Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 546



Chương 546: Khỏi bệnh

Một vài ngày nữa lại trôi qua, sức khỏe của Tiểu Vẫn Nhiên đã hồi phục hoàn toàn, chuẩn bị ra viện.

Lão phu nhân đứng trong phòng bệnh, vẻ mặt bịn rịn nhìn Tiểu Văn Nhiên: “Tinh Nhiên, phải đưa con bé đi thật sao?”.

Bạch Tinh Nhiên khó xử nói: “Bả, cháu đã nói với bà rồi, lúc đó nếu cháu không đồng ý, Kiều thiếu gia sẽ không cứu Thiên Ân. Bà, nếu là bà, bà cũng sẽ đồng ý đúng không?”.

Lão phu nhân buồn bã nói: “Bà biết, nhưng… nhưng nhà Nam Cung chỉ có mỗi đứa chất này thôi, bà không nỡ mà…

Bạch Tinh Nhiên lại gần xoa vai lão phu nhân an ủi: “Bà, trước mắt cháu phải đưa Văn Nhiên qua chỗ Kiều Phong đã đợi Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại, cháu sẽ từ từ thương lượng nói anh ấy để Văn Nhiên ở lại Châu Thành được không?”.

“Ừ”, lão phu nhân thở dài, mặc dù không nỡ, nhưng cuối cùng bà ta vẫn đành phải để Tiểu Vẫn Nhiên đi.

Kiều Tư Hằng biết rằng nếu đợi Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại, anh nhất định sẽ không để Bạch Tinh Nhiên đi, nên anh ta nhất quyết bắt Bạch Tinh Nhiên phải cùng Kiều Phong sang Anh trước khi Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại.

Ngồi trên máy bay mà lòng Bạch Tinh Nhiên rối như tơ vò, Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại mà không thấy cô đâu, chắc sẽ tức giận lầm, sẽ đau lòng lắm, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Kiều Phong nhìn ra tâm sự của cô, anh ấy đặt tay lên tay cô cười nói: “Em không sao chứ?”.

“Em không sao…

“Em đừng lo, anh cả đã nói rồi, Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi”.

Bạch Tinh Nhiên gật đầu, không nói gì nữa.

Kiều Phong tuy rất yêu cô, nhưng anh ấy cũng có lòng tự trọng của mình, để có được cô theo cách này, anh ấy cũng không muốn chút nào. Anh bèn nói với Bạch Tinh Nhiên: “Thật ra, lần này anh sang Anh là để làm phẫu thuật, nghe thì có vẻ yếu đuối, nhưng anh muốn có em và Tiểu Vãn Nhiên bên cạnh, đợi phẫu thuật xong rồi, anh sẽ đưa hai mẹ con quay về.”

Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc “Anh nói gì cơ? Phẫu thuật? Anh phẫu thuật cái gì?”.

Kiều Phong nhìn xuống đôi chân của mình: “Lần trước sang đây, anh đã liên hệ được với một vị bác sĩ rất giỏi, ông ấy nói có thể phẫu thuật được chân cho anh. Anh nói em đừng giận, thật ra chân của anh không phải tàn phế hắn, nhưng nói đến đây, Kiều Phong cười xấu hổ: “Trước đây anh không dám nói ra vì anh muốn tranh thủ lòng thương của em dành cho anh, để em ở lại bên cạnh anh. Nhưng từ lúc em quyết định quay về bên Nam Cung Thiên Ân anh đã nghĩ lại rồi, anh không thể ích kỷ như vậy được. Anh sẽ phẫu thuật để đi lại được, và bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, anh xin lỗi em, Tinh Nhiên… Còn về phía anh cả, em đừng trách anh ấy, anh ấy cũng là vì anh thôi, em cũng đừng lo về giao dịch giữa em và anh ấy, chỉ cần anh không đồng ý, thì giao dịch đó cũng coi như hủy bỏ.

Bạch Tinh Nhiên không những không nổi giận, mà trên khuôn mặt còn ảnh lên nét vui mừng: “Tại sao anh không nói sớm? Vậy thì quả tốt rồi. Có em và Tiểu Văn Nhiên ở đây, anh cứ yên tâm làm phẫu thuật” Bạch Tinh Nhiên nằm lấy tay Kiều Phong: “Phong, cảm ơn anh, em tin là anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình”.

Bạch Tinh Nhiên vừa đi khỏi một ngày, Nam Cung Thiên Ân quả nhiên đã tỉnh lại, kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh của anh đã khỏi hoàn toàn, tuy nhiên thể trạng còn yếu, nên vẫn phải nằm ở trong viện vài hôm để hồi phục.

Vừa nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại, lão phu nhân đã vui mừng rơi nước mắt: “Thiên Ân, cháu tỉnh lại rồi, thực sự tỉnh lại rồi, cảm ơn trời đất”.

“Bà nội, Tinh Nhiên đầu?”, không ngờ câu đầu tiên sau khi anh tỉnh lại, là hỏi Bạch Tinh Nhiên đầu.

“Tinh Nhiên…”, lão phu nhân ấp ủng: “Cháu không biết đấy, để cứu cháu Tiểu Vãn Nhiên đã phải rút 800CC máu, còn phải phẫu thuật ghép tủy, sức khỏe yếu đi nhiều, nên Tinh Nhiên bây giờ còn phải đang chăm sóc cho Tiểu Vân Nhiên”.

“Bà nói gì cơ?”, Nam Cung Thiên Ân kinh ngạc, định bật dậy đi tìm Tiểu Văn Nhiên, nhưng vì cơ thể còn quá yếu, nên anh không thể nhúc nhích được.

“Cháu yên tâm, bác sĩ bảo con bé không sao cả, đang dần hồi phục rồi, cháu cứ nằm nghỉ ngơi đi, đợi khỏe lại rồi… bà đưa cháu đi gặp con bé”, lão phu nhân trong lòng thật lại, mặc dù không muốn, nhưng vì lo cho sức khỏe của anh, sợ anh bị đả kích nên đành phải nói dối.

Phía bên này, Tô Tích sau khi biết Bạch Tinh Nhiên vẫn bị Kiểu Tư Hằng ép sang Anh với Kiều Phong thì vô cùng tức giận, cô ấy cãi nhau một trận tơi bời với Kiều Tư Hằng rồi bỏ đi.

Lúc đến bệnh viện, cô ấy nghe y tá nói Nam Cung Thiên Ân đã tỉnh lại, nên tranh thủ ghé qua thăm anh.

Nhìn Nam Cung Thiên Ân yếu ớt nằm trên giường, cô ấy bỗng thấy xót xa, Kiều Tư Hằng làm bao nhiêu chuyện nhằm vào Nam Cung Thiên Ân như vậy, cô ấy biết đều là vì cô ấy, nên tự trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy,

“Tô Tích? Cô về rồi đấy à? Về từ bao giờ thế?”, Tô Tích còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì bị giọng nói của Nam Cung Thiên Ân làm cho bừng tỉnh.

Cô giật mình đi tới bên giường ngồi xuống: “Tôi mới về thôi, anh thế nào rồi?”.

“Cô nhìn thì biết đấy, không ngờ Nam Cung Thiên Ân bá đạo như tôi mà lại có ngày còn yếu đuối hơn cả một người phụ n nữ như thế này”, Nam Cung Thiên Ân cười nhạt.

Tô Tích nhìn anh đau xót: “Tôi xin lỗi”.

“Xin lỗi vì điều gì?”.

“Vì tất cả những gì Kiều Tư Hằng đã làm với anh”.

Nhắc đến con người này, Nam Cung Thiên Ân đến tận bây giờ vẫn không hiểu, tại sao một người bạn anh coi là tri kỷ lại có thể đối xử với anh như vậy.

Nam Cung Thiên Ân còn chưa kịp lên tiếng, thì Tô Tích đã nói tiếp: “Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”.

Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Tô Tích nói: “Có thể với anh ngày đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với tôi nó lại là một ngày vô cùng đáng nhớ. Hôm đó là đêm liên hoan chúc mừng ngày thành lập trường, tôi được chọn đi biểu diễn một tiết mục múa, không ngờ vừa lên sân khấu thì chiếc váy múa bị rách toạc ra, khiến tất cả mọi người đều cười phá lên. Lúc đó tôi như bị đóng đinh vậy, cả người đàn ra không biết phải làm gì, may mà có một người bỗng từ dưới khán đài chạy lên lấy áo khoác quấn vào người che cho tôi, sau đó thì tôi được người của nhà trường kéo vào bên trong, sau đấy thì tiết mục bị hủy bỏ. Do ánh đèn sân khấu quả chói, nên khi đó tôi không nhìn rõ được mặt người đó là ai. Mãi đến khi quay trở về phòng, tôi mới sờ thấy một cái ví tiền trong túi của chiếc áo khoác đó, từ trong ví tiền tôi thấy một cải chứng minh thư”.

“Tìm ở trên mạng tôi biết được nơi người đó học, tôi mang chiếc áo khoác đến định trả cho người ta, rồi cứ thể gặp được anh”, Tô Tích nhìn Nam Cung Thiên Ân cười nhẹ: “Chắc anh không nhớ gì đâu nhỉ?”.

Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ấy, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tô Tích vội nói: “Nam Cung Thiên Ân, tôi nói cho anh biết những điều này không có ý gì cả, chỉ là để anh biết Tô Tích tôi từng yêu thầm anh, cũng là để anh hiểu rõ tại sao Kiều Tư Hằng lại hận anh như thế mà thôi. Có điều anh yên tâm, từ ngày tôi quyết định nghe lời Kiều phu nhân gả cho Kiểu Tư Hằng, tình cảm ái mộ mà tôi dành cho anh cũng đã không còn nữa rồi.”

“Dầu sao thì những gì Kiều Tư Hằng đã làm với anh cũng đều là do tôi mà ra, cho nên tôi vẫn phải xin lỗi anh một tiếng.

không khí bỗng trở nên yên ắng, Tôi Tịch liếc nhìn Nam Cung Thiên Ân, không biết anh đang nghĩ gì.

Mãi một lúc sau, Nam Cung Thiên Ân mới lên tiếng: “Cô nói xong chưa?”.

Tô Tích gật đầu, cô cứ tưởng Nam Cung Thiên Ân sẽ nổi giận hay gì đó, không ngờ anh chỉ bình thản nói: “Tô tiểu thư, có nhiều lúc những thứ cô nhìn thấy thế, nghĩ như thế, nhưng chưa chắc đã là thế. Thật ra, lần đầu tiên tôi gặp cô không phải ở buổi liên hoan đấy, cũng không phải ở trường tôi, mà là từ rất lâu trước đó. Không nhớ là ngày nào năm nào, Kiều Tư Hằng hớn hạ hớn hở khoe với tôi cậu ta có một người em gái, đang học cấp 3 ở trường kế bên, còn kéo tôi đến trường của cô để nhìn trộm cô. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, sau đó thì liên tục được nghe Kiểu Tư Hằng kể về cô, còn khoe với tôi thành tích tấn cho cậu học sinh đang theo đuổi có một trận. Lần thứ hai tôi nhìn thấy cô, là tôi bị Kiều Tư Hằng kéo đến trường cô xem cô biểu diễn. Lúc cô gặp sự cố tôi và cậu ta đều đứng bên dưới, cậu ta thấy cô bị xấu hổ như thế, bèn lấy chiếc áo khoác tôi vắt trên ghế chạy lên sân khấu. Đúng thế chiếc áo là của tôi, nhưng tôi không phải là người khoác nó cho cô, mà là Kiều Tư Hãng. Nói thật, trên sân khấu có bao nhiêu cô nữ sinh trang điểm lòe loẹt, đến cô là ai trong số đó tôi còn chẳng nhận ra, sao có thể làm anh hùng cứu mỹ nhận được”.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Tô Tích, Nam Cung Thiên Ân khẽ cười: “Hôm đó cô ở trong trường đánh với hoa khôi của khoa một trận, Kiều Tư Hằng ở ngoài trường cũng đánh với bạn trai của cô ta một trận, đánh đến nỗi mặt mày sưng húp. Sau đó hoa khôi của khoa chuyển trường, ngoài mặt thì là sợ cô, nhưng thực ra là bị Kiều Tư Hằng ép chuyển. Những chuyện này chắc cô đều không biết đâu nhỉ? Bởi vì Kiều Tư Hằng nói cô không thích con trai quá bá đạo quá bạo lực, cho nên không dám để cô biết. Tô tiểu thư, Kiều Tư Hằng đã thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp cô, còn làm đủ thứ sau lưng cô, chỉ là cô không cảm nhận được thôi. Cậu ta tuy đúng là có số đào hoa, nhưng với cô thì luôn một lòng một dạ, điều này tôi có thể chắc chắn.

“Chỉ có điều.” Nam Cung Thiên Ân lắc đầu: “Cả hai người nhà cô đều quá cứng đầu, ai cũng không chịu cúi đầu nói ra tình cảm trong lòng mình, cậu ta thích cô bao nhiều năm cũng không dám để cô biết, vì để cô nhìn nhận, cậu ta cố tình lấy Văn Nhiên ra để chọc tức cô. Những hành vi này tuy là biển thái, nhưng cậu ta lại cho là cách hay. Nói trắng ra, là cậu ta được phụ nữ theo đuổi quen rồi, trước giờ chưa từng chủ động theo đuổi ai, nên không tìm được cách đúng đắn “.

Tô Tích nhìn anh, một lúc sau mới kinh ngạc thốt lên: “Những gì anh nói có thật không?”.

Nam Cung Thiên Ân gật đầu: “Sao? Cảm động rồi à?”.

Bản thân Tô Tích lúc này cũng không biết phải nghĩ như thế nào. Cô ấy chỉ cảm ơn Nam Cung Thiên Ân đã nói cho cô ấy biết những chuyện đó, rồi đứng dậy ra về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện