Chương 534
Chương 534: Hận thù của Phác Luyến Dao
Vụ án của Chu Chu nhanh chóng được đưa vào điều tra, thông qua bức thư tuyệt mệnh mà Chu Chu để lại, cảnh sát đã tìm đến Nam Cung Thiên Ân để lấy lời khai.
Nhờ có đoạn ghi âm mà Bạch Tinh Nhiên ghi lại được, cảnh sát đã thả anh ra và chuyển hướng điều tra sang Phác Luyến Dao.
Tuy nhiên, do chưa có bằng chứng thuyết phục cụ thể, nên cảnh sát đành phải thả cô ta về.
Vừa bước chân ra khỏi sở cảnh sát, cô ta đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông quen thuộc.
Thẩm Khác nhìn cô ta, chạy lên hỏi: “Luyến Dao, sao em lại liên quan đến cái chết của Chu Chu vậy?”
“Phác Luyến Dao cố tình lờ cậu ta, đi về một hướng khác, cậu ta chỉ còn cách chặn đầu cô ta lại: “Nói cho anh biết đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”
“Anh có chắc là muốn chất vấn em ở đây không?”, Phác Luyến Dao không vui nói.
Thấm Khác á khấu, thế là cậu ta đành đưa Phác Luyến Dao về nhà, đúng lúc lão phu nhân ra ngoài, cậu ta vội đưa Phác Luyến Dao về phòng mình rồi đóng kín cửa lại.
Thẩm Khác nhìn thẳng vào Phác Luyến Dao hỏi: “Chu tiểu thư có phải là em giết không?”
“Đúng, chính là em”, thế mà Phác Luyến Dao lại thẳng thắn nhận tội, việc này nằm ngoài dự đoán của Thấm Khác.
Cậu ta bèn sốt ruột nói: “Em điên rồi à? Sao em lại làm như thế?”
“Bởi vì cô ta nắm giữ chứng cứ phạm tội của em”, Phác Luyến Dao nói xong thì đứng dậy khỏi xe lăn, đi ra trước cửa sổ chạm đất.
“Em…”, Thấm Khác nhìn đôi chân hoàn toàn bình thường của cô ta, há hốc miệng: “Anh họ nói chân của em là giả vờ bị tật, là thật sao?”
“Lúc Nam Cung Thiên Ân nói chuyện của Phác Luyến Dao cho cậu ta biết, cậu ta còn không chịu tin, vậy mà không ngờ, Nam Cung Thiên Ân hoàn toàn không lừa cậu ta.
“Đúng thế, là giả đấy”, cô ta bước tới trước mặt Thấm Khác: “Bao gồm cả tình cảm giữa tôi và anh cũng là giả nốt.
Thấm đại thiếu gia anh nghe cho rõ đây, tôi chưa từng yêu anh, cũng chưa từng có ý định sẽ gả cho anh”
“Em nói cái gì…?”
“Cho nên, việc tôi ngồi tù hay không chẳng liên quan gì đến anh cả, từ nay trở đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.” Phác Luyến Dao tàn nhẫn thốt ra một câu.
“Sao có thể như thế được?” Thẩm Khác nắm lấy tay Phác Luyến Dao:”Chúng ta đã ở bên nhau bảy năm sao em có thể nói là chưa từng yên anh chứ? Em nói dối đúng không? Nhất định là em lừa anh.”
“Anh không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết giữa tôi và Nam CUng Thiên Ân có một mối thâm thù đại hận không đội trời chung, nếu không phải tôi chết thì là anh ta chết!”.
Phác Luyến Dao căm hận nhìn cậu ta:”Anh có biết tôi hận anh ta đến thế nào không? Tôi muốn giày vò anh ta từng chút cho đến chết, vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội giết chết anh ta, để bây giờ chính tôi lại rơi vào nguy hiểm!”
Nói xong cô ta cười khẩy một cái:”Nhưng không sao, chỉ cần anh ta chết thảm hơn tôi, thì dù có phải đền cái mạng nhỏ này tôi cũng không tiếc”
Thẩm Khác trước giờ không hề biết Phác Luyến Dao lại hận Nam Cung Thiên Ân đến thế, là do cậu ta quá ngu ngốc hay cô ta giấu quá kỹ? Vậy mà trước nay cậu ta luôn tin rằng Phác Luyến Dao toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ gia đình này, không ngờ… “Luyến Dao.” Thẩm Khác nắm lấy tay cô ta:”Anh Tinh là em hận anh họ, cũng tin là em giết Chu tiểu thư, nhưng anh không tin là em không yêu anh.
Làm sau có thể sửa, anh cùng em gánh vác.”
Khóe mắt Phác Luyến Dao cay cay, cô ta hít sâu một hơi nói:”Nhưng tôi không phải làm sai, mà là mắc tử tội không thể quay đầu được nữa..”
“Được, chắc chắn sẽ có cơ hội mà, bất luận là bao nhiêu năm anh cũng sẽ đợi.”
“Không cần!” Phác Luyến Dao ngân ngấn lệ nhìn cậu ta:”Tôi không nhưng giết Chu Chu mà còn muốn giết cả Nam Cung THiên Ân, tôi không muốn quay đầu cũng không thể thể quay đầu…!”
“Tại sao?”, Thấm Khác gào lên: “Rốt cuộc anh họ đã làm gì em, mà em lại hận anh ấy đến vậy? Em nói đi, anh sẽ bắt anh ấy đến xin lỗi và bồi thường cho em”
“Liên quan đến mạng người, anh ta không đền không nổi đâu”, Phác Luyến Dao cắn môi, nhìn cậu ta một lúc lâu mới nói: “Thấm Khác, tôi nói với anh bố mẹ tôi ở Nguyệt Thành là nói dối đấy, thật ra bo mẹ tôi đã chết lâu rồi, đế lại hai chị em tôi tự nuôi nhau.
Năm đó chị tôi mới có 20 tuổi, nhưng lại phải chăm sóc cho đứa em 7 tuổi là tôi.
Từ lúc bố mẹ mất chị tôi phải bỏ học, vì không có trình độ chỉ có thể làm việc chân tay, một ngày phải làm ba bốn công việc để lấy tiên nuôi tôi.
Có hôm còn ngất ở chỗ làm việc, lúc đó, nguyện vọng duy nhất của tôi là lớn nhanh một chút để giúp đỡ chị.
Không lâu sau đó, chị tôi đã gặp được một người đàn ông yêu thương chị ấy, muốn cưới chị ấy.
Tôi cứ tưởng chị ấy cuối cùng cũng được hạnh phúc, không ngờ trước ngày tổ chức đám cưới một tháng, người nhà Nam Cung lại đến, nói chị tôi là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân, phải gả cho nhà Nam Cung.
Chị tôi không chịu, bọn họ đã ép chết anh rể tôi, sau đó còn lấy tôi ra uy hiếp chị đồng ý.
Vậy mà gả vào nhà Nam Cung chưa đầy ba hôm thì đã chết rồi, người nhà Nam Cung nói chị ấy tự sát, nhưng tôi không tin.
Từ nhỏ đến lớn chị tôi rất lo lắng rất thương tôi, chị ấy tuyệt đối sẽ không tự sát bỏ lại tôi một mình đâu…”.
Nói đến đây, Phác Luyến Dao ngồi thụp xuống đất, khóc một cách tuyệt vọng: “Anh nói xem người nhà Nam Cung không ích kỷ, không tàn nhẫn, không đáng chết sao?”
“Thẩm Khác ôm cô ta vào lòng nói: “Luyến Dao, em đừng khóc, anh hiểu mà.
Em nói cho anh biết, chị em tên là gì, vợ thứ mấy của anh họ?”
“Chị tôi tên là Dương Lý, là vợ đầu tiên của Nam Cung Thiên Ân”, Phác Luyến Dao lau nước mắt nói: “Thật ra bọn tôi không phải họ Phác, mà là họ Dương, vì để báo thù nên mới thay tên đổi họ”
“Em yên tâm, anh sẽ đi hỏi anh họ cho ra nhẽ”
“Không cần đâu, người cũng đã chết rồi, có hỏi cũng chẳng ích gì”.
Nhìn vào Bạch Tinh Nhiên, cô ta cũng mơ hồ đoán ra kết cục của chị mình.
Nếu là tình nhân định mệnh, thì kết hôn sau ba năm sẽ bị moi tim mà chết, còn nếu không phải, sẽ bị coi là biết được bí mật nhà Nam Cung mà bức chết.
Nói tóm lại, đã bước chân vào nhà Nam Cung thì chỉ có một con đường chết.
Nam Cung Thiên Ân đưa Bạch Tinh Nhiên về Chung cư Hương Đê ở, còn thuê thêm rất nhiều bảo vệ canh chừng ở dưới chân tòa nhà và ngoài hành lang vô cùng cẩn mật.
Nam Cung Thiên Ân vừa cúp điện thoại, Bạch Tinh Nhiên đã hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
“Bà nội nói Phác Luyến Dao đã về nhà rồi”
“Phác Luyến Dao vẫn dám về đấy sao? Không đúng, chắc là cô ta lại định giở trò gì roi”
“Cùng lắm thì là trò ‘cây ngay không sợ chết đứng’ thôi mà, anh không tin là không ai có thể làm gì được cô ta”, Nam Cung Thiên Ân mỉm cười nhìn Bạch Tinh Nhiên: “Có điều em yên tâm, sợ chết đứng’ thôi mà, anh không tin là không ai có thể làm gì được cô ta”, Nam Cung Thiên Ân mỉm cười nhìn Bạch Tinh Nhiên: “Có điều em yên tâm, có anh ở đây rồi, cô ta có giở trò gì cũng đừng hòng động được đến em”
“Xì”, Bạch Tinh Nhiên bày vẻ mặt đáng ghét: “Mặc kệ anh, em đi ngủ đây” Nam Cung Thiên Ân gật đầu: “Được, chúc ngủ ngon”.
Thấy cô nhìn anh vẻ dò xét, anh vội thêm một câu: “Yên tâm, anh sẽ ngủ ngoài sofa, làm một nhân viên thi hành nhiệm vụ nghiêm túc”.
Bạch Tinh Nhiên nghe anh nói thế thì yên tâm đi vào phòng, trước khi đi không quên tặng anh một câu: “Chúc ngủ ngon”.
Bình luận truyện