồi xuống sô pha, sắc mặt không cười: “Tư Dĩnh, không biết chuyện lần trước, con tính thế nào?” Bọn họ giống như không muốn lặp lại nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đề cập đến chuyện chính.
“Con đã nói chuyện, nhưng mà Cảnh Hiên kiên quyết không đồng ý ly hôn, con đang suy nghĩ biện cáchthuyết phục anh ấy, xin cho con thêm thời gian.” Đới Tư Dĩnh trầm mặc một chút, thuật lại toàn bộ chi tiết.
“Đã nói chuyện? Cảnh Hiên không đồng ý? Cần thêm thời gian… tôi thấy chỉ sợ là cô kéo dài thời gian để tìm lý do thoái thác thôi, chỉ cần cô thật sự muốn rời đi, còn có thể không đi được sao?” Vẻ mặt bà Hàn châm chọc, hoàn toàn không tin những lời cô nói.
“Nếu mẹ không tin, có thể đi hỏi Cảnh Hiên?” Đới Tư Dĩnh cố nén giận vì sự châm chọc của bà, chính cô cũng không có cách nào giải thích với bà.
“Hỏi Cảnh Hiên? Cô đây là cố ý muốn khiến cho quan hệ của chúng tôi cùng Cảnh Hiên càng thêm căng thẳng sao? Mưu kế của cô thật sự là rất hay?” Bà Hàn lại tiếp tục châm chọc .
“Con không có.” Đới Tư Dĩnh ngược lại cũng không muốn giải thích, tin hay không tùy bọn họ đi.
“Không có, vậy cô…” Bà Hàn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị ông Hàn giữ chặt lại.
Ông Hàn nhìn cô, thở dài nói: “Tư Dĩnh, không phải chúng ta muốn bức con, chúng ta chỉ là hy vọng con có thể giúp cho chúng ta, chúng ta chỉ có một đứa con là Cảnh Hiên, chúng ta muốn có loại cảm giác đông con đông cháu vây quanh, chúng ta hy vọng cháu của mình có thể do chính con của mình sinh ra, mà không phải là đi nhận nuôi…”
“Con biết, con hiểu được, con cũng muốn giúp, nếu Cảnh Hiên đồng ý ly hôn với con, con nhất định lập tức rời đi.” Đới Tư Dĩnh tỏ rõ thái độ của mình.
“Ta tin tưởng con, cũng biết việc này cần thời gian, chỉ là chúng ta hy vọng thời gian này càng ngắn càng tốt, tốt nhất là trong vòng một tháng, ta thỉnh cầu con có thể rời bỏ Cảnh Hiên.” Ông Hàn nói rõ chính xác thời gian, chỉ trong vòng một tháng.
“Con sẽ cố gắng.” Đới Tư Dĩnh không thể cho ông câu trả lời chắc chắn được.
“Vậy được rồi, chúng ta phải về đây.” Ông Hàn liếc nhìn bà Hàn một cái, bà Hàn thấy thái độ chồng mình đối với Tư Dĩnh, cảm thấy không hài lòng, làm gì phải khách khí như vậy.
“Như vậy hẹn gặp lại ba mẹ.” Đới Tư Dĩnh đưa bọn họ ra tới cửa.
“Đúng rồi.” Vừa định đi ra khỏi cửa bà Hàn đột nhiên xoay người lại nhìn cô, trịnh trọng nói: “Tôi hy vọng từ nay về sau cô có thể gọi chúng tôi là bác trai bác gái.”
Đới Tư Dĩnh cứng đờ người, đây hoàn toàn chính là muốn phân rõ giới hạn với cô sao.
Mọi chuyện dường như đang lâm vào bên trong cục diện bế tắc, Đới Tư Dĩnh biết chính mình không thể không cùng Cảnh Hiên ly hôn, nhưng là nên làm như thế nào để anh có thể đồng ý ly hôn đây.
Tâm tình u buồn lặng lẽ trở lại nhà mình, người muốn gặp nhất bây giờ chính là chị của cô.
Trong nhà Tư Giai.
Tư Dĩnh thống khổ nhắm mắt lại, vẫn không hề nhúc nhích, nằm im trên giường.
Đới Tư Giai nhẹ nhàng bước tới gần, ngồi bên giường, đau lòng nắm tay em gái.
“Chị, em sắp bị bọn họ bức điên rồi, em nên làm cái gì bây giờ?” Đới Tư Dĩnh đau khổ, hai mắt mở to.
“Tư Dĩnh, có một biện pháp, cũng không biết em có nguyện ý làm như vậy hay không?” Đới Tư Giai nhìn cô, chân thành nói.
“Làm như thế nào? Chị, chị nói mau lên.” Đới Tư Dĩnh thật nóng vội, hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào?
“Biện pháp tốt nhất, chính là ngoại tình.” Đới Tư Giai đem hai chữ ngoại tình nhấn mạnh, nếu Tư Dĩnh ngoại tình, Cảnh Hiên nhất định sẽ không tha thứ cho Tư Dĩnh, như vậy sẽ phải đồng ý ly hôn thôi.
“Ngoại tình?” Đới Tư Dĩnh nhìn chị mình, làm thế không phải là sẽ thương tổn Cảnh Hiên sao? Cảnh Hiên nhất định sẽ rất đau khổ, không thể làm như vậy.
“Em không muốn làm như vậy phải không?” Đới Tư Giai nhìn vẻ mặt của em mình là biết ngay cô đang do dự.
“Ngoại trừ làm như vậy, không còn biện pháp nào tốt hơn sao?” Đới Tư Dĩnh ôm một tia hy vọng hỏi.
“Không có, đây là biện pháp tốt nhất?” Đới Tư Giai lắc đầu, đánh vỡ hy vọng của em gái mình.
“Nhưng mà, cho dù là ngoại tình, em nên đi tìm ai diễn trò đây, Cảnh Hiên sẽ tin sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn chị nói.
“Ha ha.” Đới Tư Giai khẽ cười một chút: “Nha đầu ngốc, đối tượng tốt nhất cho việc ngoại tình chính là tình nhân cũ, người đó chỉ có thể là Phỉ, anh ấy không phải là có sẵn sao? Còn muốn tìm đâu xa.”
Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn chị, Phỉ ư? Sao có thể có khả năng, anh là người yêu của chị mình mà.
“Không cần nhìn chị như vậy, Tư Dĩnh, chị đã thông suốt rồi, hiện chị chỉ mong muốn nhìn em cùng Phỉ được hạnh phúc, thật lòng đó.” Sắc mặt Đới Tư Giai rất bình tĩnh.
“Chị, nhưng em không thể, em không thể thương tổn chị, em tình nguyện cả đời cô đơn, cũng không đồng ý làm thương tổn người chị mà em yêu thương nhất.” Thái độ Đới Tư Dĩnh cũng rất kiên quyết, cô sẽ không ở cùng một chỗ với Phỉ, cho dù chị là thật tâm, nhưng cô biết, trái tim của chị sẽ đau, sẽ rất đau.
“Thật sự là một nha đầu ngốc.” Đới Tư Giai cảm động, vươn tay ôm lấy em gái mình, nước mắt đọng lại trong khóe mắt.
“Chị. Em không ngốc, nếu nhìn thấy chị phải thương tâm khổ sở, em sẽ hạnh phúc sao? Cho nên, em tình nguyện vì chị làm tất cả.”
“Vậy em phải làm sao bây giờ? Chuyện của em phải giải quyết như thế nào? Nếu không, em để cho Cảnh Hiên tìm một bà mẹ mang thai hộ để sinh con, được không?” Đới Tư Giai lại đưa ra một biện pháp khác.
“Nhưng mà cha mẹ Cảnh Hiên hy vọng cháu của họ phải do con trai và con dâu họ sinh ra.” Đới Tư Dĩnh có chút chần chờ, biện pháp này, chưa từng xuất hiện trong đầu cô.
“Nói em ngốc em còn không tin, chờ đứa nhỏ thật sự được sinh ra, ôm đến trước mặt họ, bọn họ cũng sẽ phải chịu.” Đới Tư Giai lấy tay điểm vài cái lên đầu của em mình.
“Thật sự có thể chứ?” Trong mắt Đới Tư Dĩnh lộ ra một tia hy vọng.
“Ừ, thử xem đi, việc gì cũng luôn phải có hy vọng đúng không?” Đới Tư Giai cổ vũ em gái mình.
“Được, vậy chị à, em về nhà trước, em muốn đem ý tưởng này thương lượng với Cảnh Hiên một chút, xem cụ thể phải làm thế nào? Gặp lại chị sau.” Đới Tư Dĩnh nói xong thì đứng dậy đi.
“Đi đi thôi, hẹn gặp lại.”
Nguồn: http://santruyen.com
Hưởng ứng lệnh triệu tập dở khóc dở cười
Hàn Cảnh Hiên ngồi trong văn phòng, anh muốn nghĩ ra một biện pháp để nhanh chóng chấm dứt loại cuộc sống này, lúc này biện pháp tốt nhất chính là phải có một đứa con, có con chính là loại bảo hộ tốt nhất, mà biện pháp có con lại chính là đi tìm một người mang thai hộ, anh muốn đem ý tưởng này thương lượng với Tư Dĩnh một chút.
Vội vàng đi về nhà, Hàn Cảnh Hiên không kịp ngồi xuống, liền lôi kéo Tư Dĩnh nói: “Tư Dĩnh, anh có việc muốn nói với em.”
Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn anh: “Trùng hợp vậy, Cảnh Hiên em cũng có việc muốn nói với anh.”
“Em (anh) nói trước đi.” Hai người đồng thời cùng nói, sau đó cùng cười.
“Cảnh hiên, anh nói trước đi.” Đới Tư Dĩnh lôi kéo anh ngồi xuống.
“Tư Dĩnh, anh chỉ là muốn cùng em thương lượng một chút, nếu em không đồng ý thì quên đi.” Hàn Cảnh Hiên có chút chần chờ, anh không biết biện pháp này có được không?
“Vâng.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu.
Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: “Tư Dĩnh, không bằng chúng ta tìm một người mang thai hộ đi, như vậy chuyện có con liền được giải quyết, ba mẹ anh cũng sẽ không làm khó dễ cho em nữa.”
Đới Tư Dĩnh hai mắt mở to nhìn anh, anh sao lại có thể nghĩ giống mình, có phải rất trùng hợp hay không.
“Tư Dĩnh, em không muốn sao?” Hàn Cảnh Hiên thấy cô không nói lời nào có phải bởi vì không đồng ý hay không?
“Không phải, Cảnh Hiên, kỳ thật việc em muốn nói cùng anh cũng là việc này.” Đới Tư Dĩnh cười khẽ một chút.
“Thật sự, Tư Dĩnh, em cũng nghĩ như vậy sao?” Hàn Cảnh Hiên dường như có chút không tin tưởng.
“Vâng, em cũng nghĩ như vậy, Cảnh Hiên, anh cứ làm đi, có điều, cũng phải tìm một người có điều kiện tốt một chút.” Đới Tư Dĩnh yêu cầu, gen đứa nhỏ cũng rất quan trọng.
“Anh biết, Tư Dĩnh, chờ đến khi có tin tức, chúng ta cùng đi xem, rồi sẽ quyết định muốn hay không?” Hàn Cảnh Hiên gật đầu, giống như vấn đề đều đã giải quyết được dễ dàng.
“Vâng.”
~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Cảnh Hiên thông báo, điều kiện tuyển dụng truyền ra không bao lâu đã có rất nhiều người đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Vì thế anh đem tất cả những người muốn đến triệu tập hẹn tại một chỗ để cùng nhau gặp mặt.
Anh cùng Đới Tư Dĩnh ngồi trên sô pha, nhìn cô gái đến hưởng ứng lệnh triệu tập trước mặt, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người vừa phải, diện mạo cũng không có trở ngại, chỉ là bọn anh còn chưa có mở miệng, người kia đã nói trước.
“Phu nhân, tôi muốn nói rõ một chút, tôi không tiếp nhận việc thụ tinh trong ống nghiệm, như vậy rất tội, làm trực tiếp trên giường chiếu, hiệu suất cao hơn.”
Đới Tư Dĩnh hơi sửng sốt, không tiếp nhận việc thụ tinh qua ống nghiệm, như vậy chỉ có… nhìn qua Cảnh Hiên, nếu anh đồng ý, cô cũng sẽ không có ý kiến.
“Đi ra ngoài.” Hàn Cảnh Hiên chỉ là lạnh lùng phun ra ba chữ, có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không chứ?
“Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là làm việc trên giường một lúc thôi sao? Còn bày đặt đứng đắn.” Cô gái không cười chậm rãi đứng dậy, nói thầm rồi đi ra ngoài.
Người thứ hai hưởng ứng lệnh triệu tập đi vào, cũng là một cô gái khoảng hai mươi sáu tuổi, diện mạo được, ấn tượng đầu tiên của Đới Tư Dĩnh đối với cô ta là rất tốt.
“Điều kiện của chúng tôi là yêu cầu thụ tinh qua ống nghiệm, mặc kệ sinh trai hay gái, sau khi đứa nhỏ được sinh ra đều đưa cho cô năm mươi vạn, điều này cô hẳn đã biết, cô còn có yêu cầu gì không?” Hàn Cảnh Hiên nhìn nói.
“Vâng, tôi đã biết, tôi cũng không có yêu cầu gì.” Cô gái gật đầu, chính là muốn năm mươi vạn kia.
Hàn Cảnh Hiên nhìn Đới Tư Dĩnh, Tư Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý vừa lòng.
“Tốt lắm, chúng tôi mang cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nếu tất cả đều bình thường, chúng ta liền ký hợp đồng.” Mặt Hàn Cảnh Hiên không mang một tia biểu cảm nói.
“Được.” Cô gái rất sảng khoái đáp ứng.
Đột nhiên, chuông di động của vang lên, vừa nhìn thấy số hiện trên màn hình, cô gái há mồm liền mắng: “Đồ chết tiệt nhà mày, đưa cho bà đây mười vạn, còn bắt phải sinh con, mẹ nó, mày muốn có con, mày cũng phải xem mình có bản lãnh hay không, nói cho mày biết, bà đây không hầu hạ mày…”
Hàn Cảnh Hiên cùng Đới Tư Dĩnh trừng mắt nhìn nhau, không thể tin được, không tin những lời này là của người vừa thảo luận với họ nói ra.
Cô gái tựa hồ nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của bọn họ, vội vàng ngắt điện thoại, xấu hổ cười cười nói: “Đi bệnh viện, đi bệnh viện thôi.”
“Đi ra ngoài.” Sắc mặt Hàn Cảnh Hiên xanh mét, người phụ nữ như vậy không xứng sinh con của họ.
“Quát cái gì mà quát? Có tiền rất giỏi sao, còn không phải là không thể sinh con được sao, đây là cái gì? Là báo ứng.” Cô gái đến lúc này mới lộ rõ bản tính, vẻ mặt hèn mọn nói.
“Cút ngay, đừng để tôi phải nói đến lần thứ hai.” Ánh mắt Hàn Cảnh Hiên sắc bén nhìn về phía cô ta, cô ta nhất thời sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài.
Người hưởng ứng lệnh triệu tập thứ ba đến, lần này là một cô gái ba mươi tuổi, vẻ mặt nhàn tĩnh, khuôn mặt cũng thật bình thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
“Tiểu thư, cô có xem qua điều kiện hưởng ứng lệnh triệu tập của chúng tôi sao? Cô cảm thấy mình đủ điều kiện sao?” Lần này là Đới Tư Dĩnh mở miệng.
“Đã xem qua.” Cô gái gật gật đầu, còn thành thật nói: “Cũng không nhất thiết phải làm thụ tinh qua ống nghiệm, vừa tốn thời gian lại phí tiền còn không có bảo hiểm, hai người có thể tiết kiệm khoản tiền đó cho tôi, làm trên giường tôi cũng không ngại.” Nói xong, còn vụng trộm nhìn liếc qua Hàn Cảnh Hiên một cái, dường như rất vừa lòng.
Nghe xong những lời này, Đới Tư Dĩnh thật là có chút dở khóc dở cười, nhìn cô ta, nói: “Thực xin lỗi, tiểu thư, cô không thích hợp với điều kiện của chúng tôi, cô có thể đi rồi.”
“Cô là đang lo lắng gì sao?” Cô gái giống như không nghĩ sẽ để mất đi cơ hội lần này.
Đới Tư Dĩnh lắc đầu, tỏ vẻ không lo lắng.
Cô gái rất không tình nguyện đứng lên đi tới cửa, quay đầu lại nói: “Thật sự không lo lắng sao?”
Đới Tư Dĩnh muốn ngất xỉu.
“Cút.” Hàn Cảnh Hiên lại rống to một tiếng, sắc mặt càng ngày càng trầm, những người này là kiểu người gì?
Người đến hưởng ứng lệnh triệu tập tiếp theo lại kỳ quái đủ loại, dạng gì cũng có, có người vừa nhìn thấy Hàn Cảnh Hiên liền mê đắm, có người thì kêu tiền không đủ… Hàn Cảnh Hiên thật sự là không thể nhịn được nữa, một phen kéo Đới Tư Dĩnh rời đi khỏi nơi đây.
Bình luận truyện