Người Yêu 2d

Chương 21: 21: Bé Con Đi Du Lịch




o
Liên tiếp bốn cái bóng thoại xếp hàng lần lượt trên chăn, khiến Lịch Duyệt Tinh có một thoáng hốt hoảng.
Đột nhiên dâng lên xúc động chọt bong bóng.
Muốn chọt cho mấy cái bóng thoại này rơi xuống rồi lại bóp nhóc tí hon, để nhóc nhả bong bóng ra…
Song suy nghĩ này khá là nguy hiểm.
Lịch Duyệt Tinh tạm dừng liên tưởng.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi mà nhóc con vẫn chưa tỉnh.
Kiểu thiết lập nằm ỳ này, nói thế nào nhỉ, quả thực vô cùng chân thật, thậm chí có cảm giác đầu gối trúng tên, đau âm ỷ…
Lịch Duyệt Tinh vô thức sờ đầu gối mình, quyết định tạm thời không quấy rầy nhóc tì.
Nếu buồn ngủ thì cứ để cục cưng ngủ đi.
Trong hiện thực, mọi người đã phải làm việc học tập không ngủ được thì thôi, là nhân vật game rồi mà vẫn không thể quyết định mình được ngủ tới khi nào sao?
Lịch Duyệt Tinh quyết định, không còn làm phiền Túc Minh Khiêm nữa, chỉ dùng ngón tay kéo nhẹ mép chăn xuống một chút, giải thoát cái đầu của nhóc tì để cậu có thể hít thở đều đều.
Làm xong việc này, Lịch Duyệt Tinh mở giao diện rút thưởng.
Không gian sâu thẳm một lần nữa hiện trên màn hình, những tấm thẻ ước chứa đầy trái tim kim cương đồng thời lơ lửng giữa không trung.

Vé rút thưởng từ một biến thành hai, búp bê thì vẫn ngồi đó, trông không có gì thay đổi.
Lịch Duyệt Tinh xoa tay, sau khi im lặng cầu nguyện thì di chuyển vé rút thưởng lên người búp bê.
Ngay khi tấm vé rút thưởng mỏng manh tiếp xúc với bàn tay búp bê, búp bê vốn im lặng bỗng động đậy.
Nó đứng dậy từ dưới đất, nhét vé rút thưởng nhận từ Lịch Duyệt Tinh vào cái túi áo nhỏ của mình, rồi lấy cái giỏ đằng sau lưng.
Giỏ làm bằng tre, một vòng hoa nhỏ trắng vàng và ít lá xanh quấn quanh rìa, khá là đáng yêu.

Nhưng đáng yêu nhất vẫn là avatar phiên bản chibi của nhóc tí hon rải rác trên những chiếc lá xanh.
Những tấm ảnh này có mỉm cười, có nhíu mày, có ấm ức, có ghét bỏ, một vài nét vẽ, đơn giản sinh động.
Búp bê ôm cái giỏ tre của nó bước lạch bạch về phía trước, sau khi đi một mạch tới dưới bình ước thì giơ cao giỏ lên, chờ trái tim kim cương rơi xuống.
Chính là lúc này!
Lịch Duyệt Tinh lắc bình ước, trông thấy trái tim kim cương mênh mông như biển cát trong bình đong đưa.

Một lát sau, một trái tim tách khỏi anh chị em của nó, lăn qua lối đi hẹp dài, rơi xuống giỏ tre của búp bê.
Một tia sáng tỏa ra từ trong trái tim.

Vàng, tím, xanh da trời, xanh lá cây, bốn loại màu sắc đảo qua lại theo thứ tự trong trái tim, tiếp đó, màu sắc bắt đầu thay đổi lộn xộn mà nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở màu vàng, màu vàng, thật sự là màu vàng ——
“Móa!”
Lịch Duyệt Tinh bật thốt.
Võng mạc của hắn rõ ràng chộp được hình ảnh ánh vàng lan ra, nhưng ngay tại một giây sau, một màu xanh lá đậm vọt ra khỏi trái tim kim cương, hoàn toàn nuốt chửng ánh sáng màu vàng, sau đó hoàn toàn nở rộ.
Giữa ánh sáng xanh lá, vật phẩm tương ứng nhảy ra khỏi trung tâm của trái tim kim cương.
Đó là một chiếc bình nho nhỏ, trong bình đựng chất lỏng trong suốt.
Đây là cái gì?
Lịch Duyệt Tinh mù mờ chọt vào, hệ thống lập tức nhảy ra lời giới thiệu.
【Tên】: Tuyết Lĩnh Phạm Cung (5ml)
【Chú thích】: Nước hoa quý giá phiên bản giới hạn, bởi vì quá quý nên hiện chỉ là hàng mẫu dùng thử.
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Lịch Duyệt Tinh: “???”
Không phải chứ.
Mày bảo mày cho tao nước hoa quý giá thì thôi, tao miễn cưỡng chấp nhận.
Kết quả mày cho tao hàng mẫu.
Mày có ý kiến với tao đúng không? Hay là đồ trong sảnh thưởng của mày đều rẻ rách như thế?
Lịch Duyệt Tinh vẫn chưa tỉnh táo lại từ sự tiếc nuối vuột mất vật phẩm màu vàng, không thể tưởng tượng nổi nhìn game.
Cõi lòng vô cùng uất ức, hắn thoát khỏi giao diện game mở Weibo lần nữa, chia sẻ lại cá Koi mình chia sẻ ban nãy, kết hợp với lời văn trải nghiệm:
“Sinh ra hiệu quả trái ngược”
Đăng Weibo chưa tới hai phút đã có bình luận, mở ra xem:
“Ha ha ha ha ha ha ha CCM (cười chết mịa)”
“Không ngờ rút thưởng lại tuân theo định luật bảo toàn nhân phẩm”
“Công công Tây Mộc dùng sự thật nói cho chúng ta biết, làm người chứ đừng làm công công”
“Tây Mộc Tử ới, lời hứa của tui vẫn còn hiệu lực đó, một trăm nghìn chữ, rút thưởng giúp ông”
Bình luận quả thực không nhìn nổi.
Tôi không có gì để nói với mấy người hết đó!
Lịch Duyệt Tinh nhận lấy phiền muộn gấp bội.
Hắn quyết định trở lại game, nhưng trước đó, hắn bỏ “Tuyết Lĩnh Phạm Cung” vào thanh tìm kiếm.
Hắn cảm thấy cái tên nước hoa này quen quen, hình như trước đây từng nghe qua rồi…
Đây không phải ảo giác.

Bởi vì ngoài đời có nước hoa này thật, đã thế còn rất rất đắt…
Chắc kèo là người thiết kế game lười đặt tên, nên kiếm mấy cái tên trong hiện thực cho vào.
Lịch Duyệt Tinh im lặng một lát: “Thôi được, nước hoa phiên bản giới hạn gần mười nghìn tệ… đúng là quý giá thật.”
Rề rà một lúc như thế, chờ đến khi Lịch Duyệt Tinh vào lại game thì phát hiện nhóc con không biết đã rời giường từ bao giờ, đang cầm nước hoa hắn rút được ban nãy quan sát.
Không chỉ quan sát, nhóc con còn cầm lọ nước hoa này xịt một ít vào không khí, cẩn thận hít hà.

Sau khi ngửi xong, cậu xoay ngược đầu phun xịt vào mình hai phát.
Lịch Duyệt Tinh: “… Dậy rồi à?”
Túc Minh Khiêm: “Dậy rồi.”
Lịch Duyệt Tinh: “… Nước hoa này?”
Túc Minh Khiêm: “Mùi rất thơm, tôi thích lắm.”
Một cái +5 và emoji mỉm cười cùng xuất hiện trên đầu nhóc tì, chứng minh nhóc con nói thật.
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Tâm trạng của hắn khá là vi diệu.
Cứ cảm thấy con yêu hôm nay không giống con yêu của ngày hôm qua.
Có vẻ như buông thả hơn?
Lịch Duyệt Tinh nghĩ tới nhiệm vụ ẩn hoàn thành hôm qua.
Hóa ra độ thiện cảm khác nhau thật sự ảnh hưởng đến mọi hành vi của nhóc con.
Cuối cùng con game này cũng kéo vãn thể diện thành công, nó quả thực là một trò chơi yêu đương.
Cơ mà… nếu như bảo thiện cảm âm sẽ dẫn tới lời thoại nhóc con chạy trốn, như vậy dưới dương năm trăm hẳn là hình thức chung sống hòa bình.

Bây giờ hơn năm trăm, nhóc con sẽ thoải mái hơn, ở chung hòa hợp với hắn hơn.

Nếu độ thiện cảm lại tăng thêm, ví dụ như vượt tám trăm một nghìn, thì liệu thái độ của nhóc tí hon có thể lên một bậc, ví dụ như dính trên đùi xé không ra không?
Lịch Duyệt Tinh thật sự muốn nhìn cảnh đó.
Chỉ là…
Hắn liếc nhìn thanh thiện cảm ở góc trái trên cùng.
Game rác rưởi, độ thiện cảm khó tăng vê lờ!

Sau khi làm xong nhiệm vụ xỉ vả hàng ngày, Lịch Duyệt Tinh không tức giận nữa.

Thật ra kể từ lúc nhóc tí hon tỏ ý thích lọ nước hoa này thì hắn đã vui rồi.
Chơi game để làm gì nào?
Nuôi con.
Rút thưởng để làm gì nào?
Rút được thứ con thích con muốn.
Nếu nhóc con đã thích thì mặc xác nó là màu vàng hay xanh lá, hàng chính hãng hay hàng mẫu ——
“Không không, màu vàng màu xanh chả liên quan, dù sao cũng chỉ là màu sắc thôi, hàng chính hãng với hàng mẫu vẫn có sự khác biệt.

Lát dùng hết hàng mẫu mình còn được mua hàng chính hãng, ừm… chắc trong cửa hàng có bán nhở?”
Lịch Duyệt Tinh tạm thời không đi ngó cửa hàng.
Trong tay hắn vẫn còn một tấm vé rút thưởng chưa dùng hết.
Một lần nữa mở giao diện rút thưởng, thái độ của Lịch Duyệt Tinh quay ngoắt.

Hắn không đu ánh sáng vàng nữa mà bắt đầu đeo đuổi thứ thú vị hơn, để hắn một lần nữa mở khóa vài dáng vẻ mới của con yêu.
Bình tĩnh, sử dụng vé rút thưởng.
Bình tĩnh, lắc bình ước.
Trái tim kim cương lại rơi vào giỏ.
Ánh sáng bốn màu lóe lên như trước.
Lịch Duyệt Tinh bình tĩnh không dao động nhìn màn hình, trông thấy ánh sáng vàng vọt ra khỏi trái tim, một chiếc vé lấp lánh nhảy ra từ bên trong.
Lần trước Lịch Duyệt Tinh không chuẩn bị chào đón thất bại, lần này lại không chuẩn bị đón chào thành công.
Hắn hơi lơ mơ, không biết mình phải tạo tư thế gì để ăn mừng, dù sao phần thưởng rút trúng lần này trông còn kỳ quái hơn cái trước…
“Cân nhắc đến cái tính chó của con game này…”
Lịch Duyệt Tinh do dự mấy giây, không ăn mừng, nhấp vào tấm vé trước xem rốt cuộc là cái gì.
【Tên】: Vé máy bay
【Chú thích】: Đây là một tấm vé máy bay không biết đích đến.

Sử dụng tấm vé máy bay này sẽ mở ra một cánh cửa thần kì trong sân, khi Túc Minh Khiêm đi qua cánh cửa thần kì có thể tới điểm đến không xác định.

Đã tới lúc để người yêu của bạn có một chuyến du lịch nói đi là đi rồi.
“Đây…” Lịch Duyệt Tinh nhìn chú thích, vẻ mặt hoang mang, “Nếu tác dụng là mở một cánh cửa thần kỳ tới bất cứ đâu, thế thì gọi luôn là cánh cửa thần kỳ có phải hơn không, gọi vé máy bay làm chi?”
Bây giờ không phải lúc móc mỉa.
Lịch Duyệt Tinh lại cẩn thận nghiên cứu vé máy bay.

Trong sân xuất hiện một cánh cửa.
Cho nhóc con đi qua cánh cửa này.
Mở ra một chuyến du lịch nói đi là đi.
Ờmm…
Trông quen lắm.
Giống con game hot xình xịch nào đó.
Bố mẹ online năm phút, sắp xếp hành lý giúp con, con ra ngoài chơi dăm ba bữa, giữa chừng chỉ có thể gửi bưu thiếp về, mà bố mẹ ở nhà lo ngơm ngớp.
Con ở bên ngoài có ăn đói mặc rách không?
Con ở bên ngoài có bị bắt nạt không?
Con ở bên ngoài có bị người ta cho vào nồi xơi tái không?
Đi kèm với những suy đoán đó, vẻ mặt của Lịch Duyệt Tinh càng lúc càng một lời khó nói hết.
Tao muốn rút thứ có thể cho tao nhìn con yêu chơi trong tầm mắt, chứ không phải tiễn con tao để tao biến thành hòn vọng nhi!
Con game này khiến người ta quá thất vọng, đúng là chưa bao giờ làm người ta hết thất vọng!
Lịch Duyệt Tinh tức đến mức mở chức năng tin nhắn của hệ thống.
Chức năng này hôm qua mới mở, khi mở ra thì hắn phát hiện, bên trong danh bạ tin nhắn có gắn một người nhận ID là 001, chắc là quản trị viên hoặc chăm sóc khách hàng trong game.
Lịch Duyệt Tinh mở tin nhắn, soạn nội dung, chính thức gửi kháng nghị cho game: “Mấy người cho tôi tấm vé máy bay kia là có ý gì? Tôi tuyệt đối không nhận, tuyệt đối không để bé ra ngoài du lịch! Nếu bé ở bên ngoài ăn đói mặc rách gặp nguy hiểm bị người ta bắt nạt thì ai chịu trách nhiệm, mấy người hả? Không đòi thiết kế choáng ngợp như nào, mấy người có thể cho cái gì đó bình thường hơn được không? Để tôi nuôi người yêu cho tốt?”
Hắn soạn xong, nhấp gửi đi.
Tin nhắn được gửi.
Sau đó màn hình kêu tích tích, một bức thư bỗng hiện ra.
Túc Minh Khiêm: “?”
Một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ này trong màn hình.
Cậu nhấp thử một cái, bức thư mở ra.
Tất cả những gì Lịch Duyệt Tinh vừa mới viết xong đều xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Túc Minh Khiêm: “…”
Túc Minh Khiêm chậm rãi đọc từng chữ trong thư: “’Tuyệt đối không để bé ra ngoài du lịch’…”
Giờ phút này suy nghĩ trở nên hỗn loạn.
Mà hy vọng trong lúc hỗn loạn nhanh chóng bén rễ nảy mẩm, mọc ra một gốc đại thụ chọc trời.
Túc Minh Khiêm: “Tây Mộc ơi, đây là thư bạn viết à?”
Túc Minh Khiêm: “Tây Mộc.”
Túc Minh Khiêm: “Tôi muốn đi du lịch, tôi muốn ra ngoài thăm thú.”
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện