Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!
Chương 53: Thích Thì Mua Đi!
Vậy thì quẹt thẻ của tôi đi.”
Trên mặt của Lâm Uyển Đình đầy vẻ tươi cười, gật gật đầu: “Tốt quá, cảm ơn cậu, Thiên Thiên.”
“Không cần khách khí, chúng ta là bạn bè mà.
Tô Thiên Tử cười nhưng sắc mặt lại không thay đổi, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Thanh toán xong, cô xách theo túi kem mắt đi dạo trong trung tâm thương mại.
Cầm kem mắt trong tay cứ như mấy trăm tệ vừa vứt đi ở quán cà phê liền quay trở lại vậy, Lâm Uyển Đình vui đến nỗi không ngậm được mồm.
Trong lòng liền muốn giữ Tô Thiêmn Từ ở trong lòng bàn tay.
Cô ta biết, Tô Thiên Từ khẳng định sẽ mua cho cô ta mà!
Lúc còn học cấp ba, Tô Thiên Từ không có tiền, nhưng mỗi lần cô ta và Liễu An An nhẹ nhàng dỗ dành một chút, thì cô sẽ mang hết sạch tiền trong người ra, đưa cho bọn họ, chưa nói hiện tại cô lại có nhiều tiền như vậy!
Trong lòng cô ta tính toán việc mua váy, phải làm như thế nào để Tô Thiên Từ tự động mua cho mình một cái đây?
Phải biết rằng, tùy tiện một chiếc váy ở nơi này cũng phải đến mười mấy hai mươi vạn. Nếu cô ta có thể có một cái váy, thì chuyến đi này không hề vô ích rồi.
Trong lòng tính kế, Lâm Uyển Đình đã khoác lấy cánh tay của Tô Thiên Từ, thân thiện mà lôi kéo cô.
Trung tâm thương mại Tinh Hoàng rất đặc biệt ở Khang Thành.
Tô Thiên Từ đem bộ dạng của cô ta thu lại vào trong mắt, bên môi có ý cười nhè nhẹ.
Lúc trước, ánh mắt đầu tiên của cô ta khi nhìn thấy chiếc váy này cũng là như vậy.
Cảm thán mỹ lệ, cũng không có bận tâm xem có hợp với tuổi tác và khí chất của mình hay không, chỉ cần là Đường Mộng Dĩnh chỉ vào cái nào thì cô liền mua cái đó, ngốc nghếch đến đáng thương.
Lâm Uyển Đình thật giống với cô của kiếp trước, dường như từ trên người cô ta cho cô thấy bóng dáng của chính mình.
Ở trong tủ quần áo của Tô Thiên Từ đều chất đầy quần áo mang nhãn hiệu này, tối màu, đầy khí chất trưởng thành, nhưng lại hơi già so với tuổi của cô.
Lâm Uyển Đình nhìn đến cái cửa hàng này, trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất chính là "trúng mánh rồi"!
Chiếc đầm được trưng bày trong tủ kính trước cửa hàng trông thật xa xỉ và quý phái. Tà váy thật dài phía sau lại càng tăng thêm vẻ phiêu dật, mỹ lệ.
“Thật xinh đẹp!” Hai mắt Lâm Uyển Đình tỏa sáng.
Tô Thiên Từ gật đầu, "Đẹp."
Chỉ là hơi già.
Vốn dĩ cô ta chỉ mới hai mươi tuổi nhưng lại bị bộ quần áo này kéo lên thành ba chục tuổi.
Nhưng điều Tô Thiên Từ muốn thấy chính là cái này.
Đặc biệt đắt!
Tô Thiên Từ thừa biết cô ta đang tính kế, nhưng trên mặt vẫn làm như không biết.
Đi tới đi lui, "trong lúc vô tình" cô ta đã dẫn cô đến một cửa hàng, mà ở kiếp trước Đường Mộng Dĩnh thích nhất là dẫn cô đến đây.
Quần áo ở đây không chỉ đắt mà còn đặc biệt trưởng thành.
Vô tri, bần cùng, khí chất với bầu không khí nơi này hoàn toàn không hợp nhau.
Không đợi Tô Thiên Từ mở miệng, Lâm Uyển Đình cũng đã tiến vào bên trong cửa hàng.
Lâm Uyển Đình bước vào, nhân viên cửa hàng nhìn thấy cũng không thèm đả động gì, nhưng khi nhìn thấy Tô Thiên Từ bước vào, lập tức có người đến tiếp đón.
(Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenmoi.vn!)
Lâm Uyển Đình rất nhanh liền chọn một cái váy màu đen xinh đẹp, xa xỉ. Cô ta ướm thử một lần, liền không nhịn được mà xoay một vòng trước gương, cười đến sáng lạn: "Đẹp không?"
Kiếp trước cô ta làm cô thảm hại như vậy, thì kiếp này cô không trả lại chút nào, sao có thể chịu nổi?
Nhân viên bán hàng rất nhanh đã tiến lên khen ngợi một hồi, đem Lâm Uyển Đình bay lên tận cung trăng rồi.
"Thích thì mua đi."
"Được!"
Lâm Uyển Đình đúng là rất thích, chất liệu thượng hạng, kiểu dáng thời thượng, cô ta chưa bao giờ thấy bộ đầm nào mà lại xa hoa và mỹ lệ đến như vậy.
Lúc trước, cô ta thậm chí còn không dám tưởng tượng đến, thế nhưng hiện giờ cô tại lại có thể mặc những loại quần áo như thế này!
Nhân viên bán hàng tươi cười, lập tức đi lên tâng bốc thêm một hồi nữa, cuối cùng chốt lại một câu khiến cho Lâm Uyển Đình hoảng sợ.
"Không đắt lắm, cũng chỉ có 28 vạn 888 tệ thôi, nhưng nó lại giúp cô trông thật quý phái!"
Trên mặt của Lâm Uyển Đình đầy vẻ tươi cười, gật gật đầu: “Tốt quá, cảm ơn cậu, Thiên Thiên.”
“Không cần khách khí, chúng ta là bạn bè mà.
Tô Thiên Tử cười nhưng sắc mặt lại không thay đổi, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Thanh toán xong, cô xách theo túi kem mắt đi dạo trong trung tâm thương mại.
Cầm kem mắt trong tay cứ như mấy trăm tệ vừa vứt đi ở quán cà phê liền quay trở lại vậy, Lâm Uyển Đình vui đến nỗi không ngậm được mồm.
Trong lòng liền muốn giữ Tô Thiêmn Từ ở trong lòng bàn tay.
Cô ta biết, Tô Thiên Từ khẳng định sẽ mua cho cô ta mà!
Lúc còn học cấp ba, Tô Thiên Từ không có tiền, nhưng mỗi lần cô ta và Liễu An An nhẹ nhàng dỗ dành một chút, thì cô sẽ mang hết sạch tiền trong người ra, đưa cho bọn họ, chưa nói hiện tại cô lại có nhiều tiền như vậy!
Trong lòng cô ta tính toán việc mua váy, phải làm như thế nào để Tô Thiên Từ tự động mua cho mình một cái đây?
Phải biết rằng, tùy tiện một chiếc váy ở nơi này cũng phải đến mười mấy hai mươi vạn. Nếu cô ta có thể có một cái váy, thì chuyến đi này không hề vô ích rồi.
Trong lòng tính kế, Lâm Uyển Đình đã khoác lấy cánh tay của Tô Thiên Từ, thân thiện mà lôi kéo cô.
Trung tâm thương mại Tinh Hoàng rất đặc biệt ở Khang Thành.
Tô Thiên Từ đem bộ dạng của cô ta thu lại vào trong mắt, bên môi có ý cười nhè nhẹ.
Lúc trước, ánh mắt đầu tiên của cô ta khi nhìn thấy chiếc váy này cũng là như vậy.
Cảm thán mỹ lệ, cũng không có bận tâm xem có hợp với tuổi tác và khí chất của mình hay không, chỉ cần là Đường Mộng Dĩnh chỉ vào cái nào thì cô liền mua cái đó, ngốc nghếch đến đáng thương.
Lâm Uyển Đình thật giống với cô của kiếp trước, dường như từ trên người cô ta cho cô thấy bóng dáng của chính mình.
Ở trong tủ quần áo của Tô Thiên Từ đều chất đầy quần áo mang nhãn hiệu này, tối màu, đầy khí chất trưởng thành, nhưng lại hơi già so với tuổi của cô.
Lâm Uyển Đình nhìn đến cái cửa hàng này, trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất chính là "trúng mánh rồi"!
Chiếc đầm được trưng bày trong tủ kính trước cửa hàng trông thật xa xỉ và quý phái. Tà váy thật dài phía sau lại càng tăng thêm vẻ phiêu dật, mỹ lệ.
“Thật xinh đẹp!” Hai mắt Lâm Uyển Đình tỏa sáng.
Tô Thiên Từ gật đầu, "Đẹp."
Chỉ là hơi già.
Vốn dĩ cô ta chỉ mới hai mươi tuổi nhưng lại bị bộ quần áo này kéo lên thành ba chục tuổi.
Nhưng điều Tô Thiên Từ muốn thấy chính là cái này.
Đặc biệt đắt!
Tô Thiên Từ thừa biết cô ta đang tính kế, nhưng trên mặt vẫn làm như không biết.
Đi tới đi lui, "trong lúc vô tình" cô ta đã dẫn cô đến một cửa hàng, mà ở kiếp trước Đường Mộng Dĩnh thích nhất là dẫn cô đến đây.
Quần áo ở đây không chỉ đắt mà còn đặc biệt trưởng thành.
Vô tri, bần cùng, khí chất với bầu không khí nơi này hoàn toàn không hợp nhau.
Không đợi Tô Thiên Từ mở miệng, Lâm Uyển Đình cũng đã tiến vào bên trong cửa hàng.
Lâm Uyển Đình bước vào, nhân viên cửa hàng nhìn thấy cũng không thèm đả động gì, nhưng khi nhìn thấy Tô Thiên Từ bước vào, lập tức có người đến tiếp đón.
(Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenmoi.vn!)
Lâm Uyển Đình rất nhanh liền chọn một cái váy màu đen xinh đẹp, xa xỉ. Cô ta ướm thử một lần, liền không nhịn được mà xoay một vòng trước gương, cười đến sáng lạn: "Đẹp không?"
Kiếp trước cô ta làm cô thảm hại như vậy, thì kiếp này cô không trả lại chút nào, sao có thể chịu nổi?
Nhân viên bán hàng rất nhanh đã tiến lên khen ngợi một hồi, đem Lâm Uyển Đình bay lên tận cung trăng rồi.
"Thích thì mua đi."
"Được!"
Lâm Uyển Đình đúng là rất thích, chất liệu thượng hạng, kiểu dáng thời thượng, cô ta chưa bao giờ thấy bộ đầm nào mà lại xa hoa và mỹ lệ đến như vậy.
Lúc trước, cô ta thậm chí còn không dám tưởng tượng đến, thế nhưng hiện giờ cô tại lại có thể mặc những loại quần áo như thế này!
Nhân viên bán hàng tươi cười, lập tức đi lên tâng bốc thêm một hồi nữa, cuối cùng chốt lại một câu khiến cho Lâm Uyển Đình hoảng sợ.
"Không đắt lắm, cũng chỉ có 28 vạn 888 tệ thôi, nhưng nó lại giúp cô trông thật quý phái!"
Bình luận truyện