Người Vợ Thay Thế

Chương 73



Đến khi bị chị kéo đến phòng kiểm tra, Đới Tư Dĩnh mới hồi phục tinh thần lại, thì ra chị là dẫn cô đi xem bệnh.

“Chị, vì sao lại làm như vậy?” Cô đã muốn buông xuống tất cả.

“Tư Dĩnh, cho chính mình một chút hy vọng, được không? Chị hy vọng em về sau vẫn có thể sinh con được.” Đới Tư Giai lôi kéo tay cô nói.

“Chị, cám ơn chị, em vào đây.” Đới Tư Dĩnh cảm động nói, mặc kệ thế nào? Cô không thể phụ tâm ý của chị gái.

Đới Tư Giai cùng Tư Dĩnh làm kiểm tra lại lần nữa mới rời khỏi bệnh viện, bởi vì kết quả kiểm tra phải một tuần sau mới có.

Về nhà, Đới Tư Giai lại hẹn trước với một bệnh viện khác, cô không muốn bỏ lỡ một tia hy vọng nào của Tư Dĩnh.

Ngày hôm sau, Đới Tư Dĩnh có chút giật mình nhìn chị gái, chị sao lại mang mình đến bệnh viện khác.

“Chị, nhất thiết phải làm như vậy sao? Chúng ta không thể đợi kết quả từ bệnh viện kia sao?” Đới Tư Dĩnh nói, tuy rằng cô biết chị làm như vậy chính là vì tốt cho cô.

“Tất nhiên rồi, chúng ta làm như vậy có thể tiết kiệm thời gian, Tư Dĩnh, chị không thể buông tay không hi vọng, em lại càng không thể, biết không?” Đới Tư Giai một lần nữa khẳng định.

“Em hiểu rồi.” Cô còn có thể nói cái gì? Chị là có ý tốt mà.

Làm một loạt kiểm tra, các cô lại rời khỏi bệnh viện, bởi vì kết quả chẩn đoán lần này cũng một tuần sau mới có thể đến lấy.

Như thế suốt một tuần, các cô đi một vòng tất cả các bệnh viện phụ sản nổi tiếng trong thành phố, như thế mới không phải hối tiếc. Ngày mai bệnh viện đầu tiên sẽ có kết quả chẩn đoán.

Buổi sáng cùng nhau đến, Đới Tư Giai thấy Tư Dĩnh đã sớm chuẩn bị xong, cùng mình ra ngoài.

“Tư Dĩnh, nếu không muốn em đừng đi, chị đi một mình được rồi.” Tư Giai có chút lo lắng nói, cô sợ kết quả chẩn đoán không lạc quan sẽ làm Tư Dĩnh khổ sở.

“Chị, không cần lo lắng, kết quả có xấu thế nào chúng ta không phải đã sớm biết sao?” Đới Tư Dĩnh cười cười an ủi chị, kỳ thật trong lòng cô đã bất an không yên, cũng mang theo một chút hy vọng.

“Vậy được rồi, chúng ta cùng đi.” Đới Tư Giai biết tâm tình em gái bây giờ cùng mình lúc trước thật giống nhau.

Bên ngoài phòng khám, Đới Tư Giai khẽ hít một hơi thật sâu, rồi kéo Tư Dĩnh đi vào.

“Các cô ngồi đi.” Bác sĩ vẫn thân thiện như trước.

“Cám ơn bác sĩ, thế nào? Có hi vọng gì không ạ?” Tim Đới Tư Giai như muốn nhảy ra ngoài, cô thật sự rất sợ nghe thấy cái tin không vui kia.

“Đây là kết quả chẩn đoán cuối cùng.” Bác sĩ đem phiếu kết quả đưa cho cô.

Đới Tư Giai vội vàng mở ra. Tư Dĩnh vẫn luôn bất an ngồi một bên đợi, thầm chờ mong có hi vọng.

“Tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, không thể sinh con.” Chỉ một câu nói đơn giản, lại làm cho các cô hoàn toàn mất hết hy vọng. Đới Tư Giai ngây ngốc, lặng nhìn tờ kết quả, sắc mặt vô cùng khó coi.

Đới Tư Dĩnh thấy phản ứng của chị, cũng đoán biết được kết quả chẩn đoán.

“Bác sĩ, thật sự không có hi vọng sao?” Đới Tư Giai trong mắt mang theo thỉnh cầu.

“Thật xin lỗi, không có, bởi vì tử cung của cô ấy đã bị thương, không phải có bệnh.” Bác sĩ cũng bất đắc dĩ thở dài, không giúp được các cô.

“Chị, đi thôi.” Đới Tư Dĩnh đi tới, giữ chặt chị, cô đã sớm tuyệt vọng, hiện tại chỉ là chứng thực lại một lần.

Tại cửa bệnh viện.

“Chị xin lỗi, Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai ôm cổ cô, vừa khóc vừa nói, cô lại làm cho em gái phải chịu thêm một lần đả kích.

“Chị, không cần như vậy, em biết chị là muốn tốt cho em, em không sao. Bởi vì em không có ôm hy vọng, chúng ta về nhà đi.” Đới Tư Dĩnh chỉ biết an ủi chị, cũng là an ủi chính mình.

Tâm tình trầm trọng suốt một ngày, Đới Tư Giai hạ quyết tâm, sau này, một mình cô sẽ đi bệnh viện.

“Tư Dĩnh, ngày mai chị đi bệnh viện một mình, em ở nhà chờ chị.” Giọng điệu kiên định không cho Tư Dĩnh có cơ hội thương lượng.

“Được.” Đới Tư Dĩnh nhanh chóng đáp ứng, cô biết chị không muốn bắt chính mình đối mặt.

Ngày hôm sau, Đới Tư Giai từ bệnh viện trở về, không nói được một lời vào thẳng phòng.

Đới Tư Dĩnh không đi hỏi, cũng không quấy rầy cô, nhìn bộ dáng chị, cô đã sớm biết kết quả.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm………………………………….

Đới Tư Giai trước sau như một về nhà, điều duy nhất thay đổi là sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy? Kết quả chẩn đoán đều giống nhau, chẳng lẽ Tư Dĩnh thật sự không có hi vọng, không, ngày mai còn một bệnh viện cuối cùng, cô phải kiên trì, không thể buông tay.

Đới Tư Dĩnh cùng tâm trạng tuyệt vọng, nhiều bệnh viện như vậy, đều là một kết quả chẩn đoán giống nhau. Tuy rằng chính mình đã sớm có chuẩn bị, nhưng lần lượt thất vọng như vậy, giống như lần lượt có một con dao đâm thẳng vào tim, đau triệt nội tâm.

Bệnh viện cuối cùng,

Đới Tư Giai đứng ở cửa, do dự thật lâu mới đi vào…………….

Cầm kết quả chẩn đoán trong tay, cô khóc như mưa chạy ra khỏi bệnh viện. Hy vọng cuối cùng cũng tan biến , ông trời thật sự một chút hy vọng cũng không cho Tư Dĩnh……

Hồn bay phách lạc về nhà, ngồi vào sô pha, chẳng lẽ chỉ có thể xin lỗi Tư Dĩnh.

“Chị, ăn cơm đi.” Đới Tư Dĩnh lại lộ vẻ mặt không có việc gì.

“Ừ.” Đới Tư Giai biết cô cố làm ra vẻ thoải mái. Nếu cô không nghĩ đến, chính mình cần gì phải làm cho cô thương tâm thêm, chuyện này, coi như chưa từng phát sinh.

“Chị, ngày mai chúng ta đi thăm Vũ Văn đi, đã lâu chưa gặp qua cô ấy, không biết hiện tại dáng người có thay đổi gì không.” Đới Tư Dĩnh dường như tùy ý chuyền đề tài.

“Được.” Đới Tư Giai gật đầu, chỉ cần cô vui vẻ, cái gì cũng tốt.

Nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao, nhưng Đới Tư Giai không có chút tâm tình ngắm cảnh, cô nên giúp Tư Dĩnh thế nào? Làm sao để sau này Tư Dĩnh có được hạnh phúc bình yên?



Thử chấp nhận

“Tư Dĩnh, Tư Giai, hai người đến rồi, thật là, lâu như vậy cũng không thèm đến thăm mình?” Trịnh Vũ Văn nhìn các cô bất mãn nói, bụng cô cũng đã nhìn rõ.

“Vũ Văn, bây giờ đứa trẻ đã được sáu tháng, thấy thế nào? Đã có cảm giác làm mẹ chưa?” Đới Tư Giai nhìn bụng cô đã lớn cười đáp, trong mắt cũng có chút hâm mộ.

“Có chứ .” Trịnh Vũ Văn khẽ vuốt bụng mình, trong mắt lộ ra ánh sáng của tình mẫu tử.

“Là con trai hay con gái?” Đới Tư Giai hướng mắt hỏi, Vũ Văn hẳn là đã biết.

“Con trai, nhưng con gái tớ cũng thích, trai gái đều được cả.” Trịnh Vũ Văn nói .

“Đúng nha, nhưng Tây Bác nhất định rất vui vẻ, anh ấy sẽ rất cưng chiều con trai.” Đới Tư Giai cười nói.

“Nhưng thật ra, đàn ông không biết vì sao luôn thích con trai, tuy luôn miệng nói trai hay gái cũng giống nhau, có điều tâm tình thậtra vẫn không giống.” Trịnh Vũ Văn gật gật đầu.

“Đây là vấn đề quan niệm thâm căn cố đế suốt mấy ngàn năm nay, không phải nhất thời là có thể thay đổi , thật là, chúng ta thảo luận để làm gì?” Đới Tư Dĩnh nói xong mới phát hiện, chính mình thật nhàm chán, sao lại thảo luận vấn đề này.

“Ha ha, đúng thế, nếu không thì sao người ta lại nói ba người phụ nữ hợp lại sẽ thành một vở kịch được, rất đúng nha.” Trịnh Vũ Văn cười lớn.

“Thật là……….”

Ba người tán gẫu thực vui vẻ.

Tại Hàn gia, Hạ Thần khẽ vuốt cái bụng đã nhô cao của mình, dường như có thể cảm giác được cử động của đứa nhỏ, chỉ là đứa bé không có cha cùng ở bên.

“Hạ Thần, ta cùng con đi ra ngoài đi một chút, được không? Phụ nữ mang thai cũng nên vận động một chút, đối với con và đứa bé đều tốt.”Bà Hàn đi tới nói .

“Vâng, bác gái, chúng ta đi ra ngoài đi.” Hạ Thần gật gật đầu.

“ Con bé này, ta đã nói rồi, đừng gọi bác gái, mau gọi mẹ đi, mặc kệ là con gái cũng tốt, con dâu cũng tốt, ta đều nhận con.” Bà Hàn có chút mất hứng, cô gọi bà là bác gái, về sau đứa nhỏ sẽ gọi bà thế nào?

Hạ Thần không nói tiếp, cô nhất định phải làm con dâu, không phải con gái. Nếu là con gái cô tình nguyện không cần.

Cửa đột nhiên bị mở ra, Hàn Cảnh Hiên tay xách nách mang đi vào, nhìn hai người đứng ở cửa sửng sốt nói: “Hai người muốn đi ra ngoài sao?”

“Không có, Cảnh nhi, con đã đến rồi, rốt cục cũng biết đến thăm Hạ Thần.” Bà Hàn trừng trừng mắt nhìn con trai nói, anh đến đây, hai người còn ra ngoài làm gì? Nhận đồ từ tay con trai, bà Hàn liền đi vào, để lại không gian riêng cho bọn họ.

“Hạ Thần, em có khỏe không?” Thật ra Hàn Cảnh Hiên muốn hỏi đứa bé có ổn không?

“Khỏe, em và con đều tốt lắm, anh Cảnh Hiên, bác sĩ nói là con trai, rất khỏe mạnh.” Hạ Thần lại chủ động nói cho anh.

“Vậy là tốt rồi, em muốn ăn cái gì, hoặc là cần cái gì? Cứ nói cho anh biết.” Hàn Cảnh Hiên thật không biết nên nói như thế nào? Nhưng cũng không muốn để cô biết anh và Tư Dĩnh đã ly hôn .

“Không cần gì đâu? Cái gì cần bác gái đều đã chuẩn bị rồi .” Hạ Thần nhìn anh, cô rất cần anh nhưng anh có thể ở bên cô sao?

“Lần sau khám thai là khi nào? Anh đưa em đi .” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên nói.

“Là ngày mai, anh Cảnh Hiên, là ngày mai, em chờ anh.” Ánh mắt Hạ Thần lộ tia vui mừng, anh đưa cô đi, liệu có phải anh bắt đầu có chuyển biến tốt.

“Được, anh biết rồi, ngày mai anh tới đón em.” Hàn Cảnh Hiên gật gật đầu, chuyện của anh và Tư Dĩnh đã chấm dứt, anh cũng muốn thử chấp nhận Hạ Thần, cho dù là vì đứa nhỏ.

“Vâng, buổi sáng chín giờ, em ở nhà chờ anh.” Hạ Thần mừng như điên, tim như muốn nhảy lên.

“Anh đi trước, em cẩn thận một chút.” Hàn Cảnh Hiên dặn dò.

“Vâng, em biết, anh Cảnh Hiên, hẹn mai gặp.” Cô thật là vui .

Bà Hàn từ bên trong đi ra, liền thấy Hàn Cảnh Hiên xoay đi, vội vàng gọi lại : “Vừa đến là lại đi rồi, ở lại ăn cơm đã, sao không quan tâm Hạ Thần một chút.”

“Mẹ, hôm nay con không ăn , ngày mai con sẽ về ăn cơm.” Hàn Cảnh Hiên vừa dứt lời đã đi ra cửa.

Vẻ mặt Hạ Thần vui sướng nhìn theo bóng anh, cuối cùng anh cũng bắt đầu tiếp nhận cô rồi.

“Hạ Thần, con sao vậy? Sao lại vui vẻ như vậy?” Bà Hàn kỳ quái nhìn cô hỏi, bình thường khó thấy được cô cười một chút.

“Bác gái, anh Cảnh Hiên nói ngày mai đưa con đi bệnh viện kiểm tra.” Hạ Thần nói, giọng không chút che dấu hưng phấn.

“Cái gì? Thật sao, thằng con xấu xa, rốt cục cũng nghĩ thông suốt, vậy là tốt rồi, Hạ Thần con mau nắm lấy cơ hội, cho dù là lợi dụng đứa nhỏ, cũng nhất định phải đoạt lại Cảnh Hiên.” Bà Hàn cũng thật cao hứng, nhân cơ hội nói với cô chút thủ đoạn.

“Vâng, bác gái, vì con của con, con sẽ cố.” Hạ Thần gật gật đầu, từ đầu đến cuối mục đích của cô đều là vì đoạt lại Cảnh Hiên.

Đới Tư Giai nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, mấy ngày nay, cô đều lao tâm khổ tứ tìm cách giúp Tư Dĩnh, hiện tại chỉ đưa cô sang Mỹ mới có hi vọng.

Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy đi đến phòng Tư Dĩnh.

“Chị, có việc sao?” Đới Tư Dĩnh cũng chưa ngủ .

“Tư Dĩnh, chị nghĩ chúng ta nên đi Mỹ kiểm tra một chút, dù sao ở Mỹ trình độ chữa bệnh cao, chị không phải là ví dụ tốt nhất sao? Không bằng chúng ta đi thử xem, em thấy sao?” Đới Tư Giai hỏi ý kiến em gái.

“Chị, em đã không để ý nữa rồi, cho dù có chút hi vọng, em không nghĩ sẽ đi Mỹ.” Đới Tư Dĩnh lắc đầu.

“Tư Dĩnh, em thật sự bỏ cuộc sao.” Đới Tư Giai không tin trong lòng cô thật sự nghĩ như vậy.

“Vâng, buông tay, em không ôm hy vọng, tránh đến cuối cùng lại phải thất vọng, cho nên chị không cần thay em khổ tâm, việc quan trọng là chú ý sức khỏe của chính mình.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, quan tâm nhìn chị, tình trạng của chị càng làm mình lo lắng.

“Vậy được rồi, chị không ép, em cũng không cần lo lắng cho chị, sức khỏe của chị, chị tự mình biết. Đi ngủ sớm một chút nha, ngủ ngon.” Đới Tư Giai đứng dậy nói .

“Vâng, chị ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện