Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 36: Hiệu Quả Của Thuốc Tránh Thai Là 48 Giờ, Tôi Phải Thử Một Chút Xem Sao?



“A!”

Trên người cô không… có… quần… áo!

Cô vội vàng lấy hai tay che trước ngực, nhưng lại chợt nhớ ra bên dưới không có gì bao bọc, lại bỏ một tay xuống che.

Tô Thiên Từ vừa xấu hổ vừa tức giận!

Cảm nhận được ánh mắt ngày càng nóng bỏng của anh, đối với thân thể trần trụi của mình, Tô Thiên Từ la lên một tiếng, cả người nửa quỳ nửa ngồi xuống sàn, quay lưng lại với anh!

“Che cái gì?” Lệ Tư Thừa trầm giọng nói, “Cái gì không thể xem cũng đã xem rồi!”

Lời này của anh càng làm cho Tô Thiên Từ thêm xấu hổ, giận dữ tới cực điểm.

“Tối hôm cô chủ động như vậy, hiện tại sao thế, chơi lạt mềm buộc chặt sao?”

Tô Thiên Từ bóp chặt vào cánh tay mình, tưởng như muốn bóp nát cả thịt bên trong, nói: “Tôi không có!”

“Không có?” Lệ Tư Thừa hiển nhiên không tin.

Ngữ khí này, bộ dáng này!

Vẫn là như vậy, cao cao tại thượng, không ai có thể xâm phạm.

Giống như cửu ngũ chí tôn, là người thống trị và chỉ đạo hết mọi thứ!

Nhưng chỉ duy nhất đối với cô, anh lại khắc nghiệt cùng khinh miệt như vậy!

Trong lòng liềm cảm thấy lạnh lẽo, Tô Thiên Từ đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đã ửng đỏ: “Là anh nhìn lén tôi tắm? Lệ tiên sinh, anh không cảm thấy hành vi hiện tại của anh rất bại hoại sao?”

“Nhìn lén?” Lệ Tư Thừa bước từng bước tới gần, duỗi tay bắt lấy cánh tay của cô, đôi mắt thâm trầm, âm u, tràn ngập khinh miệt, “Cô gọi tôi vào, con không phải là muốn tôi ngủ với cô sao? Còn giả vờ cái gì?”

“Tôi không có…”

Cô không có, cô thật sự không có!

Nhưng Lệ Tư Thừa đâu có tin cô?

Anh kéo cô lại gần, nhanh tay đem cả người cô ôm lên!

Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, không đợi cô kịp phản ứng, cả người đã bị hung hăng ném lên chiếc giường duy nhất ở trong phòng.

Anh nghiêng người, trên môi lộ ra vẻ khinh thường, giọng nói đầy lạnh lùng, “Còn nhớ rõ buổi sáng tôi có nói gì không?”

Buổi sáng...

Biết vợ hợp pháp là gì không? Là công cụ phát tiết danh chính ngôn thuận.

Công cụ… phát tiết…

Trái tim Tô Thiên Từ hung hăng run lên, ủy khuất, nước mắt giống như thủy triều, mãnh liệt trào ra.

Hai tay hai chân Tô Thiên Từ đột nhiên giãy giụa, ánh mắt phiến hồng gào lên: “Đừng chạm vào tôi, Lệ Tư Thừa!”

“Giả vờ cái gì, cô càng như thế sẽ chỉ làm tôi cảm thấy cô thật ghê tởm!”

Lời nói đầy trào phúng, hệt như một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào tim cô.

Nước mắt lại càng không nhịn được, cứ lũ lượt chảy ra, cô ra sức giãy giụa.

Đột nhiên Tô Thiên Từ ngẩng đầu lên, cười to một tiếng, mang theo sự điên cuồng, thanh âm trầm thấp đầy vẻ châm chọc: “Vậy anh ngủ với người phụ nữ hèn hạ như tôi, không cảm thấy bản thân mình thật mất giá sao?”

Lệ Tư Thừa liền dừng động tác lại, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô.

“Loại phụ nữ như tôi không xứng để mang thai đứa con của Lệ thiếu cao cao tại thượng đây đâu!”

Đây chính là lời mà anh từng nói, là chính miệng anh nói!

Nhưng cô lại không ngờ tới, Lệ Tư Thừa chỉ trầm thấp cười lạnh một tiếng, đem hai chân của cô đè lại.

“Hiệu quả của thuốc tránh thai là 48 giờ, trong khoảng thời gian này, cho dù tôi có làm bao nhiêu lần thì cô cũng sẽ không mang thai được đúng không? Vậy để tôi thử một chút!”

Tô Thiên Từ trừng lớn mắt, sao anh biết cô uống thuốc tránh thai?

Lệ Tư Thừa cúi đầu xuống, khoảng cách chóp mũi giữa hai người không đến nửa centimet.

Lông mi cô khẽ run rẩy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không nói nên lời. Đôi mắt Lệ Tư Thừa càng trở nên sâu hơn, anh thấp giọng nói: “Cô là người châm lửa thì phải phụ trách dập tắt nó!”

Tô Thiên Từ muốn nói cái gì đó nhưng không chờ cô mở miệng, đã bị một sức mạnh xâm chiếm.

Động tác của anh thô lỗ, điên cuồng, không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc, mà chỉ có chiếm đoạt.

Anh… hôn cô?

Nhưng đây không phải là tình cảm nam nữ, nó chỉ đơn giản là giải tỏa dục vọng, không có gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện