Người Yêu 2d

Chương 40: 40: Bữa Tiệc Sinh Nhật Ẩm Thực Phân Tử




o
Khi còn mười phút nữa là tới chín giờ, Lịch Duyệt Tinh đăng nhập vào game.
Vào game, hắn lập tức hãi hùng bởi hình ảnh hoàn toàn mới của game.
Chỉ thấy căn phòng vốn mang gam màu nhẹ được tân trang lại, cửa hiên và cửa sổ dán giấy đỏ viết “11.11”, trên tất cả những giấy dán này đều vẽ nhóc tí hon đang nâng hộp mua sắm to nhỏ.
Đến nỗi ngoài sân còn phô trương hơn, thẳng thừng biến lá cây mặt cỏ màu xanh lá thành màu đỏ, vị trí trung tâm là 11.11 màu đen bự chà bá.
Lịch Duyệt Tinh cạn lời một lúc, đã hiểu được quyết tâm phát triển 11.11 lừa người chơi nạp tiền của game.
Hắn thử nhấp vào những món đồ trang trí này, vậy mà lại có menu tương tác nhảy ra.
【Skin sân】: 11.11 – Hãy mua sắm thỏa thích nào! (11.11 cùng ngày; 06:00-24:00)
【Giá】: ——
【Hiệu quả】: Khi trang bị skin sân, mua sắm sẽ được giảm giá 10%.
【Cách nhận】: Quà tặng game có thời hạn
Ngoài giới thiệu, game còn bắn ra mấy lựa chọn.
“Có thu hồi skin không? Có – Không?”
Tất nhiên là Lịch Duyệt Tinh lựa chọn “Không” rồi.
Tuy giảm giá 10% chẳng nhiều nhặn gì nhưng miễn phí không nói nhiều, chân muỗi cũng là thịt.
Đúng thế…
“Dù sao miễn phí mới là quý nhất”
Lịch Duyệt Tinh lẩm bẩm, dò xét game với ánh mắt hoài nghi, một lần nữa kiên định quyết tâm tạm thời không nạp của mình, đồng thời bắt đầu lùng tìm nhóc tí hon trong khung hình.
Còn chưa tìm được nhóc con, trái lại góc giá sách trong phòng đang lập lòe ánh sáng lờ mờ, tập trung nhìn vào, thứ tỏa ra ánh sáng chính là cuốn sổ tay du lịch nọ.
Tim Lịch Duyệt Tinh khẽ đánh thót.
Đi vào giấc mơ thành công rồi?
Hắn vươn tay lấy cuốn sổ tay du lịch ra khỏi giá sách, đặt lên bàn nhưng không mở ra ngay mà gọi một tiếng: “Bé con ơi?”
Một lát sau, giọng nói phát ra từ trong game: “Tây Mộc à?”
Dùng được giọng nói tiện vậy đó!
Lịch Duyệt Tinh hỏi lại: “Nhóc đang ở đâu thế?”
Túc Minh Khiêm trả lời: “Trong sân, tôi đang xem bí đỏ.

Không hiểu sao sáng nay cả căn phòng lại thay đổi.

Cũng may bí đỏ hình như không bị ảnh hưởng.”
Trong lúc nói chuyện, cửa phòng mở ra, Túc Minh Khiêm đi từ ngoài vào, cậu nhìn trái nhìn phải, hơi do dự: “Bạn ở trong phòng à Tây Mộc? Tôi nghe giọng bạn như phát ra từ đây…”
Nếu không phải Túc Minh Khiêm nhắc nhở, Lịch Duyệt Tinh cũng quên khuấy mình còn trồng một đợt bí đỏ chưa thu hoạch.
Bé con cần cù tiết kiệm chăm lo việc nhà!

Đúng dịp hôm nay là ngày mua sắm, còn thiếu điểm cống hiến đây.

Lịch Duyệt Tinh vội vàng ra ngoài bán bí đỏ đã thu hoạch, được 39 điểm cống hiến và tám mảnh bí đỏ.
Tính tổng số mảnh bí đỏ, hiện đã có 31 mảnh rồi.
Lần trước mười quả bí đỏ 3 mảnh, xác suất 30%.
Lúc này 39 quả 8 mảnh, xác suất 20%.
Mà xác suất game công bố là 10%.
Lịch Duyệt Tinh lo âu: “Lẽ nào mình có dòng máu Châu Âu trong con game này, gieo trồng tất cả đều thu được mảnh?”
Nghĩ nhiều vô ích, Lịch Duyệt Tinh thu hoạch bí đó rồi trở về phòng, quá trình này thực ra vô cùng nhanh chóng.

Thậm chí hắn còn kịp trả lời câu hỏi của Túc Minh Khiêm: “Nói đúng hơn là tôi đang nhìn căn phòng, nên giọng nói phát ra từ đây.”
Hắn tiếp tục: “Tối qua nhóc có nằm mơ không?”
Túc Minh Khiêm ngẩn ra: “… Hình như có.”
Lịch Duyệt Tinh: “Mơ gì thế?”
Túc Minh Khiêm: “Không nhớ rõ.

Lúc tỉnh dậy cũng không có ấn tượng gì.”
Lịch Duyệt Tinh bất ngờ.
Còn như vậy được luôn.
Cứ tưởng đi vào giấc mơ có nghĩa là để bé con ở trong mơ nhớ lại quá khứ.

Nhưng giờ coi bộ chỉ là ghi lại một vài đoạn quá khứ ngắn trong sổ tay du lịch.
Túc Minh Khiêm nhíu mày, hỏi lại: “Sao bạn lại hỏi vậy?”
“Cũng không có gì…” Lịch Duyệt Tinh bắt đầu giải thích, đương nhiên không nói thật, điều này sẽ tiết lộ cho nhóc con sự tồn tại của game.

Nhưng tạm thời hắn lại chẳng nghĩ ra cách diễn giải khoa học nào có thể giải thích việc đi vào giấc mơ, dứt khoát nói bừa: “Tôi mua cho nhóc một pháp sự* ở chùa, pháp sự này có thể giúp nhóc nhớ lại quá khứ trong mơ.

Vậy nên tôi mới hỏi nhóc hôm qua có mơ thấy gì không.”
*Pháp sự cũng gọi là Pháp yếu, Phật sự.

Chỉ các việc làm có liên quan đến Phật pháp như tụng kinh, giảng kinh, trai hội… hoặc chỉ sự tu hành
Im lặng kéo dài.
Nhóc tí hon bất động, không nói gì.
Lịch Duyệt Tinh: “… Sao thế?”

Túc Minh Khiêm rất khó xử: “Tại sao bạn lại tin tưởng thứ này?”
Chậm rãi -1.
Túc Minh Khiêm lại tiếp tục: “Thứ này không đáng tin đâu.”
Lại -1 nữa.
Lịch Duyệt Tinh khiêm tốn chấp nhận, tiếp đó nhắc nhở: “Nhưng mà hình như trong nhật ký du lịch xuất hiện thứ mới này.”
Túc Minh Khiêm nghi ngờ, song cậu vẫn mở nhật ký du lịch.
Túc Minh Khiêm: “…”
Sau đấy.
+1+1+1.
Hai cái +1 đánh ngang tay với hai cái -1 rồi.
Cái +1 cuối cùng, Lịch Duyệt Tinh sung sướng coi nó thành quà nhận lỗi của nhóc con với mình.
Tiếp đó hắn sấn tới nhìn nội dung mới xuất hiện trong nhật ký.
Trên giao diện trống không hiện ảnh và chữ viết hoàn toàn mới.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh, nỗi kinh ngạc lại trỗi dậy trong lòng Lịch Duyệt Tinh.
Bức ảnh này quá đặc biệt.
Đó là một bàn thức ăn ngon lành được bày biện trong phòng thí nghiệm.
Nước trái cây đựng bằng cốc becher (1), rượu vang đỏ được rót vào bình erlenmeyer (2), pudding đựng trong đĩa petri (3), còn có thứ gì đó bồng bềnh tựa đám mây, trái cây cháy trong ngọn lửa cùng bánh sinh nhật được đặt ở chính giữa, dùng que thủy tinh làm nến.
Đây cũng là bữa tiệc sinh nhật.
Bởi vì ngồi quanh bàn thí nghiệm dài đầy đồ ăn là một loạt người mặc áo khoác trắng.
Những người khoác áo trắng này có cả nam lẫn nữ, có người cười nói với xung quanh, có người cúi đầu nắm tay cầu nguyện.
Mà trên chiếc bánh sinh nhật ở trung tâm, ngoài quả dâu tây đỏ tươi đáng kiêu ngạo tô điểm, còn cắm một bảng socola được làm riêng.
Phong cách của bảng socola giống đồ ăn đầy bàn, hết sức đặc biệt, là sự kết hợp của một loạt các con số.
55112&0
Mới đầu Lịch Duyệt Tinh không hiểu nó có nghĩa gì.
Mãi đến khi hắn nhìn thấy mấy dòng chữ quen thuộc bên dưới bức ảnh.
“John cực lực yêu cầu hoãn sinh nhật của bác ấy tới ngày nó ra đời.

Bác muốn cùng nó trải qua khoảng thời gian tốt đẹp ấy”
“John cũng đề nghị mình làm thế, nhưng mình từ chối.

Nếu viết cả sinh nhật của mình lên thì dài quá”
“Dù sao đi nữa thì tất cả mọi người đều rất vui vẻ, khu nghỉ ngơi bừa bộn cả lên”

“Đây là khoảnh khắc đáng nhớ, nó chào đời”
“Phải đặt tên gì cho nó đây?”
Lịch Duyệt Tinh hiểu rồi.
Năm mươi lăm và một phần mười hai là tuổi của John, tuổi 55 của ông đã qua một tháng.
Mà số 0 là chỉ “nó”.
Đây là sinh nhật của hai người, trọng điểm của sinh nhật không phải John mà là “nó”
Nhưng… “Nó” vẫn chưa có tên, là cái gì?
Lúc Lịch Duyệt Tinh quan sát bức ảnh, Túc Minh Khiêm cũng đang nhìn trang nội dung mới này.
Cậu lướt nhẹ ngón tay qua trang giấy dày nhẵn mịn, nhìn từng con chữ đã hơi phai màu trượt khỏi đầu ngón tay.

Cảm giác như thể chính mình cầm bút lần lượt viết ra.
“Tây Mộc ơi.” Túc Minh Khiêm bỗng mở miệng.
Lịch Duyệt Tinh: “Ơi?”
Túc Minh Khiêm: “Tôi không có bất cứ ấn tượng nào về bức ảnh này.”
Cậu nói tới đây, chợt dừng lại.
Trên mặt nhóc tí hon không có biểu cảm gì, nhưng có hai cái +50 liên tiếp nhảy ra khỏi đầu chứng minh thái độ của cậu.
Chờ đến khi cậu mở miệng lần nữa thì ngay cả giọng nói cũng đượm ý cười: “Nhưng không hiểu sao, nhìn bức ảnh này tôi lại thấy vui lắm.

Như thể tôi biết rõ những món ăn trong đây được làm ra như thế nào.

Ví dụ như quả dâu tây trên bánh bông lan, hình dáng đỏ óng sáng long lanh chắc chắn là được xử lý bằng chân không.

Ví dụ như nước trái cây, nhất định là làm bằng máy ly tâm, kem ly không chừng là được làm bằng nitơ lỏng, rồi khoai tây đánh thành bọt…”
Cậu nói tới đây thì dừng, chỉ thêm một câu:
“Ngẫm lại cảm thấy thú vị thật đấy”
Bức ảnh sinh nhật về ẩm thực phân tử* trong nhật ký du lịch cũng được chụp toàn cảnh.

Lúc Túc Minh Khiêm đang nói chuyện, Lịch Duyệt Tinh chụp màn hình lên mạng tìm nhưng không ra kết quả gì.
*Ẩm thực phân tử: Molecular Gastronomy hay còn gọi là Molecular Cuisine, tận dụng những cải tiến kỹ thuật từ các ngành khoa học hiện đại nhằm nghiên cứu, kết hợp các phản ứng hóa – lý vào quá trình nấu nướng nhằm biến đổi hương vị và cấu trúc món ăn.
Chí ít có thể thấy tấm ảnh này không phải được lấy bừa từ trên mạng.
Nói vậy… Lịch Duyệt Tinh khen ngợi bên thiết kế từ đáy lòng về mức độ để tâm tới hệ thống ký ức của Túc Minh Khiêm, sau đó hắn tiếp lời cậu: “Nghĩ cũng thấy thèm thèm.”
Túc Minh Khiêm: “Hửm?”
Lịch Duyệt Tinh: “Ẩm thực phân tử ấy.

Ẩm thực phân tử chính tông ở chỗ tôi đều mắc ơi là mắc, đã thế trông còn chẳng ngon miệng bằng mấy món bày biện trên bàn của bọn nhóc cơ.” Tiếp đó hắn đề nghị, “Tuy bây giờ chưa tới hiện trường nhưng chúng mình cũng viết ít gì đó đi.”
Túc Minh Khiêm đưa sổ cho Lịch Duyệt Tinh.
Lịch Duyệt Tinh cầm bút đang định viết chữ, bỗng nhớ tới một chuyện.
Lúc mở khóa mặt trời mọc Grand Canyon, hắn có thể mua sticker.
Lần này…

Lịch Duyệt Tinh có linh cảm chẳng lành, hắn thử nhấp vào giao diện trống không, nhìn thấy menu tương tác biên tập nhưng không có sticker.
Hệ thống nói cho hắn biết bằng hiện thực lạnh như băng.
Không đi qua cảnh mở bằng vé máy bay thì sẽ không có sticker.
Mặc dù bây giờ nhiều độ thiện cảm âm như thế, dù có sticker cũng chẳng mua được, nhưng mà… vẫn có cảm giác phúc lợi bị ăn bớt!
Lịch Duyệt Tinh bật ra tiếng nghiến răng.
Túc Minh Khiêm mẫn cảm nhận ra, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lịch Duyệt Tinh thở dài: “Lần này không có sticker.

Chắc là bởi chúng ta không dùng vé máy bay thật sự đi qua nơi này, việc gì phải bủn xỉn vậy chứ!”
Hắn dứt lời, vung bút viết suy nghĩ vào giờ phút này của mình.
“Muốn ăn ẩm thực phân tử.

Tiếc rằng không có sticker”
Cuốn sổ trở lại trong tay Túc Minh Khiêm.
Túc Minh Khiêm nhìn dòng chữ này.
Sticker thì cậu không có cách nào.

Nhưng ẩm thực phân tử thì hẳn vẫn có khả năng.
Cậu viết một câu tương tự, đáp lại: “Đợi có dụng cụ thí nghiệm, làm ẩm thực phân tử cho bạn.”
Lịch Duyệt Tinh cảm động lắm.
Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại nhớ tới đĩa cỏ dại bị xào thành màu đen kia…
Cũng chính lúc ấy, một mảnh trái tim màu đỏ đột nhiên bay qua cửa sổ trước bàn.
Hai người cùng nhìn về phía cửa sổ.
Chỉ thấy mảnh thứ hai, thứ ba… vô số trái tim màu đỏ và màu hồng chậm rãi bay lả tả xuống từ khoảng trời trên sân.
Lịch Duyệt Tinh nhìn giờ.
Chín giờ đúng.
Mưa lì xì rơi từ trên trời xuống đến rồi!
Hắn lao ra ngoài sân như chớp giật, đồng thời hô to: “Mau ra ngoài nhặt tiền lì xì nè bé con ơi, phúc lợi và ưu đãi mua đồ hôm nay của chúng mình đều ở đây đó!”
Hắn thề trong lòng:
Hôm nay mình kiên quyết không nạp! Chỉ xài hết sạch tất cả trợ cấp ưu đãi hệ thống cho!
o
Chú thích:
(1) Cốc becher
(2) Bình erlenmeyer
(3) Đĩa petri
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện