Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 6: Thanh Mai Trúc Mã, Vợ Mới Cưới, Tin Ai?



“Tối hôm qua tôi có bỏ thứ gì vào đồ uống sao?” Tô Thiên Từ hỏi lại, “Hai ly đồ uống kia là cô đưa cho tôi mà, không phải sao?”

Trái tim Đường Mộng Dĩnh như mắc ở cổ họng, cô ta kinh ngạc nhìn Tô Thiên Từ.

Người phụ nữ này, từ khi nào mà trở nên… thông minh như vậy?

Chẳng những không có nhảy vào lưới mà cô ta đã giăng, lại còn rẽ trái rẽ phải đem cô ta quẹo vào hố.

Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, Đường Mộng Dĩnh rũ mắt xuống, rất dễ dàng để có thể nhìn thấy vết cắn ở phía sau cổ áo của Tô Thiên Từ. Cô ta cắn môi một cái, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Cô ta một mực chắc chắn: “Là cậu bỏ vào không phải sao, Thiên Từ, tớ thật lòng xem cậu là bạn tốt, tại sao cậu lại…”

Ánh mắt Lệ Tư Thừa sắc bén như chim ưng giống, ôm chặt lấy Tô Thiên Từ.

Tim cô chợt lạnh, trong lòng Tô Thiên Từ sớm đã có đáp án.

Một người là thanh mai trúc mã, một người chỉ mới ở chung có ba ngày, anh tin ai không phải quá rõ ràng rồi sao?

Đáp án, không cần nói cũng biết!

Trong lòng có cảm không cam lòng đến, Tô Thiên Từ từ trên mặt đất đứng lên, đối diện thẳng với ánh mắt sắc bén của Lệ Tư Thừa, quay người hỏi lại: “Tôi làm sao? Ngược lại là cô, sáng sớm liền tới gõ cửa phòng của một đôi vợ chồng mới cưới, người không biết còn tưởng rằng cô mang ý xấu đến.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mộng Dĩnh trắng bệch, Tô Thiên Từ, đây thật sự vẫn là Tô Thiên Từ sao? Mới có mấy ngày không thấy, tại sao lại thay đổi lớn đến như vậy?

Trở nên trầm ổn hơn, thành thục hơn, thậm chí còn rất thông minh!

Không nhanh không chậm liền chuyển mục tiêu lên người Đường Mộng Dĩnh, như vậy chỉ số IQ và EQ của cô bây giờ so với người phụ nữ cỏ rác điêu ngoa, một chút cũng không giống.

Là ảo giác của cô ta sao?

Không, không có khả năng.

Người phụ nữ cỏ rác này chắc chắn đang rất sợ hãi!

Nếu để Lệ Tư Thừa tin rằng đây là thuốc mà cô ta đưa, thì Tô Thiên Từ sẽ không có cơ hội xoay người nữa.

Người có quyền quyết định thắng thua ở đây là Lệ Tư Thừa… nhưng lòng anh lại sâu không thấy đáy!

Nhưng cho dù là tính kế gì thì sẽ đều chạm vào điểm mấu chốt của anh.

Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Ánh mắt chợt lóe, Đường Mộng Dĩnh ủy khuất: “Tớ làm sao có thể gây rối, Thiên Từ, cậu nói lời này là có ý gì? Quá tổn thương người khác rồi!” Nói xong, đôi mắt của cô ta liền đỏ lên, nước mắt như hạt đậu từ từ rơi xuống, “Vừa rồi tớ chỉ là nổi nóng, nhưng nếu có câu nào chọc cậu không vui thì cậu cứ việc nói thẳng ra, tớ…” Cô ta nhìn về phía Lệ Tư Thừa, nước mắt rơi lã chã, nói, “Tư Thừa ca ca, thật xin lỗi. Em cứ cho rằng anh kết hôn cùng với người khác thì chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, nhưng em lại không nghĩ tới…”

Trong lòng Tô Thiên Từ trầm xuống, khá khen cho Đường Mộng Dĩnh!

Chỉ mấy câu ngắn ngủn, nghe thì có vẻ là đang giải thích, nhưng thật ra là tránh nặng tìm nhẹ, ngược lại đem toàn bộ trách nhiệm toàn bộ đẩy hết lên người Tô Thiên Từ.

Hít hít cái mũi, Đường Mộng Dĩnh có chút hốt hoảng mà ngồi xổm xuống, “Em không cẩn thận đánh rơi cái lọ này, nếu mà để trưởng bối trong nhà nhìn thấy không tốt, em lập tức phải nhặt nó, mang đi xử lý.”

Cô ta càng nói, càng thể hiện như mình rất uất ức, thời điểm Đường Mộng Dĩnh đang muốn dùng tay không nhặt mảnh vỡ lên, thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng, trầm ấm: “Đứng dậy.”

Trong lòng Đường Mộng Dĩnh vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng ủy khất như cũ, vô cùng đáng thương mà nhặt mảnh vỡ thủy tinh.

Lệ Tư Thừa duỗi tay kéo Đường Mộng Dĩnh lên, nhìn về phía Tô Thiên Từ, trầm giọng phân phó, “Thu dọn sạch sẽ.”

“Không liên quan đến cậu ấy đâu Tư Thừa ca ca…” Đường Mộng Dĩnh mở to đôi mắt ngập nước, một bộ đáng vô cùng đáng thương.

Tô Thiên Từ cười lạnh, tán thưởng ở trong lòng: Hóa ra 5 năm trước Đường Mộng Dĩnh đã tài giỏi như vậy, có đối thủ mạnh như thế, cô chết cũng không oan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện