Chương 502
Chương 502: Đẩy cô bé xuống tầng dưới (1)
Sau khi đi ra khỏi phòng Nam Cung Thiên Ân, Chu Chu vẫn trong tình trạng sợ hãi tột độ, vết răng trên vai chỉ bị xước chút da, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi Nam Cung Thiên Ân ôm cô ta cần mà vẫn thấy ám ảnh.
Trước đây Nam Cung Thiên Ân nói với cô ta rằng khi anh phát bệnh rất đáng sợ, cô ta còn tưởng đấy là cái cớ để anh từ chối cô ta, hôm nay đích thân trải qua một lần, cuối cùng cô ta mới tin Nam Cung Thiên Ân không hề lừa cô ta, bộ dạng phát bệnh của anh thực sự quá là khủng khiếp.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta bất giác rùng mình một cái, mặt mày sợ sệt nhìn ra phía cửa.
Lão phu nhân được chị Hà đưa đến, nhìn cô ta đang ngồi trên giường với vẻ mặt tái nhợt nói: “Nhìn cháu sợ đến mức mặt tái nhợt cả ra kia”.
“Bà nội…”, Chu Chu tủi thân trào nước mắt.
“Được rồi, không sao rồi, ngủ một giấc sẽ hết thôi”, lão phu nhân nói xong, quay người sang Thẩm Tâm bên cạnh. “Chị dâu họ của châu bị thương sao rồi, có năng không?”
“Không bị thương nặng gì, nhưng bị sợ thái quá”.
“Vậy thì có gì mà phải khóc? Đến vết thương nhỏ này cũng không chịu được thì sau này sống cả đời với Thiên Ân thế nào?”, lão phu nhân lắc đầu: “Cháu nhìn Bạch Tinh Nhiên xem, hết lần này đến lần khác bị cần cho nát tay, nhưng chưa từng thấy nó rơi một giọt nước mắt nào”.
“Đừng có nhắc đến Bạch Tinh Nhiên trước mặt cháu!”, Chu Chu đột nhiên kích động quát lên.
Lão phu nhân bị cô ta quát cho cứng họng, cả đời này đây là lần đầu tiên bà ta bị một người bề dưới quát, nên sắc mặt bà ta đương nhiên sẽ không thể vui được.
Còn Chu Chu nhanh chóng ý thức được vấn đề này, cô ta vội vàng lật người quỹ phục xuống giường nói với lão phu nhân: “Cháu xin lỗi bà nội, cháu không phải cố ý bất kính với bà đâu ạ, cháu…
“Bà hiểu, đừng nói gì cả, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi”, lão phu nhân đưa tay ra hiệu cho cô ta nằm xuống, nể tinh cô ta là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân, hiện tại vẫn có tác dụng đối với Nam Cung Thiên Ân, nên đành tha thứ cho cô ta.
“Cháu xin lỗi, cháu chỉ là vì sợ quả.”, Chu Chu vẫn xin lỗi tiếp.
Thẩm Tâm cười nhẹ nói: “Chúng ta đều là con người bằng da bằng thịt, cho dù là ai đi nữa bị anh họ làm cho sợ rồi cần như vậy chắc chắn đều sợ hãi cả mà, chị dâu họ cũng đừng tự trách mình nữa, chẳng phải bà nội đã tha thứ cho chị rồi sao”.
Chu Chu cảm kích nhìn cô ta một cái, rồi lại nhìn sắc mặt của lão phu nhân, lúc này mới yên tâm nằm xuống giường.
Ngày hôm sau Nam Cung Thiên Ân đã tỉnh dậy từ sáng sớm, anh đứng trước cửa sổ sát đất nhớ lại toàn bộ sự việc tối qua, ký ức sau khi về đến phòng ngủ được chấp ghép hiện lên trong đầu anh. Anh nghe lời khuyên của Kiều Tư Hằng và Y tiểu thư buông bỏ quá khứ, yêu thương người hiện đang bên cạnh anh, thế là cưỡng hôn Chu Chu.
Thực ra lúc đó anh đã rất khó chịu rồi, chỉ là anh không phân biệt nổi là rượu làm anh khó chịu hay là sự đau lòng, khi nghe thấy câu nói của Chu Chu bảo đợi anh về, anh đã bị xao động một chút.
Nghĩ đến những điều này, mặt Nam Cung Thiên Ân hơi biến sắc, sau đó cất bước đi sang phòng ngủ bên cạnh.
Khi anh bước vào trong, Chu Chu đã tỉnh dậy, lúc này đang ngồi trên giường với đôi mắt sưng đỏ, đội vai trần được che bởi một tấm voan mỏng, trong bộ dạng rất tội nghiệp.
Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân, nước mắt cô ta liền rơi xuống.
Nam Cung Thiên Ân cất bước đi đến, nói với vẻ mặt áy náy: “Em có sao không? Anh làm em bị thương rồi phải không? Vết thương có nặng không?”, khi nói câu này anh liền ngồi xuống, nhìn cô ta nói: “Để anh nhìn xem em bị thương ở đâu”.
Chu Chu giơ tay lên lau nước mắt, nhìn anh bằng vẻ mặt đau lòng: “Em bị thương ở đâu không quan trọng, em cũng không quan tâm, càng sẽ không vì thế mà rời xa anh. Thiên Ân… điều khiển em buồn đó là tối qua khi anh cần em bị thương, miệng anh còn không ngừng gọi tên Bạch Tinh Nhiên, anh có thể hiểu được cảm nhận của em lúc đó không? Thực sự là sống không bằng chết ấy!”,
Nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn, cô ta tiếp tục đau lòng nói: “Em đã nói rất nhiều lần rồi, cái chết của Tinh Nhiên thì em cũng có trách nhiệm, nhưng không phải là em cố ý, vậy mà anh luôn không tin em, không chịu yêu em. Đến ngay cả khi anh buồn nhất cũng trách em đã ép chết cô ấy, Thiên Ân… có phải anh muốn em chết đi để tạ tội với cô ấy thì anh mới cam tâm, mới tha thứ cho em không?”.
“Đúng thế, em không làm được giống như Tinh Nhiên, bị anh cần hết lần này đến lần khác cũng không rơi một giọt nước mắt, tối qua khi anh suýt nữa bóp chết em, em thậm chí sợ đến mức khóc thét lên, nhưng đó chẳng phải là phản xạ theo bản năng của một con người sao? Nhất là một người phụ nữ yếu đuối như em, nếu anh cứ dùng tiêu chuẩn đó để đánh giá có nên yêu người phụ nữ này hay không, thì anh sẽ cô độc cả đời, vì trên đời này không còn tìm được Bạch Tinh Nhiên thứ hai nữa”.
Đúng thế, trên đời này không bao giờ tìm được Bạch Tinh Nhiên thứ hai nữa rồi.
Nam Cung Thiên Ân nhìn thẳng vào cô ta, một lúc sau mới lắc đầu nói: “Không, anh đâu có lấy tiêu chuẩn này để đánh giá em đâu, cũng không có ý trách em, anh chỉ cảm thấy có lỗi với em”, anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Chu, anh xin lỗi, tối qua anh đã không kiểm soát được mình nên khiến em bị thương, lần sau anh sẽ chú ý, sẽ không…
“Thiên Ân…!” Chu Chu vội vàng ôm chặt lấy anh, lắc đầu trên vai anh: “Em nói rồi em không có ý trách anh gì cả, em cũng sẽ không vì thế mà sợ anh, em chỉ hi vọng trong lòng anh có em, chúng ta cùng năm tay nhau đối diện với sau này, cùng nhau vượt qua những đêm tối đau đớn đó, em chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi…
Cô ta không thể để anh nói ra những câu như lần sau sẽ tránh xa cô ta một chút, cô ta không thể vì một lần sợ hãi mà từ bỏ tất cả trước mắt mình, cô ta luôn tin bản thân sẽ có một ngày quen với điều đó, giống như Bạch Tinh Nhiên trước đây vậy.
Nếu Nam Cung Thiên Ân vì không muốn làm cô ta bị thương mà tránh xa cô ta, vậy thì cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Cô ta dựa sát vào anh như vậy, Nam Cung Thiên Ân thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc trên vai cô ta.
Trái tim anh cũng không phải làm bằng sắt đá, sau khi làm cô ta bị thương vẫn tỏ ra là điều đương nhiên. Anh hít nhẹ một hơi, rồi vỗ vai cô ta nói: “Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.
“Thật không?”.
“Ừ”, anh đẩy cô ta ra khỏi lòng mình, nhìn cô ta nói: “Năm xuống nghỉ ngơi đi.
Chu Chu gật đầu, cảm thấy yên tâm phần nào.
Cô ta chỉ sợ sau khi Nam Cung Thiên Ân biết được phản ứng của cô ta tối qua sẽ thất vọng, sẽ lôi cô ta ra so sánh với Bạch Tinh Nhiên giống như lão phu nhân vậy, may mà Nam Cung Thiên Ân đã không làm thế, thậm chí còn rất đau lòng vì vết thương của cô ta, thấy Nam Cung Thiên Ân như vậy cuối cùng cô ta cũng yên tâm.
Bạch Tinh Nhiên gọi điện cho trợ lý Nhan, hỏi cô ấy Nam Cung Thiên Ân hôm nay có thời gian xem bản thao không, trợ lý Nhan trả lời sức khỏe Nam Cung Thiên Ân không tốt lắm nên không đi làm.
Sức khỏe không tốt lắm? Rõ ràng nửa đêm qua khi đưa cô về nhà chẳng phải vẫn bình thường sao?
“Thiên Ân thiếu gia anh ấy sao vậy?”, cô quan tâm hỏi.
“Tối qua anh ấy phát bệnh, nên buổi sáng sẽ ở nhà nghỉ ngơi, chiều mới đến công ty.
“Phát bệnh? Phát bệnh gì thế?”, Bạch Tinh Nhiên tò mò hỏi, nhìn cơ thể Nam Cung Thiên Ân rõ ràng là rất khỏe mạnh cơ mà.
Nếu là trước đây, cô sẽ không hỏi thêm gì hết, nhưng từ tối hôm qua sau khi hiểu được một vài tâm sự của anh, cô mới bắt đầu quan tâm hơn vào chuyện riêng của anh. Nhưng trợ lý Nhan ở đầu dây bên kia lại im lặng, rõ ràng không muốn nói với cô bệnh tình của Nam Cung Thiên Ân.
Bình luận truyện