Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 24: Muốn Chết Thì Cùng Chết!



"Sao lại thế này? Nghe nói nơi này có người cố ý gây chuyện?" Mấy người đàn ông mặc đồng phục đi đến.

Tô Thiên Từ lạnh lùng nhìn lướt qua, nhếch khóe môi một cái, đáp: "Đúng vậy, anh cảnh sát, nơi này có người ác ý muốn phỉ báng tôi."

Thời tiết nóng bức như vậy, bọn họ khổ cực chạy đến,mà nguyên nhân lại chỉ vì chút chuyện nhỏ này.

Nhưng khi thấy Lệ Tư Thừa, trên mặt vừa có chút không kiên nhẫn lại lập tức thay đổi, hô: "Lệ tiên sinh."

Liễu An An thấy cảnh sát liền ngẩn ngơ, luống cuống, "Tô Thiên Từ, tôi nói có phải tôi bôi nhọ cô hay không trong lòng cô biết rõ. Lời tôi nói có câu nào không phải sự thật? Đồ đàn bà không biết xấu hổ, còn dám báo cảnh sát!"

"Cô đi theo cảnh sát nói đi." Thanh âm Tô Thiên Từ đều đều, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đen láy không một gợn sóng. Sắc mặt lạnh lùng bỗng chốc làm người ta cảm thấy bị áp bức, "Tôi không có thời gian cùng cô làm loạn."

5mol

"Cô dám báo cảnh sát! Tôi chính là người nhà họ Đường, Lệ Tổng, chị họ em không phải là thanh mai trúc mã của anh sao, sao anh có thể đưa em vào cục cảnh sát được chứ?" Liễu An An nhìn Lệ Tư Thừa như nắm lấy cọc cứu mạng, hy vọng anh sẽ ngăn Tô Thiên Từ lại.

Dù sao thì Đường Mộng Dĩnh và và cũng là cùng nhau lớn lên mà!

Tất cả mọi người ai cũng nói Lệ Tư Thừa và Đường Mộng Dĩnh là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã!

Đường gia và Liễu gia đều một mực cho rằng Lệ Tư Thừa sẽ cưới Đường Mộng Dĩnh làm vợ.

Hiện tại, dù không trở thành vợ chồng chung một nhà nhưng Lệ tổng cũng sẽ niệm tình cũ mà tha cho cô ta.

Nhưng có vẻ cô ta đã đánh giá cao sự thâm tình của Lệ Tư Thừa rồi.

Anh làm như không nghe thấy lời của cô ta, đưa mắt nhìn đồng hồ, thúc giục Tô Thiên Từ: "Nhanh lên một chút."

Cô ta nói nhiều như vậy, lại không có một lời đáp lại.

Liễu An An cảm thấy thật không cam lòng, tiếp tục nói: "Lệ Tổng, cho dù anh không cho chị họ em một chút mặt mũi, thì cũng phải vì mặt mũi của Đường gia chứ, em cũng là người của Đường gia đấy!"

Trong lòng Tô Thiên Từ có chút đồng tình, những lời này mới chân chính là chạm vào Lệ Tư Thừa.

"Cô dám uy hiếp tôi?" Lệ Tư Thừa hơi giương mắt nhìn, ánh mắt của anh sắc bén như chim ưng, khiến Liễu An An sợ hãi.

Liễu An An lập tức cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội xuống, nội tâm nguội lạnh, khẩn trương: "Không phải, em..."

"Tôn cục trưởng, gọi các anh đến đây là để các anh đứng đây xem kịch?" Lệ Tư Thừa trầm giọng, khí lạnh lập tức lan tỏa, rét lạnh đến nỗi không nhịn được mà run rẩy.

Cảnh sát lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đi tới, đem tay Liễu An An bắt lấy tra vào còng.

"Anh và cô ta có quan hệ như thế nào?" Một anh cảnh sát hướng về phía Phó Lãnh Băng hỏi.

"Không, chúng tôi không quan hệ gì cả."

Có một cô bạn gái ngực to mà não nhỏ như vậy, Phó Lãnh Băng hôm nay xem như mất hết mặt mũi!

Chưa nói đến việc người Liễu An An đắc tội lại là Tô Thiên Từ, mà người đứng sau lưng cô lại là người đàn ông này.

Nếu anh ta còn cố chấp bảo vệ cô ta, chính là đem toàn bộ Phó gia ném đi, anh ta cũng trêu chọc không nổi đâu!

Hiện tại điều anh ta có thể làm, chỉ có cùng Liễu An An ngu xuẩn này phủi sạch sẽ quan hệ.

Nhưng Liễu An An lập tức liền cười lạnh một tiếng, hô to: "Anh ta là bạn trai của tôi! Vừa rồi toàn bộ lời nói của tôi, đều là anh ta nói cho tôi biết!"

Nghĩ phủi sạch quan hệ với cô ta là được sao? Không có cửa đâu!

Tất cả mọi người đều là ngồi chung một chiếc thuyền, muốn chết cùng chết!

Sắc mặt Phó Lãnh Băng đại biến: "Liễu An An, cô đừng có quá phận!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện