Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 29: Giải vây cho anh ấy
Chuyển mắt, rơi vào người một nam một nữ cạnh xe, người đàn ông chính là người lạ mặt đẹp trai kia, còn cô gái trông không giống con gái lăn lộn ở hộp đêm, giống con nhà có tiền hơn.
Người đàn ông có vẻ uống nhiều, cơ thể tựa vào người cô gái, bàn tay nhỏ nhắn thon gầy của cô gái không biết là cố ý hay vô tình di chuyển trêи ngực anh.
Đàn ông có tiền quả nhiên là thích kiểu này, Bạch Tinh Nhiên khinh bỉ trong lòng, điều chỉnh lại tầm nhìn, định bỏ đi.
Phía sau lại vang lên giọng nói của người đàn ông: “Hà tiểu thư, vợ tôi đến rồi”.
“Vợ anh?”, Hà tiểu thư nghi hoặc.
“Đúng thế, vợ tôi”, giọng nói đang lại gần mình, ngay sau đó, Bạch Tinh Nhiên bị kéo vào vòng tay rộng lớn. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân đang có vẻ mặt không thoải mái lắm một cái, rồi lại nhìn Hà tiểu thư thất vọng ra mặt ở bên cạnh. Bỗng chốc hiểu ra, cơ thể sáp lại lồng ngực Nam Cung Thiên Ân, khoác eo anh cười ngọt ngào nói: “Ông xã, thì ra anh ở đây à, em tưởng anh vẫn ở bên trong cơ”.
“Ừ, ra hít thở không khí”, cơ thể cao lớn của Nam Cung Thiên Ân đè lên cô, khiến cô cảm thấy cực kì mất sức.
Hà tiểu thư nhìn Bạch Tinh Nhiên hết lần này đến lần khác, trêи mặt rõ ràng là có khinh thường: “Thực sự không ngờ khẩu vị của Thiên Ân thiếu gia lại mặn vậy, thích loại này”.
“Này, cô...”, Bạch Tinh Nhiên cứng họng, ý gì thế hả, cô kém vậy sao? Cô chỉ không thích ăn diện khoe mẽ như họ thôi.
“Đây là thiên kim của Tập đoàn Hà Thị, Hà tiểu thư”, Nam Cung Thiên Ân nói với Bạch Tinh Nhiên: “Từ nhỏ được chiều hư rồi, cưng ơi, em đừng tức giận với cô ấy”.
Thì ra là thiên kim tiểu thư, thảo nào lại khinh thường người ta thế.
“Ừm, em không giận, ông xã, chúng ta về nhà đi”, Bạch Tinh Nhiên liếc Hà tiểu thư một cái, đỡ Nam Cung Thiên Ân đi về phía chiếc Skyker.
Trừng trừng nhìn bóng dáng rời đi của chiếc xe, Hà tiểu thư vẫn bực tức, rõ ràng nghe nói Thiên Ân thiếu gia này chưa kết hôn mà, sao đột nhiên lại có một người vợ nhảy ra? Công toi một tối, chẳng moi được cái gì.
Bạch Tinh Nhiên đỡ Nam Cung Thiên Ân đến chỗ ghế phụ, mình thì ngồi vào buồng lái, xe cao cấp thế này lần đầu cô lái, mãi cũng không mò ra được nút khởi động ở đâu.
Khó khăn lắm mới lái được xe ra khỏi bãi đỗ xe, cô quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái nói: “Lần trước anh giúp tôi, lần này tôi giúp anh, chúng ta hòa rồi nhé”.
Nam Cung Thiên Ân không nói gì, dường như đang nhịn đau, Bạch Tinh Nhiên vốn định bỏ anh lại sau khi thoát khỏi Hà tiểu thư, nhìn anh say thành thế này, chỉ đành nói: “Thôi, tôi làm việc tốt thì làm cho chót, anh nói cho tôi biết anh ở đâu, tôi đưa anh về”.
Nam Cung Thiên Ân lấy một cái địa chỉ ở trong ngăn tủ xe quẳng cho cô, là một chung cư cao cấp.
Xe chạy trêи đường, để làm giảm không khí xấu hổ, Bạch Tinh Nhiên chủ động cười hỏi: “Người con gái xinh đẹp như vậy, lại còn tặng không, sao lại không cần chứ?”.
Không nhận được câu trả lời, Bạch Tinh Nhiên nhìn anh một cái, nhận ra sắc mặt anh cực kém: “Anh sao thế? Không khỏe à?”.
“Hay là... tôi đưa anh đi bệnh viện?”.
“Không cần”, Nam Cung Thiên Ân lạnh nhạt nhả ra hai chữ.
“Nhưng mà...”.
“Lái nhanh lên”, người nào đó mất kiên nhẫn.
Bạch Tinh Nhiên chỉ đành ngậm miệng, giậm mạnh chân ga tăng tốc xe.
Xe dừng ở bãi đỗ xe hầm B1, Bạch Tinh Nhiên thấy mồ hôi trêи trán anh chảy xuống như mưa, đến cả đi đường cũng không vững, chỉ đành lại đại phát từ bi, đỡ cánh tay anh: “Để tôi đưa anh lên vậy”.
Nam Cung Thiên Ân không từ chối, được cô đỡ vào thang máy, lên đến tầng anh ở.
Người đàn ông có vẻ uống nhiều, cơ thể tựa vào người cô gái, bàn tay nhỏ nhắn thon gầy của cô gái không biết là cố ý hay vô tình di chuyển trêи ngực anh.
Đàn ông có tiền quả nhiên là thích kiểu này, Bạch Tinh Nhiên khinh bỉ trong lòng, điều chỉnh lại tầm nhìn, định bỏ đi.
Phía sau lại vang lên giọng nói của người đàn ông: “Hà tiểu thư, vợ tôi đến rồi”.
“Vợ anh?”, Hà tiểu thư nghi hoặc.
“Đúng thế, vợ tôi”, giọng nói đang lại gần mình, ngay sau đó, Bạch Tinh Nhiên bị kéo vào vòng tay rộng lớn. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân đang có vẻ mặt không thoải mái lắm một cái, rồi lại nhìn Hà tiểu thư thất vọng ra mặt ở bên cạnh. Bỗng chốc hiểu ra, cơ thể sáp lại lồng ngực Nam Cung Thiên Ân, khoác eo anh cười ngọt ngào nói: “Ông xã, thì ra anh ở đây à, em tưởng anh vẫn ở bên trong cơ”.
“Ừ, ra hít thở không khí”, cơ thể cao lớn của Nam Cung Thiên Ân đè lên cô, khiến cô cảm thấy cực kì mất sức.
Hà tiểu thư nhìn Bạch Tinh Nhiên hết lần này đến lần khác, trêи mặt rõ ràng là có khinh thường: “Thực sự không ngờ khẩu vị của Thiên Ân thiếu gia lại mặn vậy, thích loại này”.
“Này, cô...”, Bạch Tinh Nhiên cứng họng, ý gì thế hả, cô kém vậy sao? Cô chỉ không thích ăn diện khoe mẽ như họ thôi.
“Đây là thiên kim của Tập đoàn Hà Thị, Hà tiểu thư”, Nam Cung Thiên Ân nói với Bạch Tinh Nhiên: “Từ nhỏ được chiều hư rồi, cưng ơi, em đừng tức giận với cô ấy”.
Thì ra là thiên kim tiểu thư, thảo nào lại khinh thường người ta thế.
“Ừm, em không giận, ông xã, chúng ta về nhà đi”, Bạch Tinh Nhiên liếc Hà tiểu thư một cái, đỡ Nam Cung Thiên Ân đi về phía chiếc Skyker.
Trừng trừng nhìn bóng dáng rời đi của chiếc xe, Hà tiểu thư vẫn bực tức, rõ ràng nghe nói Thiên Ân thiếu gia này chưa kết hôn mà, sao đột nhiên lại có một người vợ nhảy ra? Công toi một tối, chẳng moi được cái gì.
Bạch Tinh Nhiên đỡ Nam Cung Thiên Ân đến chỗ ghế phụ, mình thì ngồi vào buồng lái, xe cao cấp thế này lần đầu cô lái, mãi cũng không mò ra được nút khởi động ở đâu.
Khó khăn lắm mới lái được xe ra khỏi bãi đỗ xe, cô quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái nói: “Lần trước anh giúp tôi, lần này tôi giúp anh, chúng ta hòa rồi nhé”.
Nam Cung Thiên Ân không nói gì, dường như đang nhịn đau, Bạch Tinh Nhiên vốn định bỏ anh lại sau khi thoát khỏi Hà tiểu thư, nhìn anh say thành thế này, chỉ đành nói: “Thôi, tôi làm việc tốt thì làm cho chót, anh nói cho tôi biết anh ở đâu, tôi đưa anh về”.
Nam Cung Thiên Ân lấy một cái địa chỉ ở trong ngăn tủ xe quẳng cho cô, là một chung cư cao cấp.
Xe chạy trêи đường, để làm giảm không khí xấu hổ, Bạch Tinh Nhiên chủ động cười hỏi: “Người con gái xinh đẹp như vậy, lại còn tặng không, sao lại không cần chứ?”.
Không nhận được câu trả lời, Bạch Tinh Nhiên nhìn anh một cái, nhận ra sắc mặt anh cực kém: “Anh sao thế? Không khỏe à?”.
“Hay là... tôi đưa anh đi bệnh viện?”.
“Không cần”, Nam Cung Thiên Ân lạnh nhạt nhả ra hai chữ.
“Nhưng mà...”.
“Lái nhanh lên”, người nào đó mất kiên nhẫn.
Bạch Tinh Nhiên chỉ đành ngậm miệng, giậm mạnh chân ga tăng tốc xe.
Xe dừng ở bãi đỗ xe hầm B1, Bạch Tinh Nhiên thấy mồ hôi trêи trán anh chảy xuống như mưa, đến cả đi đường cũng không vững, chỉ đành lại đại phát từ bi, đỡ cánh tay anh: “Để tôi đưa anh lên vậy”.
Nam Cung Thiên Ân không từ chối, được cô đỡ vào thang máy, lên đến tầng anh ở.
Bình luận truyện