Chương 539
Chương 539: Bệnh của Nam Cung Thiên Ân
Trên đường ra sân bay có đi qua nơi giam giữ Phác Luyến Dao, cô bỗng nhớ lại cuộc điện thoại cô ta gọi tới chung cư. Lúc đó trong mắt cô, Phác Luyến Dao chỉ là một con người nham hiểm độc ác, không từ thủ đoạn. Nhưng từ sau khi biết câu chuyện về Dương Lý, cô đã thay đổi suy nghĩ, tự dưng lại muốn nghe thử xem, rốt cuộc Phác Luyến Dao định nói gì với mình.
Bạch Tinh Nhiên nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian vẫn còn sớm, cô nói với Kiều Phong cô muốn đi gặp Phác Luyến Dao, mặc dù anh ấy không thích, nhưng nhìn dáng vẻ khấn cầu của cô, anh ấy bèn đồng ý.
Bạch Tinh Nhiên được đưa đến một căn phòng chờ, năm phút sau, Phác Luyến Dao được một viên cảnh sát dẫn ra.
Lúc nghe quản tù nói Bạch Tinh Nhiên tìm gặp cô ta, cô ta hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi “Cô tìm tôi?”
Phác Luyến Dao cười khẩy một cái nói tiếp:”Lúc trước tôi tìm cô phát điên thì cô không chịu gặp, gọi điện cô không nghe giờ cô còn muốn gặp tôi làm gì?”
“Hôm đó…cô muốn nói gì với tôi vậy?”
“Giờ cô mới muốn nghe e là muộn rồi.” Phác Luyến Dao thản nhiên nói.
“Lẽ nào không phải là để xin lỗi tôi tha cho cô sao?”, Bạch Tinh Nhiên khó hiểu hỏi.
Phác Luyến Dao bật cười:”Xin cô á? Thật nực cười, tôi có chết cũng không bao giờ cầu xin cô đâu. Thật ra cũng chẳng có gì phức tạp, tôi chỉ muốn nói cho cô biết một sự thật về căn bệnh lạ của Nam Cung Thiên Ân mà thôi.”
Thái độ và lời nói của cô ta bất giác đã khiến Bạch Tinh Nhiên trở nên căng thẳng:”Cô…biết bệnh của Thiên Ân sao?”
“Đúng thế, tôi không những biết, mà còn có thể không chế anh ta phát bệnh.” Phác Luyến Dao nhìn bộ dạng kinh ngạc của Bạch TInh Nhiên, cười đắc ý:”Sao? Ngạc nhiên lắm à?”
Bạch Tinh Nhiên đầu óc trống rỗng cô ngây người ra bất động.
Cô càng buồn phiền, thì Phác Luyến Dao càng cảm thấy sung sướng, tiếp tục nói:”ĐÚng là bệnh của Nam CUng Thiên Ân đã có từ nhỏ, nhưng hoàn toàn không hề nghiêm trọng như mấy năm gần dây. Bệnh crua anh ta trở nên nghiêm trọng là do gặp phải tôi đấy, cô hiểu không?”
Bạch TInh Nhiên định thần lại, trừng mắt lên nhìn cô ta:”Cô hạ độc THiên ÂN?”
“Chính xác.”
“Cô…” trái tim của Bạch Tinh Nhiên như thắt lại, run rẩy hỏi:”Cô đã hạ độc gì vậy?”
PHác Luyến Dao nghiến răng, cười nham hiểm nhả ra từng chữ:”ĐÓ là bí mật của Phác LUyến Dao tôi, không có người thứ hai nào biết cả, lúc trước tôi muốn lấy nó làm điều kiện trao đổi với cô, nhưng cô lại không chịu gặp, không chịu nghe điện thoại của tôi, còn tống tôi vào tù.”
Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta, không nói được lời nào, chỉ có thể ngây ra nghe cô ta tiếp tục nói: “Phải rồi, tôi nhắc nhở cô một điều, Nam Cung Thiên Ân bây giờ đã quá phụ thuộc vào thuốc của tôi rồi, nếu như bây giờ ngưng thuốc, tần suất anh ta phát bệnh sẽ càng ngày càng nhiều, mà còn càng ngày càng nghiêm trọng, khoảng một hai tháng sau thì chết, hay nói cách khác, cho dù bây giờ cô đã thắng, đã có được Nam Cung Thiên Ân, thì cô cũng chỉ có thể tận hưởng phần thưởng của mình nhiều nhất là hai tháng nữa thôi”.
“Tôi đã cho cô co hội, là chính cô không cần, đừng trách tôi độc ác. À mà Nam Cung Thiên Ân dừng thuốc cũng lâu rồi đấy nhỉ, từ ngày Chu Chu chết đến giờ anh ta không được uống thuốc của tôi, chắc sẽ sớm phát bệnh thôi. Có điều cô giúp tôi chuyển lời đến anh ta, nói anh ta ráng chịu đựng một chút, chỉ một hai tháng nữa thôi là được giải thoát rồi”, Phác Luyến Dao cười độc ác.
Bạch Tinh Nhiên dần dần định thần lại, hốt hoảng nhìn Phác Luyến Dao hỏi: “Phác Luyến Dao, những gì cô nói có thật không?”.
“Có thật hay không đợi hai tháng nữa thì biết”.
“Sao cô có thể độc ác như vậy chứ?”.
“So với sự độc ác của nhà Nam Cung thì chưa là gì cả!”.
“Nhưng chuyện của chị cô năm đó Nam Cung Thiên Ân không biết gì cả, là một tay lão phu nhân làm ra mà”.
“Nếu như không phải do Nam Cung Thiên Ân, thì bà ta có phải làm những chuyện như thế không? Bạch Tinh Nhiên, nếu đó là chị cô, thì cô có đau lòng có tức giận không? Có báo thù không?”.
“Cũng đừng có tàn nhẫn như vậy chứ…”, Bạch Tinh Nhiên không kìm được trào nước mắt: “Phác Luyến Dao, cô muốn gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần cô nói cho tôi biết phương thuốc, cô muốn gì tôi cũng đáp ứng”.
“Xin lỗi, muộn rồi”.
“Không, chưa muộn”, Bạch Tinh Nhiên nước mắt giàn giụa: “Chẳng phải chị cô vẫn chưa chết sao? Nam Cung Thiên Ân nói sẽ dốc sức chữa bệnh và chăm sóc cho chị cô, nếu Nam Cung Thiên Ân chết rồi, chị cô phải làm sao đây?”.
Nụ cười trên mặt Phác Luyến Dao vụt tắt: “Đừng hòng lấy chị tôi ra để uy hiếp tôi, nếu không phải do anh ta, thì chị tôi có ra nông nỗi ngày hôm nay không? Nếu chị tôi có mệnh hệ gì, thì làm ma tôi cũng không tha cho anh ta!”
Phác Luyến Dao nói rồi quay người bỏ đi, mặc cho Bạch Tinh Nhiên gọi thế nào cô ta cũng không buồn quay đầu lại.
Phác Luyến Dao được quản ngục đưa đi, cửa căn phòng đóng lại, Bạch Tinh Nhiên sụp đổ ngồi thụp xuống bật khóc.
Kiều Phong ở bên ngoài đợi lâu quá sốt ruột bèn đi vào tìm, thấy cô đang khóc thương tâm như vậy vội vàng tiến lại đỡ lấy tay cô: “Tinh Nhiên, em không sao chứ?”.
Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, nhưng lại đau lòng nói không nên lời.
Kiều Phong thấy Bạch Tinh Nhiên đau lòng như vậy cũng không nỡ trách cô sao đang yên đang lành lại đi gặp Phác Luyến Dao làm gì, chỉ đành im lặng cùng cô ra xe, tiếp tục đi ra sân bay cho kịp chuyến.
Mặc dù không hỏi, nhưng nhìn vẻ thương tâm trên gương mặt cô, Kiều Phong cũng đoán được tám chín phần là vì Nam Cung Thiên Ân.
Sau khi đến sân bay, Kiều Phong nói với Bạch Tinh Nhiên đang thẫn thờ: “Tinh Nhiên, đưa chứng minh thư cho anh, để anh đi check-in”.
Bình thường những việc này đều sẽ do Bạch Tinh Nhiên làm, nhưng giờ cô như người mất hồn, đến đi đường còn va phải người ta…
Bạch Tinh Nhiên ngước mắt lên, nhìn gương mặt hiền hòa của Kiều Phong, cô bật khóc ngồi xuống trước mặt Kiều Phong: “Phong, xin lỗi, em không thể đi cùng anh được…”.
Đúng thế, cô không thể đi được, không thể bỏ lại Nam Cung Thiên Ân một mình mà cùng anh ấy ra nước ngoài, cô không làm được…!
Mặt Kiều Phong sầm lại, anh ấy nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi: “Tinh Nhiên, em có biết em đang nói gì không?”.
“Em biết, em rất rõ bản thân đang nói gì”, cô nắm chặt lấy tay của anh ấy khóc thành tiếng: “Phác Luyến Dao nói rằng bệnh của Thiên Ân là do cô ta khống chế, không có thuốc của cô ta, Nam Cung Thiên Ân chỉ có thể sống được nhiều nhất là hai tháng nữa…”.
Cổ họng cô nghẹn lại, không thể nói tiếp nữa, nước mắt tuôn xuống ướt chiếc quần của Kiều Phong.
Kiều Phong cụp mắt xuống một lúc, rồi thở dài nói với cô: “Em đi đi”.
Bạch Tinh Nhiên lại ngước mắt lên nhìn anh ấy: “Thế còn anh thì sao?”.
“Còn sao nữa, Vãn Nhiên không thể không có ai chăm sóc, anh sẽ sang bên đó với con bé trước chờ em”.
“Phong, cảm ơn anh”, Bạch Tinh Nhiên nghẹn ngào nói.
“Ngoan, để anh gọi chú Lưu quay lại đón em”.
Kiều Phong đưa Bạch Tinh Nhiên ra ngoài cổng, chú Lưu ban nãy đưa bọn họ ra sân bay mới rời đi không lâu, nên chả mấy đã quay lại. Nhìn vẻ áy náy trên gưong mặt Bạch Tinh Nhiên, Kiều Phong cười an ủi: “Yên tâm đi, anh không sao, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà”.
Bạch Tinh Nhiên cũng mỉm cười: “Tạm biệt”.
“Tạm biệt”.
Lúc Bạch Tinh Nhiên quay trở về nhà Nam Cung đã là tối muộn, cô bất ngờ thấy lão phu nhân vẫn đang ngồi ngoài phòng khách chưa ngủ. Nhưng thay vì là ngồi uống trà thì lại có vẻ rất buồn bã lo lắng, khóe mắt đỏ au.
Chị Hà ngồi bên cạnh nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên thì kinh ngạc hô lên: “Lão phu nhân, bà xem ai về kìa!”.
Lão phu nhân yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên thì hết sức kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thì nước mắt không ngừng tuôn ra.
Bạch Tinh Nhiên nhìn hai người họ, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?1’
“Đại thiếu gia phát bệnh rồi”, chị Hà trả lời.
“Cái gì?”, Bạch Tinh Nhiên hốt hoảng chạy ngay lên tầng hai.
Bạch Tinh Nhiên chạy tới phòng của Nam Cung Thiên Ân, quả nhiên thấy bác sĩ Trương đang ở đó quan sát tình hình của Nam Cung Thiên Ân, còn anh thì vẫn bộ dạng sau khi phát bệnh, nằm yên trên giường truyền nước.
Bác sĩ Trương tuy không nhận ra cô, nhưng thấy cô khóc lóc đi đến bên giường Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống thì cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi ra.
Cô quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nghẹn ngào không nói được thành lời.
Chị Hà và lão phu nhân cũng đi lên, chị Hà thì đi ra giải thích với bác sĩ Trương, còn lão phu nhân thì đi vào phòng, đứng bên cạnh Bạch Tinh Nhiên nói: “Thiên Ân mới về không lâu, người say khướt, vừa nhìn thấy bà đã nói rằng ‘Tinh Nhiên đi rồi, lần này đi thật rồi sẽ không về nữa, bà đừng hòng làm hại cô ấy nữa’, sau đó thì về phòng rồi phát bệnh”.
Bạch Tinh Nhiên nghe lão phu nhân nói thế, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, nghẹn ngào nói: “Cháu xin lỗi…”.
Cô biết chắc chắn Nam Cung Thiên Ân sẽ rất buồn, sẽ đi uống rượu, cô không nên đối xử tàn nhẫn với anh như vậy!
Lão phu nhân nhìn anh, buồn bã nói: “Trước đây lúc Thiên Ân phát bệnh, có Thấm Khác giúp đỡ, có Luyến Dao, Chu Chu và Thấm Tâm chăm sóc, nhưng giờ chúng đều đi cả rồi, Thấm Khác và Thấm Tâm đều về nhà họ Thấm hết rồi, căn nhà trống trải quá, bà cảm thấy cô đơn lắm, bà chắc chắn Thiên Ân cũng sẽ cảm thấy như vậy”.
Bạch Tinh Nhiên quay người lại, nước mắt lã chã nhìn lão phu nhân nói: “Bà ơi bà yên tâm, cháu về đây rồi, sau này có cháu ở đây, Thiên Ân sẽ không cảm thấy cô đơn nữa…”.
Bình luận truyện