Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 6: Bởi Vì… Anh Ấy Có Người Khác…





Mẹ của cô đứng trước mẹ con nhà Dương Phi cáu gắt phủ định hết những điều mà hai người đó bịa đặt.
“Các người đừng có mà nói bậy, Tịnh Nhu sống với tôi trừ trước tới nay, con bé ra sao thì tất cả những người hàng xóm ở đây đều biết.

Không đến lượt mấy người vu khống”
Tên Dương Phi đỡ Đỗ Kim Lan đứng một bên, bà ta khoanh tay nhìn mẹ cô, tên kia cũng bấu víu lấy cánh tay của bà ta mà nhếch mép cười.

Đỗ Kim Lan bắt đầu buông lời khích bác.
“Đúng… đúng… con gái ngoan thì đều được săn đón nhưng có điều con gái bà từng tuổi này vẫn còn chưa có đối tượng để lấy làm chồng thì thật bất ngờ đấy chứ nhỉ”
Dương Phi cũng chêm thêm nói theo mẹ mình.
“Không sai! Bà nên hiểu rằng con gái bà được tôi nhìn trúng là phước tổ ba đời nhà bà đấy.

Vậy mà lại còn từ chối thì khả năng cao là có sugar daddy bao nuôi từ lâu rồi”
Mẹ Tịnh Nhu nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành nắm đấm nghe mấy lời phỉ báng của hai mẹ con nhà kia mà không làm gì được… Đúng lúc này, Đường Tịnh Nhu cũng đã bước tới cầm trên tay chiếc điện thoại có lưu trữ file ghi âm gì đó rồi liếc mắt nhìn hai mẹ con nọ cất giọng.
“Các người nói xong chưa? Vậy bây giờ đến lượt tôi…”
“Theo điều 156 bộ luật hình sự về tội vu khống, xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác, các người biết tội sẽ như thế nào không?”
“Nếu không biết thì để tôi nói luôn cho mà nghe.

Bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, nhẹ thì sẽ chỉ phạt tiền nhưng nặng thì sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Mà đối với trường hợp của hai người thì tôi nghĩ vào tù cải tạo sẽ đáng hơn đấy”
Dương Phi nghe mấy lời nói đanh thép của Tịnh Nhu mà cơ mặt bắt đầu nhăn nhó, hắn chột dạ lên tiếng.
“Cô dựa vào đâu mà nói chúng tôi phỉ báng? Cô có bằng chứng gì không?”
“Vậy tôi hỏi các người có bằng chứng tôi vòi vĩnh lợi dụng anh không? Các người không có đúng không? Nhưng tôi thì lại có lịch sử trò chuyện có thể chứng minh tôi từ chối hẹn hò với anh, chỉ có anh là một mực đơn phương bám lấy tôi mà thôi”
Đường Tịnh Nhu chỉ thẳng tay vào mặt tên Dương Phi nói tiếp.
“Anh có dám khẳng định những lời anh nói là sự thật không? Anh có dám đứng ra chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?”
Dương Phi run bần bật đứng một bên, căn bản hắn ta không thể phản bác gì được mấy lời cứng rắn của Đường Tịnh Nhu.

Nhưng đúng lúc Tịnh Nhu không đề phòng, mẹ hắn ta chạy một mạch đến định cướp lấy đoạn ghi âm, nói lớn.
“Cô biết cô làm vậy là đã xâm phạm quyền riêng tư của con trai tôi không hả? Mau xoá đoạn ghi âm ngay”
Trong khi Đường Tịnh Nhu vẫn đứng như trời chồng, trừng lớn mắt nhìn Đỗ Kim Lan chạy vụt đến, cô không kịp phản ứng, ngay lúc đó đột nhiên phía sau vươn ra một bàn tay ngăn chặn lại tất cả hành động của Đỗ Kim Lan, cùng với đó là giọng nói lạnh lùng.
“Báo cảnh sát đi! Tôi sẽ để cảnh sát xử lí vụ này xem ai đúng ai sai”
Phong Lãng dùng ánh mắt sắc bén nhìn gương mặt nhăn nhăn nhó nhó của Đỗ Kim Lan.


Mẹ con bà ta khi nghe đến hai chữ cảnh sát phát ra từ miệng Phong Lãng thì chợt cảm thấy có điều không ổn, Dương Phi tiến đến kéo Đỗ Kim Lan trở về nói nhỏ vào tai bà ta.
“Mẹ… chúng ta về đi… chuyện này mà đến tai cảnh sát thì người bị thiệt là chúng ta mà thôi…”
Đỗ Kim Lan vẫn không khỏi dùng ánh mắt căm hận nhìn Đường Tịnh Nhu và Phong Lãng.

Bà ta cứ trợn trừng mắt như con cá mắc cạn, cả cô và mẹ cô cùng Phong Lãng dửng dưng nhìn lại họ.

Lúc này, Đỗ Kim Lan bắt đầu để ý đến những người xung quanh, thấy họ chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình và con trai, bà ta không chịu nổi đành lên tiếng.
“Lần này chúng tôi không so đo với mấy người.

Đi thôi con trai”
Đường Tịnh Nhu sau khi nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con đó đi xa, lúc này mới quay lại dìu mẹ mình, cất giọng lo lắng.
“Mẹ à, sức khoẻ mẹ đang không tốt.

Mẹ đừng đứng đây nữa.

Chúng ta vào nhà thôi!”
Bà được Tịnh Nhu trấn an, bà ổn định tinh thần, bấy giờ cũng quay sang niềm nở cười nói với Phong Lãng.
“Được… Tiểu Lãng cũng vào nhà ngồi chơi đi con”
“Vâng… con cảm ơn cô”
Vào đến trong nhà, Phong Lãng cùng mẹ của Tịnh Nhu ngồi nói chuyện ở sofa.

Bà vốn rất có thiện cảm với chàng trai này nên lúc nào cũng khen không ngớt.
“Aiya… vẫn là Tiểu Lãng tốt nhất, cô vốn không nên để Tiểu Nhu đi xem mắt nếu không đã không dính phải gia đình rắc rối như Dương Phi.

Cũng may là có con đến kịp… nếu không…”
Phong Lãng mỉm cười, đón lấy cốc nước trên tay của mẹ cô.
“Cô đừng nói vậy.

Tịnh Nhu vốn là bạn của con mà.

Con làm như vậy cũng là điều hiển nhiên mà thôi”
Đường Tịnh Nhu lúc này nhẹ nhàng bê đĩa hoa quả đi từ gian bếp nhỏ ra, cười mỉm.
“Hai người đừng quên con chứ.

Qua ăn chút hoa quả cho mát ruột đi”
Mẹ cô đứng dậy bước đến bên cô, đỡ lấy đĩa hoa quả từ tay cô, từ tốn nói.
“Thôi được rồi, con đừng làm nữa.

Con mau về công ty đi, người cấp trên kia vốn đã không ưa con rồi nếu con còn ở đây có khi lại bị cậu ta bắt lỗi đó”
Đường Tịnh Nhu thở dài một hơi sau đó mới nói.
“Mẹ đừng lo.

Thật ra hôm nay cũng chỉ vì tên Dương Phi làm náo loạn ở phía dưới nên con đã bị họ “hỏi thăm” luôn rồi”
Mẹ cô kinh ngạc hét lớn.
“Cái gì? Vậy bây giờ con bị bên đó sa thải rồi sao?”
“Chưa đâu ạ.

Hiện tại con đang đi bàn việc với đối tác nên mới ra ngoài, cũng không cần quay về quẹt thẻ chấm công nữa”
Mẹ cô nghe đến đây thì không khỏi thở dài, bà đến kéo tay cô, thuận tiện ngồi xuống ghế sofa cạnh Phong Lãng, lo lắng nói.
“Haizz… thật ra mẹ thấy con làm việc ở Minh Nguyệt cũng đã nhiều năm rồi, cũng có thể trả công ơn cưu mang của Trịnh tổng rồi.

Bây giờ cô ấy cũng đã bỏ công ty, con cũng chẳng còn người chống lưng.

Mẹ chỉ sợ con sẽ bị bọn họ tiếp tục làm khó thôi”
“Thay vì cày bục mặt ở đó chi bằng con nghỉ việc đi, tìm một công việc mới ở một công ty mới sẽ ổn hơn đấy”
Đường Tịnh Nhu khá bối rối trước lời này của mẹ cô, cô vẫn còn đang băn khoăn về lời khuyên ấy thì lúc này Phong Lãng bỗng đặt nhẹ cốc nước xuống, ngước mắt nhìn cô đề nghị.
“Tịnh Nhu, hay là em về công ty Hoà Lạc của anh đi.

Hiện tại chỗ anh đang thiếu người…”
Chưa kịp để cô phản ứng lại lời đề nghị của Phong Lãng, mẹ của cô đã quay lại lên tiếng.
“À đúng rồi… tý thì mẹ cũng quên Phong Lãng cũng mở một công ty chuyên về mảng thiết kế”
“Con mau đến công ty thằng bé làm đi.

Cơ hội tốt như vậy đừng để vụt mất”
Đường Tịnh Nhu siết chặt bàn tay vào cánh tay của mình, mắt vẫn đăm đăm nhìn Phong Lãng, cô khá bất ngờ trước lời đề nghị này.


Phong Lãng thấy cô ngẩn ngơ lại tiếp tục lên tiếng thuyết phục.
“Ngày trước, anh thật sự đã rất muốn mời em về nhưng em lại nằng nặc đòi ở lại để báo đáp ơn huệ của bà chủ Minh Nguyệt.

Hiện tại mọi chuyện đã đến nước này rồi, em còn định lấy lí do gì từ chối anh nữa hay sao?”
Đường Tịnh Nhu vẫn giữ im lặng.

Cô biết công ty thiết kế Hoà Lạc của Phong Lãng rất có tiếng trong giới, nhưng có điều năm đó Phong Lãng bất thình lình tỏ tình với cô.

Lúc ấy cô vẫn không thể nào buông bỏ được Sở Hạo Dương nên đã từ chối.

Mặc dù bị từ chối nhưng Phong Lãng vẫn luôn ở bên chăm sóc và giúp đỡ cô.

Bây giờ mà đồng ý về làm việc cùng anh ấy thì cô cũng khó tránh khỏi mấy lời dị nghị từ phía người khác…
Mẹ cô thấy cô một mực im lặng, trầm tư như vậy thì lại lên tiếng thúc giục.
“Tiểu Nhu, con nói gì đi chứ?”
Đường Tịnh Nhu nghe lời nói mang thập phần gấp gáp của mẹ mà thu hồi tầm mắt nhìn Phong Lãng, cô cúi gằm mặt nói lí nhí.
“Em sẽ suy nghĩ”
Đôi mắt Phong Lãng xẹt qua tia mất mát, anh đượm buồn nhìn biểu hiện của Đường Tịnh Nhu, anh vốn biết cô vẫn còn nhớ về khoảng thời gian trước đó, anh nhíu mày không biết lời nói của cô có phải là đang từ chối khéo anh không đây?!
Phong Lãng cũng không muốn gây khó dễ cho Đường Tịnh Nhu, anh đành lên tiếng thoả hiệp.
“Thôi được rồi… em cứ suy nghĩ kĩ đi.

Lúc nào xong thì cứ gọi cho anh”
“Được thôi” Cô gật đầu.

Mẹ cô lúc này phát hiện bầu không khí khá ngượng ngùng, bà lại quay sang Phong Lãng.
“Vậy Tiểu Lãng ở lại ăn cơm tối với mẹ con cô luôn nhé.

Lúc nãy cô nghe Tiểu Nhu nói cháu vừa mới xuống máy bay liền đến đây luôn nên chắc cháu chưa ăn gì”
Phong Lãng thu hồi tầm mắt nhìn Đường Tịnh Nhu, đối mặt với mẹ cô nhẹ nhàng nói.
“Vâng… vậy cũng được ạ! Con cảm ơn cô!”
“Không có gì… không có gì…”
Sau đó, Đường Tịnh Nhu để mẹ mình ngồi nói chuyện với Phong Lãng còn cô thì tranh thủ đi nấu ăn, làm vài món đơn giản.

Sau khi ăn xong, Phong Lãng ngỏ lời muốn đưa Đường Tịnh Nhu trở về chung cư.

Cô cũng không từ chối, lập tức gật đầu.
Về đến cửa nhà, Đường Tịnh Nhu quay lại nói lời cảm ơn.
“Phong Lãng, cảm ơn anh đã đưa em về”
Phong Lãng căn bản không nghe lọt tai được lời cảm ơn khách sáo ấy của cô, anh cụp mắt, vào thẳng vấn đề.
“Tiểu Nhu, anh biết lí do vì sao em lại không muốn đến Hoà Lạc làm việc cùng anh…”
Đường Tịnh Nhu sửng sốt trước lời nói đột ngột của Phong Lãng, cô né tránh ánh mắt của anh, chỉ biết gửi lời xin lỗi.
“Phong Lãng, em…em xin lỗi”
Phong Lãng ngước mắt nhìn Đường Tịnh Nhu, thâm tình cất lời.
“Em đừng xin lỗi anh.

Em cũng biết tình cảm anh dành cho em bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi mà đúng không?”
“Giống như em ngốc nghếch đến tận bây giờ vẫn còn không buông bỏ được Sở Hạo Dương.

Và đối với em, anh cũng có quyền ngốc như vậy”
Lúc sau, không biết Phong Lãng đã nói những gì… nhưng đến khi đi vào trong nhà, đôi mắt của Đường Tịnh Nhu đã sưng húp lên, khiến Tiêu Nhất Nam vô cùng lo lắng.

Cô nàng buông cây đàn guitar xuống đặt ở chân bàn, hỏi cô.
“Tiểu Nhu, sao mắt cậu sưng vậy? Cậu vừa mới khóc à?”
Đường Tịnh Nhu không nói lời nào, Tiêu Nhất Nam thấy cô thất thểu không quan tâm đến lời nói của mình mà đi thẳng đến mở tủ lạnh rồi đứng im đó.

Cô nàng tiếp tục hỏi han.
“Này… cậu bị làm sao vậy? Có phải ai trêu cậu đúng không? Lại là tên trưởng phòng Trương Dực à?”
“Tớ không sao, cũng không liên quan đến tên tổng giám thối tha Trương Dực đó…”
Tiêu Nhất Nam thấy cô cứ dửng dưng như vậy, bắt đầu khoanh tay bất mãn.
“Rốt cuộc là cậu gặp phải chuyện gì? Cậu cứ giấu giấu giếm giếm ở trong lòng như vậy thì làm sao mà giải quyết cho được.

Cậu không nói có nghĩa là cậu không coi tớ là bạn rồi”
Giọng nói đượm buồn của cô lại vang lên.
“Xin lỗi… chỉ vì tớ quá bế tắc… tớ cũng không biết nên làm như thế nào cho phải nữa”

Tiêu Nhất Nam đi đến bên cô, lấy từ trong tủ ra vài lon bia nói.
“Vậy thì chúng ta uống bia đi, uống say thì tức khắc mọi lời nói sẽ được nói ra hết thôi mà”
Đường Tịnh Nhu thở dài, nhận lấy lon bia từ tay của Tiêu Nhất Nam.

Sau đó hai người bắt đầu ngồi xuống ghế sofa gần đấy dựa lưng vào nhau bắt đầu uống từng lon bia một.
Đường Tịnh Nhu nhìn lên trần nhà, kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay cho Tiêu Nhất Nam nghe.

Từ việc được đối tượng xem mắt tỏ tình ngay trước công ty, đến việc người yêu cũ Sở Hạo Dương đến giải vây, đòi quay lại với cô sau đó lại được người từng theo đuổi Phong Lãng cứu nguy rồi đề nghị về công ty làm chung…
Hai người cứ ngồi hàn huyên với nhau như vậy đến nửa đêm, vỏ chai bia đã lăn lóc đầy sàn nhà, gương mặt ửng hồng của Đường Tịnh Nhu cúi gằm xuống.
“Vậy đấy… mọi chuyện là thế đấy…”
Tiêu Nhất Nam sững sờ trước lời kể của cô, bất đắc dĩ lên tiếng.
“Đúng là li kì thật, ngày hôm nay của cậu thật giống một bộ phim tranh đấu, vừa là đối tượng xem mắt, vừa là người yêu cũ, vừa là người từng theo đuổi.

Ba người đàn ông xuất hiện cùng nhau đúng thật là chiến trường đẫm máu luôn…”
Đường Tịnh Nhu thở hắt.
“Đúng là quá đặc sắc luôn…”
Tiêu Nhất Nam nâng lon bia lên uống một ngụm, nuốt xuống cổ họng, cô nàng suy nghĩ rất cẩn thận mới dám lên tiếng hỏi.
“Tịnh Nhu này, nếu như cậu không buông bỏ được Sở Hạo Dương, anh ta cũng không buông bỏ được cậu vậy tại sao năm đó hai người lại chia tay?”
Đường Tịnh Nhu ngất ngây nhớ lại năm đó, cái ngày mà cô nhìn thấy Sở Hạo Dương say khướt đi vào khách sạn với một người con gái.

Người con gái kia còn kênh kiệu hất cằm nói với cô rằng.
“Tôi mới chính là bạn gái của anh ấy…”
Thoát khỏi suy nghĩ mông mung, Đường Tịnh Nhu bỏ lon bia xuống bàn, ôm chặt cái gối ôm vào lòng, tì cằm lên chiếc gối, buồn bã nói.
“… vì tớ phát hiện ngoài tớ ra… anh ấy còn có thêm một cô bạn gái khác…!”
Tiêu Nhất Nam vừa nghe xong, nổi sung quay sang nắm chặt bả vai của Đường Tịnh Nhu mà lắc qua lắc lại.
“Cái gì? Cậu nói cái gì? Anh ta bắt cá hai tay à?”
Đường Tịnh Nhu ôm chầm lấy Tiêu Nhất Nam, tựa cằm mình lên vai của cô nàng, bất lực thở dài.
“Tớ cũng không biết… có thể là anh ấy chỉ muốn chơi đùa với tớ thôi… cũng có thể…”
“Nhưng mà tóm lại tất cả mọi chuyện cũng đã qua rồi… căn bản tớ và anh ấy là không thể nữa…”
Tiêu Nhất Nam vỗ nhẹ vào lưng của Đường Tịnh Nhu rồi cất giọng an ủi.
“Thôi được… chúng ta không nhắc về anh ta nữa cũng không nói mấy chuyện không vui nữa…”
Tiêu Nhất Nam buông Đường Tịnh Nhu ra đã thấy hốc mắt cô đỏ hoe, mờ mịt một tầng hơi nước.

Cô nàng với tay đưa khăn giấy cho cô, uống thêm một ngụm bia nữa mới nói tiếp.
“Thôi được rồi… tớ thấy cậu cũng mệt rồi.

Đừng uống nữa, cậu tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Mai còn phải đi làm”
Đường Tịnh Nhu phấn chấn lại tinh thần, hít sâu một hơi.
“Cảm ơn cậu, Nhất Nam!”
“Ừm… cậu nghỉ ngơi đi.

Đống lon bia này để tớ dọn dẹp cho”
“Ừm… vậy tớ đi ngủ trước.

Cậu ngủ ngon”
“Ngủ ngon!”
Tiêu Nhất Nam sau khi thấy bóng lưng của Đường Tịnh Nhu lảo đảo khuất sau cánh cửa phòng mới thở hắt một cái, cô đứng dậy thu dọn đóng lon bia ném vào sọt rác rồi cô cũng về phòng nghỉ ngơi…
_____________
P/s: Hình như chị Nhu tôi không biết anh Dương có em trai song sinh.

Poor anh Thiên ????.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện