Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 47: Không coi cô ra gì



Ra khỏi phòng ngủ, Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy các giúp việc đang bày biện nhà cửa, cô tiện tay kéo một nữ giúp việc nói: “Bày biện nhà cửa làm gì? Trong nhà định tổ chức việc mừng sao?”. 

Nữ giúp việc nhỏ nhìn cô một cái, xoay đầu đi tiếp tục làm việc. 

Quy tắc của nhà Nam Cung chính là nói ít, làm nhiều, đương nhiên còn có cả lương cao chót vót, nên chỉ cần là người muốn ở lại nhà Nam Cung làm việc thì đều sẽ không nói nhiều những câu không liên quan đến công việc. 

“Chị gây chuyện lớn như vậy cho nhà Nam Cung, nhà Nam Cung không được làm chút đối sách ứng phó sao?”, phía sau vang lên giọng nói cà lơ phất phơ. 

Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn một cái thấy ngay Thẩm Khác đi ra từ trong một gian phòng ngủ. Nhìn thấy vẻ mặt ngang ngược trụy lạc, còn cả nụ cười gian tà của cậu ta, Bạch Tinh Nhiên tức đến mức không để ý hình tượng xông lên bóp cổ cậu ta, vừa lắc vừa tức giận nói: “Cậu còn có mặt mũi nói à? Nếu không phải cậu liên kết với đại thiếu gia lừa tôi, trêu chọc tôi, thì tôi có gây ra chuyện lớn thế không? Đồ lừa đảo! Cũng là kẻ lừa đảo như Nam Cung Thiên Ân...”. 

Thẩm Khác bị cô bóp cho lùi lại liên tục, vừa cười khanh khách.

“Cậu còn cười! Cậu có ý gì hả? Thấy tôi bị người ta bắt nạt rất vui sao? Thế mà lại lừa tôi nói mặt đại thiếu gia xấu như bị xe kéo chèn qua, mặt cậu mới bị xe kéo chèn qua ấy... a...!”, vì động tác quá mạnh, Thẩm Khác bị cô ép lùi lại liên tục bất cẩn giẫm vào cái chổi trêи đất, cơ thể ngả ra phía sau, còn cơ thể Bạch Tinh Nhiên cũng đổ xuống theo quán tính, ngã lên người cậu ta.

“Bạch tiểu thư, chị nặng quá...”, Thẩm Khác bị đập cho nghiến răng nghiến lợi: “Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi phải nói với anh họ chị sàm sỡ tôi!”. 

Bạch Tinh Nhiên ý thức được mình đang bò trêи người cậu ta, hơn nữa còn ở trước mặt mấy người giúp việc, cô luống cuống muốn bò dậy, nhưng lại bị Thẩm Khác kéo cánh tay xuống, cô lại ngã trở lại người cậu ta. 

“Cậu muốn làm gì?”. 

“Chị đè tôi không cần xin lỗi à?”. 

“Người phải xin lỗi là cậu! Đồ lừa đảo!”, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu cố gắng giãy giụa, cậu em họ đáng ghét này không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Thế mà còn dám tóm cô không buông.

Ngộ nhỡ bị Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy... 

Vừa nghĩ đến đây, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh như băng: “Các người đang làm gì thế?”.

Cơ thể Bạch Tinh Nhiên cứng đờ, nhanh chóng bò dậy khỏi người Thẩm Khác, xoay người nhìn Nam Cung Thiên Ân đột nhiên xuất hiện, vừa nãy anh vẫn luôn ở trong phòng sao? 

“Anh họ, vừa nãy anh nhìn thấy rồi, chị ấy đè lên người em”, Thẩm Khác thong thả bò dậy khỏi mặt đất. 

Bạch Tinh Nhiên tức đến nghiến răng, lườm cậu ta: “Rõ ràng là cậu...”. 

“Mắt anh họ sáng lắm, em xuống trước đây”, Thẩm Khác bỏ lại một câu như vậy xong thì chuồn thẳng. 

Nhìn thấy bóng lưng cậu ta biến mất ở cầu thang, Bạch Tinh Nhiên phải đối diện với hiện thực, không, phải là đối diện với Nam Cung Thiên Ân ở phía sau với vẻ mặt cực kì khó coi. 

Cô chậm rãi xoay người lại, để làm dịu không khí, cười hỏi anh: “Ừm... trong nhà hôm nay muốn tổ chức việc mừng à?”. 

Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Thiên Ân quét một cái, rơi xuống mặt cô: “Bạch tiểu thư, là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, có phải cô nên chú ý chút hình tượng, giữ khoảng cách với người đàn ông khác không?”.  

Quả nhiên anh rất tức giận! 

Bạch Tinh Nhiên cúi gằm đầu: “Tôi biết rồi”. 

Lần đầu tiên gặp Nam Cung Thiên Ân buổi sáng thế mà là tình cảnh này, aiz... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện