Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 14: Anh Sợ…





Sở Hạo Dương nghe được lời đó, anh nhàn nhã vắt chéo chân, để một tay lên thành ghế, cầm trong tay quả táo đưa lên miệng cắn một miếng, nhìn Phong Lãng bằng ánh mắt khinh khỉnh.
“Vốn dĩ từ trước đến giờ điều đó là sự thật, cho nên anh biết điều thì tránh xa Tịnh Nhu ra đừng cố tình đeo bám nữa… không có kết quả đâu”
Phong Lãng cũng không thua kém, anh liếc ánh mắt nhìn biểu cảm của Sở Hạo Dương nhướng mày nói.
“Ha… trên đời này người không nên đeo bám cô ấy là anh mới đúng… đừng tự cao nữa.

Năm xưa anh phụ tình cô ấy khiến cô ấy chết tâm đến bây giờ anh lại còn dám ngồi đây cảnh cáo tôi? Anh xứng sao?”
“Anh…”
Sở Hạo Dương nắm chặt quả táo đã cắn dở trong tay, ghi nhớ từng câu từng chữ của Phong Lãng.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng năm đó là Tịnh Nhu rời bỏ anh đi trước vậy mà giờ đây qua lời của rất nhiều người lại thành anh có lỗi với Tịnh Nhu? Năm đó đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao?
Lúc sau, khi Sở Hạo Dương thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren, anh lại cười khẩy.
“Vốn dĩ tôi đang khá lo lắng về vấn đề theo đuổi lại Tịnh Nhu nhưng mà nghe anh nói vậy tôi lại có thêm động lực rồi”
Phong Lãng mở lớn mắt nghe lời thách thức của Sở Hạo Dương, nhớ lại năm đó nếu như không phải anh biết hai người họ yêu đương nên anh mới ra nước ngoài.

Cũng chính vì thế mà mấy năm nay trở về anh luôn tìm cách ở bên Tịnh Nhu nếu không chắc có lẽ cô ấy đã có thể quên Sở Hạo Dương luôn rồi…
Cứ thế, Sở Hạo Dương và Phong Lãng mắt trừng mắt nhìn nhau không chớp bầu không khí ở phòng khách vì sự giằng co của hai người mà bỗng trở nên u ám lạ thường.

Đúng lúc này, Tịnh Nhu cũng đã nấu xong, cô từ trong bếp gọi với ra.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy? Mau vào ăn cơm đi”
Sở Hạo Dương cùng Phong Lãng sánh vai nhau bước vào phòng ăn, từ phòng khách đến phòng ăn cách nhau chỉ vài bước chân nhưng khi anh và Phong Lãng đi lại dường như dài cả ngàn km… Phong Lãng cứ đi được bước nào nhanh hơn Sở Hạo Dương là anh cũng chạy nhanh đến đó và ngược lại… trông hai người đàn ông chẳng khác gì trẻ con hết…
Ngồi vào bàn ăn chỉ vì hai con người kia mà đột nhiên Tịnh Nhu cảm thấy không khí căng như dây đàn, cô thắc mắc rõ ràng vừa nãy còn bình thường không biết hai người này nói chuyện gì với nhau mà giờ lại tỏ thái độ như vậy?
Tịnh Nhu thở dài một hơi, không quan tâm đến họ nữa mà chú tâm vào bữa ăn.


Ăn được vài thìa, uống được vài ngụm canh đột nhiên Phong Lãng lên tiếng hỏi cô.
“Tịnh Nhu này… anh đã nghe chuyện giữa em và Minh Nguyệt rồi…nếu em đã từ chức ở đó thì thời gian tới em thử cân nhắc tới Hoà Lạc giúp anh một tay đi”
Tịnh Nhu ngẩng đầu nhìn Phong Lãng, cảm thấy lời anh nói cũng có lý, đang định trả lời thì Sở Hạo Dương đã buông đũa lên tiếng.
“Anh thấy với năng lực của em mà vào một công ty nhỏ như Hoà Lạc thì sẽ không có tương lai đâu… chi bằng em ứng tuyển vào DT vừa lương cao vừa được tiếp xúc với nhiều nhà thiết kế hàng đầu sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm hơn đấy”
Cô bắt đầu đăm chiêu liếc mắt nhìn gương mặt lãnh đạm của Sở Hạo Dương rồi lại quay sang nhìn gương mặt nhàn nhã tươi cười của Phong Lãng mà khó xử.

Rốt cuộc hai người này bị làm sao vậy? Tịnh Nhu bất lực đành cười trừ.
“Aha… tấm lòng của hai ông chủ đây tôi thành thật xin nhận nhưng mà đáng tiếc cho hai người là hiện tại tôi chưa có ý định tìm công việc mới đâu ha… nên là hai người đừng dồn tôi nữa…”
“Bây giờ ăn cơm trước đi”
Sở Hạo Dương nghe vậy cũng đồng tình, Phong Lãng mỉm cười dịu dàng.

Anh ta gắp thức ăn vào bát của Tịnh Nhu rồi nói.
“Được thôi… vậy em ăn nhiều vào một chút… anh thấy em dạo này khá gầy đấy”
“Cảm ơn anh”
Sở Hạo Dương đen mặt nhìn hành động tình tứ của hai người họ, anh quyết định cũng gắp lia lịa đồ ăn vào bát của cô.

Hai người đàn ông lại bắt đầu một cuộc chiến mới chính là gắp đồ ăn.

Tịnh Nhu tròn xoe mắt nhìn bát cơm của mình đã đầy ự đồ ăn, cô đỡ trán thở dài.
“Rốt cuộc hai người bị làm sao vậy? Cư xử rất kì lạ…hay là tôi làm gì có lỗi với hai người nên bây giờ hai người trả thù tôi?”
Sở Hạo Dương và Phong Lãng cùng gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu.
“Hai thằng đàn ông 30 tuổi đầu rồi mà như hành xử trẻ con mới lớn.

Chịu thật sự”
Tịnh Nhu nói xong vẫn tiếp tục ăn, không thèm đếm xỉa đến họ, Sở Hạo Dương lườm nguýt Phong Lãng.

Ở dưới gầm bàn lại một lần nữa diễn ra cuộc xung đột bằng chân… Sở Hạo Dương liên tục đá chân nọ quàng chân kia để chọc tức Phong Lãng, Phong Lãng cũng không vừa, đá lại còn đau hơn thế.

Ở trên mắt vẫn đối mắt, ở dưới chân đá chân, cuộc chiến giữa hai người đàn ông “mới lớn” vẫn không có hồi kết…
30 phút sau
Ăn uống xong xuôi, Tịnh Nhu đích thân tiễn hai người xuống sảnh chung cư.

Đang đứng đợi thang máy bỗng điện thoại của Phong Lãng vang lên hồi chuông nhưng anh ta lại không để ý cho đến khi Tịnh Nhu nhắc nhở mới biết.
“Điện thoại của anh kêu kìa, không nghe sao?”
Lúc này, Phong Lãng mới đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo ra nghe.

Nhìn tên hiển thị chính là mẹ của Tịnh Nhu, Phong Lãng liền hướng ánh mắt khiêu khích về phía Sở Hạo Dương rồi mới bắt máy, không những thế còn mở loa ngoài.
“Alo, cô ạ?”
Đầu dây bên kia nhanh chóng cất giọng.
“Tiểu Phong à, cháu có lưu số của thợ sửa ống nước hồi trước không? Gọi cho cô với, tự nhiên ống nước chỗ cô bị rỉ ra nhiều nước quá”
“À cháu có lưu ạ.

Cô đừng sốt ruột bây giờ cháu gọi chú ấy qua ngay”
Sở Hạo Dương nghe được giọng nói quen thuộc, ngờ ngợ đoán đó chính là giọng của mẹ Tịnh Nhu, nhưng trong đầu anh lại nổi lên thắc mắc, tại sao mẹ cô lại nhờ Phong Lãng chuyện bé cỏn con như thế này? Chẳng lẽ bọn họ thân nhau lắm sao?
Tịnh Nhu đứng giữa mà thấy rất ngại, mặt cô ửng hồng nói vọng vào điện thoại.
“Mẹ à, sao mẹ cứ làm phiền anh ấy hoài vậy, con đã nói với mẹ rồi mà…”

Dứt lời, cả ba người đều giật mình trước lời trách mắng của mẹ cô.
“Tiên sư nhà cô, cô còn nhớ đến người mẹ già này à? Không chịu về thăm mẹ lấy một cái, cứ ru rú ở đó, có phải là đang làm việc hay là yêu đương anh nào rồi đúng không?”
Tịnh Nhu cúi gằm mặt không dám hó hé tiếng nào phản bác, Phong Lãng thấy vậy liền lên tiếng minh oan cho cô.
“Cô à, Tịnh Nhu bận thật mà, nếu cô nhớ cô ấy vậy để bây giờ cháu đưa cô ấy về thăm cô nhé?”
“Được… cảm ơn cháu”
Tịnh Nhu bất lực cười trừ nói vọng lại.
“Con với Phong Lãng về ngay đây, mẹ chờ nhé ạ”
Sau đó, Phong Lãng ngắt máy, hai người nhìn nhau cười cười, dường như họ đã quên mất sự hiện diện của người đàn ông tên Sở Hạo Dương đang đứng ở đằng sau họ thì phải?! Anh đứng như trời chồng nhìn hai người họ vui vẻ với nhau mà tức không nói nên lời nhưng như thế nào anh vẫn phải giữ vững phong độ nếu không anh sẽ mất mất điểm trong mắt Tịnh Nhu mất…
Vừa hay thang máy cũng vừa mở, Phong Lãng quay sang cười cười thúc giục cô.

“Tịnh Nhu, có thang máy rồi này… chúng ta đi thôi…”
Sở Hạo Dương lúc này khi nghe được lời gọi ngọt ngào từ miệng Phong Lãng phát ra, anh nghĩ anh không thể đứng im nhìn họ rời đi cùng nhau được, bất quá anh đành lên tiếng.
“Đợi đã…”
Tịnh Nhu cùng Phong Lãng đều hướng ánh mắt tò mò về phía Sở Hạo Dương, anh siết chặt bàn tay lại, lấy dũng khí nói ý muốn của mình.
“Lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp cô… tôi đi thăm cô cùng hai người”
Nhưng nào ngờ, lời vừa dứt, Tịnh Nhu đã thẳng thắn từ chối.
“Không cần đâu, tôi biết tổng giám đốc Sở đây rất bận, không có thời gian bận tâm đến mấy thứ này nên anh cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy, tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh đến mẹ của tôi”
Sở Hạo Dương cũng không ngờ rằng thái độ mà Tịnh Nhu đối với anh khi nghe anh nói lời đề nghị đó lại thẳng thừng như vậy.

Chẳng lẽ cô không muốn anh gặp mẹ cô là vì còn lí do gì khác sao?
Phong Lãng ở trong thang máy lại tiếp tục thúc giục.
“Đi thôi, Tiểu Nhu”
“Đến đây!”
Cứ vậy, cánh cửa thang máy đóng lại, Sở Hạo Dương đứng nhìn hai người họ cùng nhau rời đi mà không dám làm gì cả.

Tối đó, sau khi Phong Lãng đưa Tịnh Nhu trở về thăm mẹ của cô, hai người quyết định đi bộ về nhà.

Trên đường đi Tịnh Nhu cảm thấy vô cùng áy náy khi làm phiền đến Phong Lãng, cô đành lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh cả buổi chiều nay”
“Em đừng khách sáo như vậy, huống hồ hai chúng ta cũng đâu phải người xa lạ gì chứ”
Tịnh Nhu ngại ngùng cúi mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không biết nói gì nữa.

Phong Lãng nhìn ra sự lúng túng của cô, cũng không muốn cô khó xử với anh như vậy đành lên tiếng đổi chủ đề.
“Tịnh Nhu, vậy em bày cách giúp anh khiến em về Hoà Lạc với anh đi”
Tịnh Nhu nghe xong liền bật cười, ngước mắt nhìn Phong Lãng cười khổ.
“Giúp anh kiểu gì đây? Cái này là vấn đề của anh… anh phải thuyết phục em chứ”
“Ha… chính vì thế nên anh mới tận dụng cơ hội đi với em để nói với em biết đây.

Em là nhà thiết kế tài năng, nếu như không mở lời trước, chắc chắn sẽ bị người người săn đón thì sao đến lúc đấy anh chỉ biết nhìn mà thôi”
Tịnh Nhu cười lớn.
“Hahaha… anh nói như thể em nổi tiếng lắm vậy.

Em hiện tại không nhận nổi đâu”
Phong Lãng nghiến chặt răng nhớ lại lùm xùm giữa cô và Minh Nguyệt mà tức.

Anh không chịu nổi liền thở dài.
“Đó là vì Minh Nguyệt không biết trân trọng em, không mở đường dẫn lối đào tạo em đúng cách nên mới như vậy.


Nếu không hiện giờ em có lẽ đã là nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu cả nước rồi ấy chứ”
Cô lúc này chọn cách im lặng, cứ nghĩ đến việc làm của Minh Nguyệt cô lại não lòng, cô không thể ngờ nơi mình cống hiến năm, sáu năm trời lại đối xử bất công với mình như vậy.

Thật sự rất thất vọng!
Đi được một đoạn nữa, Phong Lãng bất chợt quay sang đứng trước mặt cô nói.
“Tịnh Nhu, nếu em sợ mọi người dị nghị về mối quan hệ của chúng ta thì em không phải lo, trong công ty anh sẽ coi như không quen biết em để tránh người ta bàn ra tán vào, hơn nữa trong công việc anh cũng không xen vào, được không?”
Tịnh Nhu ngước mắt nhìn người trước mặt, bởi anh đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ được thái độ mong chờ đó của anh, cô bật cười.
“Anh đã nói như vậy thì sao em có thể từ chối được đây.

Nếu em từ chối vậy chẳng phải là em đang không coi anh là bạn bè hay sao”
Phong Lãng nghe vậy liền vui mừng tiến tới ôm chặt lấy cô, Tịnh Nhu bất ngờ cố đẩy anh ra.

Anh nhận ra ngay lập tức buông cô ra, phấn khích nói.
“Vậy là em đồng ý về Hoà Lạc đúng không?”
“Ừm… nhưng em nói trước, nếu như về đó mà không thấy hợp em sẽ nghỉ việc bất cứ lúc nào đấy nha.

Hơn nữa, hiện tại em và Minh Nguyệt cũng chưa giải quyết xong nên vẫn còn chút rắc rối cho nên em sẽ không vào làm ngay đâu”
Phong Lãng mỉm cười.
“Không sao, chỉ cần em sẵn sàng anh vẫn luôn chào đón em”
Lời vừa dứt, Tịnh Nhu liền reo lên.
“A đến nhà em rồi… anh về cẩn thận nhé, em lên trước đây”
“Ừm… tạm biệt”
Tịnh Nhu thong thả đi từng bước vào trong nhà, Phong Lãng vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô dần khuất sau cánh cửa.

Cho đến khi không nhìn thấy cô nữa anh mới tự lẩm bẩm.
“Tịnh Nhu, lần này anh sẽ không buông tay đâu”
Sau đó, Phong Lãng lẳng lặng rời đi.

Còn Tịnh Nhu sau khi vào chung cư, cô bấm thang máy đi thẳng lên căn hộ của mình.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, cô chợt phát hiện bóng người đang đứng trong bóng tối đợi mình, không ai khác lại là Sở Hạo Dương.
Tịnh Nhu hốt hoảng vuốt ngực lên tiếng.
“Sở Hạo Dương, anh muốn doạ chết tôi à? Anh đứng đây làm gì vậy? Mấy giờ rồi sao anh vẫn đứng ở đây?”
Sở Hạo Dương cúi mặt xuống nói nhỏ chỉ hai người nghe được.
“Anh sợ… em không quay về nữa”
“Anh sợ… em không quay về bên anh nữa…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện