Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 17



Dịch: Hạnh

Sau khi Chu Gia Ngư và Nhậm Gia An đi rồi Diệp Dương mới trở lại phòng ngủ.

Chiếc cửa sổ sát chân tường trong phòng ngủ còn đang mở, cô nghe thấy có tiếng động bịch bịch vang lên dưới tầng.

Tiếng trò chuyện, tiếng chạy bộ, tiếng mèo kêu…

Diệp Dương bước tới trước cửa sổ.

Các tòa nhà cách nhau một khoảng rất rộng rãi, ven đường trồng đủ các loại cây cối hoa cỏ, còn có cả một chiếc đình đá nghỉ chân và khoảnh sân bóng be bé.

Diệp Dương thoáng thấy trên sân bóng nhỏ có người, tiếng động vọng lại từ đó.

Dù không nhìn rõ người bên dưới nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng họ chuyện trò.

Hình như đó là hai bố con, giọng nói trong trẻo của người con mang theo sự non nớt, có vẻ còn là một đứa trẻ.

Diệp Dương không biết đá bóng trong đêm có gì hay, nhưng cô thích những cảnh tượng nhỏ bé vụn vặt của cuộc sống thế này.

Ngày nhỏ, cô chỉ mong có một ngày khi chiều buông được nghe tiếng mẹ cao giọng gọi về ăn cơm, nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là hy vọng hão huyền.

Những lúc buồn chán, cô nghĩ về tương lai, mong mình cũng có thể xây đắp một gia đình như vậy.

Nhưng có khi suy nghĩ của cô cũng rất kỳ lạ, cô chưa từng nghĩ tới chuyện tìm cho mình một người chồng có thể dựa dẫm vào, chỉ muốn tìm cho con một người bố đáng tin?

Cô ngờ rằng về sau mình sẽ trở thành một bà mẹ cưng chiều con hết mực.

Chắc đó là tâm lý bù đắp được sinh ra trong vô thức, dường như cô đang cố gắng bù đắp cho mình ngày nhỏ.

Cô cảm thấy với một đứa trẻ, người bố có vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí còn phải là người có thể can ngăn cô chiều chuộng con quá mức.

Hơn nữa, suy cho cùng, xã hội hiện nay vẫn là xã hội nam quyền. Đàn ông có được nhiều, trả giá nhiều, cũng hiểu biết nhiều.

Một đứa trẻ có một người bố tốt sẽ được lợi vô cùng.

Cô không có ý muốn con mình thừa kế tài sản và lợi ích từ người bố, cô chỉ muốn bố của con cô truyền lại cho đứa trẻ ấy kinh nghiệm sống, để tránh cho con phải lầm lỡ đi đường vòng.

Cũng như cái cách bố Trương Kiền đã làm với anh vậy.

Cô bị Trương Kiền thu hút chủ yếu là vì vẻ lịch thiệp tri thức, được dạy dỗ cẩn thận của anh.

Cô rất tò mò về chàng trai này.

Cô muốn biết bố mẹ anh đã dạy dỗ anh ra sao.

Muốn biết người như anh có thế giới nội tâm thế nào.

Muốn biết cùng là con người với nhau, rốt cuộc cô và anh khác biệt ra sao.

Tình yêu ư? Một cô gái mười tám tuổi còn chẳng hiểu nổi vẻ cuồng loạn quá khích và bể nước mắt trong phim tình cảm thì sao có thể hiểu tình yêu là gì được, đó chỉ là sự tò mò mà thôi.

Nhưng sau khi chia tay, bỗng nhiên cô lại hiểu hết những bộ phim tình cảm mà trước đây vốn thật khó hiểu.

Dường như những lãng mạn, bất lực, xót xa và nhung nhớ ấy đều có thể khiến cô đồng cảm ngay lập tức.

Diệp Dương đứng trước cửa nhìn một hồi rồi đi rửa mặt súc miệng, khi trở lại, cô phát hiện cặp bố con nọ vẫn đang đá bóng.

Đây chắc chắn không phải hành động miễn cưỡng lấy lệ của người cha với con mình, mà thật sự họ đang rất vui vẻ.

Cô đóng cửa sổ, tắt đèn, nằm xuống giường.

Sáng hôm sau, Diệp Dương cùng các thành viên trong nhóm họp qua điện thoại với Tần Tuyết Lan, bàn chuyện buổi họp báo.

Sau khi đã xác định phương hướng chính của họp báo, mọi người bắt đầu chuẩn bị chương trình, kịch bản, danh sách các đài báo được mời tham dự, kế hoạch đăng tải trên các phương tiện truyền thông mới…

Tần Tuyết Lan bận bù đầu, cũng vì vậy mà chị ta lại bắt đầu lên cơn nóng máu.

Nhưng lần này người chọc tức Tần Tuyết Lan không phải Diệp Dương, mà là công ty tổ chức họp báo.

Tần Tuyết Lan không hài lòng với bản thiết kế 3D buổi họp báo công ty nọ làm ra, tới tấp chỉ trích họ.

Người quản lý dự án của bên công ty tổ chức là một thanh niên 9X trẻ trung, không dám làm phật lòng bên A, bèn đợi Tần Tuyết Lan bình tĩnh lại mới giải thích.

Nhưng giám đốc của công ty tổ chức lại không chịu được vẻ ngang ngược vênh váo của Tần Tuyết Lan, thế là hai người bắt đầu cãi cọ trong nhóm chat.

Cãi qua cãi lại, rồi biến thành cắn xé nhau.

Nhóm chat tổ chức họp báo có hơn mười người nhưng chẳng ai lên tiếng, cứ để hai người phụ nữ nọ cào cấu cắn xé lẫn nhau.

Công việc của Diệp Dương có dính dáng đôi chút với bên tổ chức nên cô cũng được thêm vào nhóm chat, vừa khéo chứng kiến toàn bộ sự việc này.

Vương Ngạn nói, đây là mâu thuẫn nội bộ của dân thành phố.

Diệp Dương chợt hiểu ra tại sao hai người phụ nữ này lại chửi bới cắn xé nhau như vậy.

Người Bắc Kinh có cái phong cách không sợ trời không sợ đất vậy đấy. Như thể những biến đổi khôn lường, những lần vương triều thời thế đổi thay đều lưu lại dấu ấn trên con người họ. Bọn họ từng chứng kiến tất thảy, chẳng gì có thể làm họ sợ.

Cô cảm thấy người Bắc Kinh sẽ không chịu nuốt giận dù là trước việc lớn hay việc nhỏ, bọn họ là kiểu người chưa từng phải chịu hà hiếp.

Diệp Dương thích những người như vậy.

Dù rằng vì lẽ ấy mà họ cũng khó lòng tránh được việc nảy sinh cảm giác ưu việt.

Tần Tuyết Lan và công ty tổ chức cắn xé nhau tới cùng, nhưng cũng chẳng đạt được kết quả gì, chuyện kế hoạch của công ty tổ chức có phải điều chỉnh lại hay không cứ thế bị gác lại.

Nhóm chat im lặng được hơn mười phút thì Trương Kiền ra mặt.

“Em đang bước” có hàng chục nhóm chat công việc. Nhóm có Trương Kiền, nhóm thì không. Nhưng dù có mặt hay không thì Trương Kiền cũng rất ít lên tiếng.

Thứ nhất là vì WeChat của anh có tới hàng trăm nhóm chat, anh không có thời gian đọc tin nhắn, trừ khi có người tag hẳn anh vào.

Mà nếu anh có thời gian xem thì dù một vài ý kiến của Tần Tuyết Lan có mâu thuẫn với anh, chỉ cần hướng đi chung không có sai sót, thường anh cũng sẽ không lên tiếng, cùng lắm cũng chỉ thầm nhắc nhở đôi câu.

Tần Tuyết Lan là người quản lý dự án, anh phải bảo vệ uy tín của Tần Tuyết Lan. Nếu công ty bên B không coi người quản lý dự án ra gì, chắc chắn họ cũng sẽ làm việc một cách cẩu thả, anh không thể để chuyện như vậy xảy ra.

Lần này cũng vậy, dù yêu cầu của Tần Tuyết Lan với bên B có ngặt nghèo hơn nữa thì Trương Kiền cũng không thể không bênh vực chị ta. Nhưng anh cũng không tỏ ý thiên vị rõ ràng. Trương Kiền chỉ tag giám đốc công ty tổ chức, lạnh nhạt bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình với công ty tổ chức, không phủ nhận bọn họ hoàn toàn, nhưng cũng không hài lòng với họ.

Về cơ bản, quan điểm của Trương Kiền và Tần Tuyết Lan với bản thiết kế buổi họp báo do công ty tổ chức thực hiện giống nhau, đó chính là quá tầm thường. Hoàn toàn không có chút khác biệt gì với buổi họp báo của những bộ phim tình cảm khác trên thị trường, khó lòng gây ấn tượng với mọi người.

Chỉ là, Tần Tuyết Lan chỉ nói quá tầm thường, không đủ Tây.

Tầm thường và phong cách Tây là tính từ, nội hàm của chúng quá rộng, bên B không hiểu rốt cuộc tầm thường và Tây theo ý Tần Tuyết Lan là gì, chỉ có thể đoán mò.

Nếu may mắn đoán đúng thì mọi người cùng vui.

Còn nếu đoán sai thì càng sửa sẽ lại càng sai, tất cả chỉ uổng công vô ích, công ty tổ chức cũng rất mệt mỏi.

Trương Kiền không dùng tính từ, anh nêu lên ý kiến cụ thể, thậm chí là phương hướng rõ ràng, như vậy bên B sẽ dễ dàng hiểu được anh đang muốn nói gì.

Sau khi Trương Kiền gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat, nữ giám đốc của công ty B tức khắc tỏ thái độ kính trọng.

Nữ giám đốc tag ngay người phụ trách của bên mình, bảo họ sửa sang lại kế hoạch.

Nữ giám đốc còn cười đùa giải thích rằng mình và Tần Tuyết Lan không hiểu ý nhau nên mới nảy sinh tranh luận. Hành động của họ đều là vì công việc chứ không nhắm tới ai, mong giám đốc Trương đừng chê cười.

Tần Tuyết Lan thấy người ta đã nhượng bộ thì cũng không ầm ĩ nữa mà rút lui theo.

Đám hóng hớt xem trò trong nhóm chat cũng vội vàng nhảy ra mua vui chọc cười, Tần Tuyết Lan còn gửi bao lì xì khủng để làm yên lòng mọi người.

Diệp Dương không cướp lì xì, dù sao nhóm chat này cũng không phải sân nhà cô.

Hơn nữa trước khi Tần Tuyết Lan và công ty tổ chức bắt đầu cắn xé nhau, Diệp Dương vừa gửi thiếp mời tham dự họp báo đã được thiết kế xong xuôi vào nhóm chat dự án marketing tổng thể xin Tần Tuyết Lan xác nhận.

Diệp Dương rất lo khi nãy Tần Tuyết Lan chiến đấu chưa hết hăng máu, tiếp tục xông ra tấn công cả cô.

Nhưng nỗi lo lắng của cô hơi thừa, dù Tần Tuyết Lan có đưa ra vài ý kiến với thiếp mời nhưng thái độ vẫn khá ôn hòa, thấy vậy Diệp Dương mới có thể thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thứ Sáu, bộ phim “Diệp Hạn” của Thời Đại ra rạp, mấy người bên Diệp Dương cũng đổ dồn sự chú ý vào đó.

Dịp Tết, Thời Đại đã có một bộ bom xịt “Ảo ảnh”, đến Hè, lại thêm một bộ phim kinh phí lớn thất bại, tạo nên áp lực vô cùng to lớn. Bên A áp lực, chắc chắn áp lực này cũng sẽ bị đổ xuống đám làm công bên B bọn họ, bọn họ đừng hòng sống yên thân.

“Diệp Hạn” là một câu chuyện nhỏ trong bộ tiểu thuyết cổ điển “Dậu Dương Tạp Ký”.

Nói thẳng ra thì đây chính là “Cô bé lọ lem” phiên bản Trung Quốc.

Đúng thực là giống hệt không sai một ly.

Thật ra “Diệp Hạn” được sáng tác sớm hơn “Cô bé lọ lem” của phương Tây hơn một nghìn năm, chỉ là mọi người không biết tới nó mà thôi.

Diệp Dương vốn muốn hẹn Chu Gia Ngư đi xem. Dù sao họ đều cùng là bên B, chắc hẳn Chu Gia Ngư cũng quan tâm tới “Diệp Hạn”. Nhưng lại nghĩ bộ phim này phù hợp với các đôi tình nhân, lỡ như Chu Gia Ngư muốn đi xem cùng Nhậm Gia An thì sao. Vậy là Diệp Dương cũng đành thôi.

Nào ngờ lúc sắp tan ca, Chu Gia Ngư lại chủ động nhắn tin cho cô, bảo sếp họ bao cả rạp phim để ủng hộ bên A, mời cô đi xem cùng.

Lúc sắp xuống tàu điện, Chu Gia Ngư lại tin nhắn, hỏi cô đang ở đâu, có mang ô không, ngoài trời đang mưa to, nếu không có ô thì Diệp Vị Quân bảo sẽ tới đón cô.

Mùa Đông Bắc Kinh nhiều mưa. Nói mưa là mưa thật, không sai đi đâu được. Diệp Dương phải tắm mưa mấy lần rồi nên cũng quen đem theo ô. Đọc được tin nhắn, cô mới túi ra tìm, lại nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ chiếu rồi, Diệp Dương bèn nhắn lại: “Thôi không sao, bến tàu điện ngầm cách Thiên Duyệt mấy trăm mét, lại đang mưa nữa, đi đi về về lỡ mất giờ, mọi người xem đi, tớ không đi nữa đâu, giờ tớ lên tàu điện về nhà đây.”

Chu Gia Ngư đáp ngay: “Có phải tớ bảo anh ấy tới đón cậu đâu, tớ vốn định tự đi rồi nhưng Diệp Vị Quân chủ động muốn tới đấy.”

Diệp Dương xuống tàu điện, thấy dưới cổng có rất nhiều người đang đứng trú mưa.

Mưa rất nặng hạt, còn mang theo tiếng sấm chớp gầm vang, đứng bên trong mà vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt ùa vào.

Diệp Dương cúi đầu đọc tin nhắn, thấy có người gửi lời mời kết bạn, mở ra xem thì thấy là Diệp Vị Quân.

Sau khi chấp nhận lời mời, cô chú thích tên anh trong danh sách. Sau tích tắc do dự không biết nên cho anh vào nhóm bạn bè hay nhóm công việc, cuối cùng cô cũng kéo Diệp Vị Quân vào nhóm công việc.

Diệp Vị Quân hỏi: “Cô đang ở cổng D sao?”

Diệp Dương trả lời đúng vậy.

Diệp Vị Quân lại nói: “Lúc chúng tôi đến trời vẫn chưa mưa, tôi phải về xe lấy ô đã, có lẽ sẽ tới hơi muộn một chút.”

Diệp Dương nói: “Không sao, anh cứ từ từ thôi, tôi cũng đang ngắm mưa.”

Diệp Vị Quân gửi cho cô một icon dở khóc dở cười.

Diệp Dương cũng cười theo nhưng không trả lời nữa, cô khoanh tay đứng nhìn cơn mưa xối xả tới bất chợt, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Vốn cô đã thích những ngày mưa. Thích tiếng xào xạc của gió thổi lá cây, thích thứ hương dìu dịu của cây cỏ, thích tiếng sấm chớp gầm vang, mọi người đều qua lại hối hả vội vã.

Nhưng niềm hứng thú thưởng thức cơn mưa của Diệp Dương nhanh chóng bị tin tức công việc cắt ngang.

Phong Tiểu Văn gửi bản thảo cho cô kiểm tra.

Xem xong bản thảo rồi, Diệp Vị Quân vẫn chưa tới, Diệp Dương gọi điện cho Phong Tiểu Văn, nói rõ bản thảo phải sửa chữa những điểm nào.

Mới nói được đôi câu đã thấy Diệp Vị Quân đang đứng cạnh, cô bèn vẫy tay với anh.

Diệp Vị Quân cất ô đi, thấy cô đang nói điện thoại, anh bèn để cô làm việc tiếp.

Tiếng mưa quá lớn, người trú mưa ngoài cổng ga lại nhiều, thoáng có vẻ ồn ã huyên náo, nói hay nghe điện thoại cũng mất nhiều công sức. Diệp Dương không nhiều lời với Phong Tiểu Văn, chỉ bảo sẽ gửi tin nhắn trao đổi với cô.

Cúp máy xong, Diệp Dương cười, nói với Diệp Vị Quân: “Ngại quá, mưa to thế này mà còn để anh phải chạy tới đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện