Chương 8: Thỏ tai cụp sợ rắn
Ngu Hàn Sinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Kiều, dễ dàng nhận ra dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu. Y hơi nâng mắt, gửi qua một tin nhắn mới.
...[Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả?] Bạn có bị trĩ không
Tất nhiên là phim cho "người nhớn" trên 18+ rồi. có bị u xơ u nang ko
Nhưng Tạ Kiều nào dám hồi âm như vậy, trong lúc cậu đang do dự không biết trả lời ra sao, Ngu Hàn Sinh lại gửi tới một câu.
...[Thích ăn thỏ, có vấn đề gì không?] có bị vảy gầu
Có vấn đề gì không? Có bị bệnh vùиɠ ҡíи không
Vấn đề gì không? Ừ không bị đúng không
Gì không? Thế bạn đọc bên web l.ậu
Không? suốt ngày quảng cáo mấy cài này làm gì
Giây phút nhìn thấy tin nhắn,Tạ Kiều ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.
Vì sao lại có thể đứng trước mặt một con thỏ nói thích ăn thịt thỏ hả, đã thế lại còn dùng giọng điệu lại dửng dưng đến vậy?
Bùm... Trang chính chủ của tớ có quảng cáo
Tạ Kiều bị dọa biến về nguyên hình, dưới đất xuất hiện một bé thỏ tai cụp trắng như tuyết.
Cậu run giọng hỏi: "Anh, anh sẽ ăn em sao?" chữa trĩ hay viêm khớp
Một giây sau, một bàn tay quen thuộc bế cậu lên. hay ung thư éo đâu
Cậu bị đặt lên trên tấm thớt bên cạnh tủ lạnh, tim Tạ Kiều như đã ngừng đập, muốn trốn cũng trốn không được.
Tiêu rồi, sắp bị ăn rồi. mà các bạn không tìm đọc?
Cậu chỉ có thể thầm mong ngài Ngu thích ăn thỏ nướng nguyên con, như vậy ít ra còn được chết toàn thây, tuyệt đối đừng ăn thỏ xào, chẳng những bị băm xác còn bị nấu trong chảo dầu.
Nhưng dù là kiểu nào thì đám lông mềm mượt không dính nước của cậu sắp phải nói lời tạm biệt chủ nhân nó rồi.
Khó lắm mới nuôi dài được, cậu có chút đau lòng. còn đứa nào không biết
Bỗng nhiên, một cái vuốt nhẹ rơi trên lưng cậu, cậu thấy một tin nhắn mới hiện trên màn hình.
...[Sẽ không.] trang chính chủ là gì, éo thấy trang chính chủ
Tựa như đang vỗ về, còn đút cho cậu một củ cà rốt. thì để t tế cho bài nhá
Thật khó ăn. google sinh ra làm cảnh à?
Tạ Kiều nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt. không biết gõ tên truyện ra à
Bên ngoài điện thoại, Ngu Hàn Sinh chăm chú nhìn bé thỏ tai cụp trong màn hình vừa ăn vừa khóc, khẽ nhíu mày.
"Thỏ tai cụp thích ăn gì?" trang chính chủ thì gõ thêm chữ w.o.r.d.p.r.e.s.s
Y hỏi Lý Trạch đang ăn bánh quy. vào sau tên truyện nhé
Thỏ tai cụp? không làm mà muốn có ăn thì chỉ có
Thỏ tai cụp ở đâu? ăn đầu b.u.o.j ăn k.u.t
Bách khoa toàn thư Lý Trạch đi một vòng xung quanh cũng không phát hiện dấu vết của thỏ tai cụp, anh ta cũng không hiểu được rắn lớn nghĩ gì, chỉ có thể cố gắng nhớ lại đám thỏ bạn gái cũ từng nuôi: "Thỏ thích ăn cỏ, còn thích đào hang, đặc biệt rất thích gặm cáp sạc."
Ngu Hàn Sinh mở cửa hàng. ai bên mấy w.e.b l.ậ.u đọc đến đây
Y nhấp vào danh mục đồ chơi, nhưng chỉ có đồ chơi cho thú cưng.
Tay y từ từ lướt trên màn hình, ấn chọn đường hầm cho mèo và gậy mài răng.
* mà kêu là éo muốn đọc nữa
Sau khi cảm thấy ngài Ngu đã đi, Tạ Kiều vào trong bếp.
Lần này cậu không định làm thịt bò xào. Tạ Kiều cắt miếng thịt bò tươi thành từng lát mỏng, xắt thêm bắp cải và củ cải trắng.
Cậu lấy ra hai cái nồi từ trong ngăn tủ, cho nước vào nồi, bật bếp thêm xương đùi bò và củ cải trắng, sau đó cho thêm ít muối vào nấu cùng.
Trong lúc chờ canh, cậu lấy ớt cựa gà, rau thơm, hành lá cắt khúc làm nước chấm.
Một tiếng rưỡi sau, cậu bưng nồi lẩu nấu chín, thịt bò cắt lát cùng với nước chấm đến trạm tiếp nhận.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" vì con bé e.d.i.or. ăn nói cục cằn
Cậu ngạc nhiên nhìn đám cây cối đã bị thiêu trụi và cái đầu trọc lốc của yêu tinh.
Ni Ni vừa kéo quần cậu vừa chỉ tay vào ác ma tố cáo. thì cửa nhà bố đây
Tạ Kiều đã hiểu, xem ra ác ma còn nguy hiểm hơn so với cậu tưởng, sức mạnh có thể xuyên qua buồng giam.
Nhưng ác ma chỉ nhắm hai mắt, ngân nga một bài đồng dao. CÚT
Tạ Kiều nâng cao cảnh giác trong lòng, cậu ngồi xổm xuống sờ đầu yêu tinh: "Em ăn cơm trước đi."
Yêu tinh gật đầu, Tạ Kiều giúp nó nhúng chín hai miếng thịt bò rồi để vào bát.
Lần đầu tiên Ni Ni được nếm hương vị món lẩu bò, hai mắt xám xịt của nó bỗng sáng rực.
Tạ Kiều bưng một chiếc nồi khác qua bên buồng giam ác ma, bảo không có lo lắng thì không đúng, cậu vừa mới đặt đồ ăn xuống đất, cảnh cửa đột nhiên đóng sầm lại.
Ác ma vui vẻ thưởng thức biểu cảm trên mặt Tạ Kiều, còn ngửi thấy mùi thịt bò thoang thoảng trong không khí.
Hắn ngồi im không nhúc nhích, mãi cho đến khi thấy Tạ Kiều rời khỏi trạm tiếp nhận mới cầm đũa lên.
Ác ma ở dưới vực sâu đều thích ăn thịt uống máu, chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ biết nấu chín thức ăn là gì. Hắn nhìn vẻ mặt ăn uống thỏa thuê của yêu tinh mà cười lạnh, bảo sao bị người khác lừa đến nơi này. Hắn giễu cợt nói: "Đồ da xanh hói đầu".
Ni Ni siết chặt tay, một cây hoa ăn thịt người đáng sợ mọc trên mặt đất buồng giam bò đến trước mặt ác ma, giương nanh múa vuốt.
Nhưng ác ma chỉ kéo nhẹ một cái, cây hoa ăn thịt bỗng gãy làm đôi.
Ác ma vô cùng hài lòng sức mạnh mình có bây giờ, ngân nga bài đồng dao rồi bắt đầu ăn cơm.
Hắn học theo dáng vẻ Tạ Kiều, gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi.
Chỉ nhúng vài giây, miếng thịt vẫn giữ được vị ngọt và độ mềm, khác hoàn toàn với hương vị thịt sống. Hắn lại ăn thêm một miếng nữa.
Lần này hắn nhúng miếng thịt vào bát nước chấm, vị cay của ớt hòa với hương thơm của hành càng khiến món ăn thêm đậm đà.
Ác ma cảm thấy nồi lẩu còn chưa đủ nóng, dùng tay biến ra một ngọn lửa đun sôi.
Hắn ăn còn chưa đã miệng thì hai đĩa thịt bò đã hết sạch.
Ác ma nhìn đĩa thức ăn trống trơn, cong tay gõ nhẹ lên cửa buồng giam.
Buồn thế, hắn còn muốn ăn thêm lần nữa. Bà ngồi gõ chữ suốt 3 4 tiếng 1 chương
Đêm nay chính là đêm trăng máu, sức mạnh của hắn sẽ đạt đến mức lớn nhất, tên nhân viên chăm sóc kia sắp trở thành món ngon trên bàn ăn rồi.
Tạ Kiều về nhà, phát hiện trong phòng khách có thêm một cái đường hầm cho mèo, trên bàn trà còn có cả một cây gậy mài răng.
"Ngài Ngu?" Éo phải vì hầu lũ đọc web l.ậ.u chúng mày
Cậu ngập ngừng dò hỏi. Ôi lại cần các bạn quá
Không ai đáp lại. hihi, cái đinh công mạnh nhà các bạn
May quá. Thấy w.e.b lậu lần nào tớ chửi lần đấy nhé
Tạ Kiều biến về nguyên hình, một bé thỏ tai cụp mềm mụp nhanh chân chui vào đường hầm.
Cậu chơi đến khi mệt bở hơi tai mới chịu chui ra khỏi đường hầm, nhảy lên bàn trà, gặm gậy mài răng.
Bỗng nhiên, gậy mài răng rớt từ bàn trà xuống đất, bé thỏ nhảy xuống ngậm nó vào miệng rồi lại nhảy lên bàn trà.
Chưa gặm được bao lâu, gậy mài răng lại rớt xuống. Đây dễ tính
Cái gậy này sao dễ rơi thế nhỉ. chứ éo dễ dãi
Thỏ tai cụp lại nhảy xuống bàn trà nhặt lên. nên cố mà tìm trang c.hí.nh chủ nha
Cứ thế, lặp đi lặp lại. bên đây mình hiền lắm
Nhưng Tạ Kiều thấy chơi rất vui. chả chửi ai bao giờ
[Bạn đã thành công đẩy gậy mài răng rơi xuống]
[Bạn đời của bạn không hề phát hiện, cậu ấy đã tha gậy mài răng lên bàn thành công, tiêu hao 5 điểm thể lực]
[Bạn lại đẩy gậy mài răng rơi xuống đất, bạn có thể làm chút chuyện có ý nghĩa hơn được không?]
Ngu Hàn Sinh khẽ chạm màn hình, lại đẩy gậy mài răng xuống đất lần nữa.
Chơi vui không kém phần bé thỏ. có góp ý gì thì qua đây mà góp
*
Sau khi thêm một binh sĩ bình an trở về, sĩ khí tan rã. góp bên w.e.b lậ.u
Cuộc công kích ban đêm không hề có tiến triển gì, càng ngày càng nhiều binh sĩ lựa chọn đầu hàng trên chiến trường, Lý Trạch thu tiền đến quen cả tay: "Xếp hàng quét mã, từng người một đi lên."
Không phải không có ai muốn chạy trốn, nhưng chỉ một giây sau đã bị rắn lớn nuốt chửng vào bụng.
Sau đó rắn lớn lại thờ ơ nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, như thể chưa từng phát sinh chuyện gì.
Vì thế đội ngũ xếp hàng ngày càng dài. bên mình còn có nút chuyển chương
Thấy có mấy người muốn chen hàng, Lý Trạch vừa thu tiền vừa duy trì trật tự: "Cậu kia không được chen ngang!"
Sau một trận chiến, số tiền thu được đã gần một triệu. đừng đứa nào nói
Lâm Tranh Minh lạnh lùng nhìn hình ảnh truyền đến, chỉ hỏi một câu: "CL-20 chuẩn bị xong chưa?"
"Ngày mai máy bay trực thăng sẽ chuyển đến." Một người khác nói.
Lâm Tranh Minh tắt màn hình. vì không có nút chuyển chương
Trời tối, Tạ Kiều nằm ngủ trên giường đắp kín chăn.
Không biết có phải ảo giác hay không, hình như cậu vừa nghe thấy tiếng mở cửa.
Chắc cậu nghe nhầm rồi nhỉ? nên mới đọc w.e.b l.ậu nhé
Nhưng Tạ Kiều vẫn đi xuống giường khóa trái cửa phòng ngủ.
Xong xuôi cậu bò về giường nhưng không sao ngủ được.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân cách mình ngày càng gần, cùng với đó là tiếng ngâm nga đồng dao nhè nhẹ.
"Một cái đầu người tròn vo, một cánh tay máu chảy đầm đìa í a máu chảy đầm đìa......"
Là bài đồng dao ác ma! đừng giục chương bên lậ.u
Cơn buồn ngủ của Tạ Kiều biến mất không còn tăm hơi, cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, cố gắng đẩy tủ quần áo đến trước cửa.
Tiếng bước chân ngày một gần, nhưng tủ quần áo còn cách cửa một khoảng khá xa.
Cậu dùng hết sức bú sữa đẩy tủ quần áo, cuối cùng khi tay nắm cửa chuyển động cũng là lúc cậu đẩy được tủ quần áo chặn cửa phòng.
Cậu dựa người lên tủ, lau đống mồ hôi trên trán, tim đập thình thịch liên hồi.
Cậu nhìn khung cửa sổ đối diện, một vầng trăng máu lơ lửng giữa bầu trời tối đen, ánh trăng đỏ rực chiếu rọi, tưởng như sàn nhà trải đầy máu tươi.
Tiếng động phía sau ngày càng dồn dập, tựa như một con dã thú đang húc cửa.
Đột nhiên, tiếng đập cửa ngưng bặt! như thế éo khác gì lũ
Tạ Kiều ngờ vực xoay người, tủ quần áo vẫn lẳng lặng chống trên cửa.
Lúc này nỗi lo của cậu mới dần lắng xuống, áo sơ mi trên người đã ướt nhẹp mồ hôi. Bỗng, một bàn tay xuyên qua cửa, lù lù xuất hiện trước tủ quần áo. Bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, cánh cửa và tủ quần áo chợt chia năm xẻ bảy.
Ác ma đội chiếc mũ dạ cúi đầu đi vào phòng, hắn tháo mũ nở một nụ cười: "Chào buổi tối, ngài thỏ tai cụp đáng yêu."
*
[Trăng máu đã lên, sức mạnh ác ma tăng vọt đánh trọng thương yêu tinh hắc ám, trốn thoát khỏi trạm tiếp nhận]
[Hắn phá nát cửa đi vào phòng ngủ] lũ thần kinh dở hơi cám lợn
[Cảnh báo! Bạn đời của bạn đang rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, một khi chết trong trò chơi sẽ không thể sống lại]
Rắn lớn đang nằm nghỉ ngơi chợt bị tiếng rung điện thoại đánh thức, hắn mở to đôi mắt phừng phừng lửa giận, đến khi nhìn thấy thông báo...
Y nheo mắt lại, mở cửa hàng, mua một bộ trang bị đắt nhất.
Tất nhiên y không biết cái bộ trang phục này bị biết bao người trong diễn đàn game chửi rủa vì độ "cướp tiền". Chỉ nguyên một bộ đã ngốn một trăm tám mươi nghìn nhân dân tệ, đã thế lại còn là hàng dùng một lần, từ trước đến giờ chưa có thằng ngu nào mua.
Tạ Kiều đột nhiên phát hiện trên người phủ thêm một bộ giáp sắt, trong tay cầm một chiếc rìu.
"Vô dụng thôi." Dưới ánh trăng máu, ác ma từ từ giương đôi cánh đen: "Thỏ con, ngoan ngoãn đi vào miệng ta, ta chắc chắn sẽ xuống răng nhẹ nhàng với cậu."
Tạ Kiều chỉ là bé thỏ tai cụp nhát gan, nhưng vào thời khắc hiểm nguy gan cậu còn lớn hơn người khác nhiều.
Lúc trước còn dám cầm đĩa đánh nhau với thụ yêu, há gì bây giờ có rìu lại không dám đánh. Cậu xông thẳng đến chỗ ác ma.
Ác ma bất ngờ trước sự thay đổi của Tạ Kiều, hắn sững người vài giây, không cảm thấy một con thỏ tai cụp có thể làm nên cơm cháo gì, thậm chí còn thích thú nhìn Tạ Kiều nâng rìu.
Nhưng khi chiếc rìu kia chém vào người, ác ma bỗng giật mình cúi đầu.
Trước ngực bị chém thành lỗ thủng lớn, tỏa ra khói xanh.
Tạ Kiều kinh ngạc dụi mắt, cơ thể cao lớn của ác ma đột nhiên bị teo nhỏ cỡ lòng bàn tay.
Ác ma nhỏ nhỏ với đôi cánh dài sau lưng ngồi bệt dưới đất, nom qua có chút đáng thương.
[Bạn đời của bạn thay trang bị] con người chứ có phải con k.ẹ.c đâu
[Cậu ấy dũng cảm vung rìu thần cấp về phía ác ma, trang bị báo hỏng]
[Ác ma bị thương nặng, thoái hóa về hình dáng trẻ con]
Ánh mắt Ngu Hàn Sinh nhìn ác ma nhỏ, tay vuốt màn hình, không chút nể nang đẩy tủ quần áo.
Ác ma nhỏ lập tức bị đè dưới tủ. băng vệ sinh dội nước còn thấm
Tạ Kiều vội vàng nhấc cái tủ lên, sợ hắn bị đè chết sẽ không thể hoàn thành báo cáo chăm sóc tiếp nhận. Ác ma bị đè sưng hết mặt mũi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
"Không phải tôi đẩy." người gì nói mãi mà cứ đọc w.e.b l.ậ.u
Cậu theo bản năng giải thích.
Bây giờ ác ma không thèm tin bất cứ lời nào của con thỏ bụng đen này. Trông yếu đuối vô hại thế kia.
Giả vờ! Chán chửi rồi, giờ giới thiệu nhà mình tiếp nè
Tất cả đều là giả vờ! nhà mình dễ thương lắm
Ác ma nhỏ nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt. ngoài không có quảng cáo trĩ
Tạ Kiều đỡ ác ma nhỏ dưới đất đứng lên. thì trang trí cưng xỉu
Ác ma bị dọa đến nỗi không dám cử động, chỉ có thể mặc Tạ Kiều ôm hắn quay về buồng giam.
Vừa vào đến trạm tiếp nhận, Tạ Kiều thấy Ni Ni nằm thoi thóp dưới đất, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Anh phải xin lỗi Ni Ni."
Ác ma nằm trong tay Tạ Kiều uốn éo: "Chúa tể vực sâu còn lâu mới xin lỗi da xanh hói đầu."
"Tôi không phải đồ hói đầu." chứ làm gì có phèn ẻ như cái bên kia
Yêu tinh yếu ớt nghe thấy hai từ "hói đầu", nó cố sức ngồi dậy, vuốt cái đầu nhỏ của bản thân, nghiêm mặt nói: "Tôi còn một sợi tóc đây này."
Ni Ni ngẩng đầu nhìn Tạ Kiều. cỡ chữ thì cũng khá lớn
Tạ Kiều ho khan: "......Còn một sợi tóc thì sao gọi là hói được chứ."
Yêu tinh vui vẻ mỉm cười. nút chuyển chương cuối truyện
Ác ma bĩu môi. ơ thế không đọc bên mình thì đọc bên ai
Cuối cùng, Chúa tể vực sâu vẫn phải khuất phục dưới tay nhân viên chăm sóc Tạ Kiều, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Xin lỗi."
Tạ Kiều bế ác ma vào buồng giam, vừa mới đặt xuống đất, ác ma đã chạy tót vào góc phòng, sợ cậu lại bổ cho mình thêm nhát rìu.
Tạ Kiều mở hòm thuốc, sau khi giúp yêu tinh bôi thuốc mới rời khỏi trạm tiếp nhận.
"Ngài Ngu, là anh đã cứu tôi sao?" hay một số người thích ngược
Cậu nhìn không khí hỏi. không nghe chửi không chịu được
Vài giây sau, điện thoại bỗng rung nhẹ. ơ nếu có người thế thật
Cậu mở màn hình, ngài Ngu chỉ đáp lại bằng một chữ: [Ừ.]
Cậu gửi một tin nhắn mới. thì nhớ đi khám thần kinh nhé
...[Ngài Ngu, anh thật sự là một người tốt bụng.]
[Bạn đời cảm ơn sự trợ giúp của bạn] không đến lúc phát bệnh đi xiên người
[Độ thiện cảm của người ấy với bạn đã tăng lên] lại khổ cha mẹ
[Bạn có muốn đáp lại cậu ấy không?] khổ họ hàng xã hội
Ngu Hàn Sinh nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình, dừng lại một lúc.
Mặt hắn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, hồi âm.
....[Không phải người.] trang mình là gì ấy hả
....[Là rắn.] g.i.a.t.o.c.h.o.t.r.a.n.w.o.r.d.p.e.s.s nha
*
Rắn?! google là thấy, mắt có mù đâu mà không đọc được chữ nhỉ
Giây phút nhìn thấy dòng tin nhắn, Tạ Kiều sợ tới mức suýt ném điện thoại. Cậu đã từng nghĩ đến việc ngài Ngu không phải con người, có thể là một hồn ma trong nhà, nhưng nghĩ nát óc cũng không ngờ ngài Ngu lại là một con rắn.
Cậu bỗng nhớ về thời thơ ấu của mình, khi còn là một bé thỏ tai cụp nhỏ bị người ta nhốt vào hang rắn, từ đó về sau cậu cực kỳ sợ rắn và cũng không dám hiện nguyên hình trước mặt người khác.
Ngu Hàn Sinh nhìn thỏ tai cụp cất điện thoại, đi vào phòng sách.
Rắn lớn giật mình, vẻ mặt khôi phục sự thờ ơ lạnh nhạt.
Ngu Hàn Sinh tắt máy. với chủ nhà thích mèo
Tia sáng cuối cùng dưới lòng đất biến mất. thích thì vào đây nhé
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại bỗng rung.
[Bạn đời của bạn lấy giấy bút ra] từng có kinh nghiệm nuôi mèo
[Cậu ấy ngồi trên bàn vẽ tranh] có thể tư vấn free về mèo
[Cậu ấy muốn tặng bức tranh này cho bạn] từ quần áo đến thức ăn
Phải mất một lúc lâu sau Ngu Hàn Sinh mới mở được màn hình.
Một bức tranh xuất hiện trước mắt. chủ nhà tư vấn tận tâm lắm.
Bức tranh không đẹp lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra là đang vẽ một con thỏ tai cụp và một con rắn.
Trong tranh, thỏ tai cụp vươn chiếc móng nhỏ xù lông sờ chiếc đuôi dài của con rắn, cứ như cả hai đang nắm tay nhau.
Y hơi rũ mắt. đừng ngại ib nhá
Tạ Kiều trong điện thoại cố hết sức mới vẽ xong bức tranh, không biết ngài Ngu có ở trong phòng không, cậu tò mò giơ một bàn tay lên không trung.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. mèo thì tây ta đều đã nuôi
Cậu quay đầu nhìn điện thoại, chỉ thấy một câu.
...[Em đang làm gì thế hả?] nhưng giờ nghỉ nuôi rồi
Ngài Ngu ở trong phòng. vì vài lí do riêng, khá buồn
Tim cậu như đập loạn nhịp, theo bản năng nói với không khí: "Tôi đang tự hỏi liệu mình có thể chạm vào anh không."
Ngài Ngu không đáp. nhưng vẫn đam mê sờ mèo dạo
Đang lúc Tạ Kiều chuẩn bị thu tay về, bỗng một bàn tay lạnh lẽo chạm lên tay cậu.
Tay hai người cách một cái màn hình điện thoại...
Lần đầu tiên chạm vào nhau. lũ sâu lông đó dễ thương mà
Tác giả có lời muốn nói: Hai đứa ấu trĩ nghịch gậy mài răng mà cũng vui cho được.
Bình luận truyện