Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình
Chương 3
Dịch: Hạnh
Diệp Dương những tưởng lần đụng mặt ấy là sự trùng hợp phải rất nhiều năm mới có thể ngẫu nhiên xảy ra một lần mà thôi, nào ngờ ba tháng sau cô đã gặp lại Trương Kiền.
Diệp Dương làm việc tại Phương Viên, một công ty marketing phim điện ảnh, truyền hình. Quy mô của công ty chẳng thể nói là lớn nhưng từng quảng cáo cho vài bộ phim truyền hình rất hot, thành tích khá khẩm, có thể nói cũng có chút tên tuổi. Ngày hôm ấy tổng giám đốc đưa giám đốc Ngô Tình và quản lý Diệp Dương tới công ty điện ảnh Thời Đại tham gia buổi thuyết trình. Thế là Diệp Dương lại bắt gặp Trương Kiền trong phòng họp lớn của Công ty Điện ảnh Thời Đại.
Công ty Điện ảnh Thời Đại đang có kế hoạch ra mắt một bộ phim bom tấn vào dịp Tết năm nay, đó là tác phẩm “Ảo Ảnh” của đạo diễn Mã Kha. Mã Kha không làm nhiều phim, tác phẩm trước đó của ông được ra mắt cách đây ba năm, doanh thu phòng vé lên đến 1.2 tỷ, dư luận đánh giá khá tốt. Vì thành công lần trước mà nhà đầu tư càng ưu ái vị đạo diễn kiệt xuất này hơn. Trong quá trình quay “Ảo Ảnh”, Mã Kha không hề phải bận tâm tới chuyện tiền nong. Khoản đầu tư cho bộ phim này lên tới hơn 300 triệu, chi phí tuyên truyền phát hành là hơn 100 triệu. Trừ đi chi phí phát hành thì khoản tiền marketing còn lại hơn năm mươi triệu tệ, vậy là hiển nhiên cái bánh nướng này đã trở thành mục tiêu giành giật của các ông lớn ngành marketing. Những công ty chế tác điện ảnh như Thời Đại thường quen làm việc với một đơn vị marketing riêng, ưu điểm là ổn định, nhược điểm là công tác marketing dễ đi vào lối mòn, không tạo được sự mới mẻ đa dạng. Nếu không muốn đi theo con đường bình bình quen thuộc, công ty chế tác sẽ đi tìm một vài bên B có quy mô nhỏ như Phương Viên để tổ chức thuyết trình, lựa chọn đối tác.
Trước kia, đối với hạng mục lớn, người thuyết trình thường là giám đốc Ngô Tình. Hạng mục nhỏ hơn thì để tổng quản lý phụ trách. Vì hạng mục lần này có sức nặng quá lớn nên nên Vương Ngạn quyết định tự thượng đài.
Vương Ngạn đưa Ngô Tình và Diệp Dương tới phòng họp, phát hiện các công ty khác vẫn chưa có mặt, anh ta bèn ngồi vào vị trí luôn. Vừa an vị thì các công ty khác cũng lục tục kéo tới. Gặp người quen, Vương Ngạn bèn ra bắt tay chào hỏi, đến khi trở về lại thấp thỏm không yên. Ngô Tình thấy vậy mới ghé lại hỏi: “Anh Vương, có chuyện gì vậy, tôi thấy hai hàng ghế trên bị để trống, các sếp lớn chuẩn bị tới sao?”
Vương Ngạn hạ giọng: “Sếp của tập đoàn, sếp của công ty điện ảnh, giám đốc phát hành, giám đốc quảng cáo, ngoài ra còn có hai quản lý hạng mục nữa.” Anh ta dừng lại một lát, “Vợ của Mã Kha cũng có mặt.”
Ngô Tình bối rối: “Bà ấy tới làm gì?”
Vương Ngạn nói: “Giám đốc sản xuất.”
Ngô Tình gật đầu, nói: “Họ mời chúng ta tham gia thuyết trình có nghĩa chúng ta có khả năng cạnh tranh. Không đọ được với các công ty lớn thì ít ra cũng phải hơn mấy công ty nhỏ, không tới mức đội sổ đâu.” Cô lại cười, “Dù sao đây cũng toàn công ty cỡ vừa, nếu trúng được hạng mục này thì lời to.”
Vương Ngạn nói: “Tôi không lo có lấy được hạng mục không, chỉ sợ xấu mặt trước cả phòng.” Anh ta liếc nhìn Diệp Dương, thấy cô khá bình tĩnh bèn hỏi, “Diệp Dương, sao, có thấy thế trận lớn hơn trong tưởng tượng không?”
Diệp Dương cười: “Không ngờ có nhiều người tham gia tới vậy, may mà em không phải lên thuyết trình, nếu không chắc cứng miệng chẳng nói được.”
Vương Ngạn cười ha ha: “Không phải may mắn gì đâu, lần này tôi làm thay các cô, lần sau các cô phải tự làm đấy. Lát nữa các công ty khác lên trình bày phải cố gắng ghi nhớ, học hỏi họ, coi như tới đây là để trải nghiệm.”
Đúng hai giờ, cửa phòng họp được mở ra, một đoàn bảy người năm nam hai nữ bước vào, cả phòng họp lặng ngắt như tờ.
Ghế ngồi của công ty Phương Viên được xếp dạt về sau phòng họp, khó có thể nhìn rõ được mặt những người mới bước vào. Tuy vậy Trương Kiền mới thoáng lướt qua thôi Diệp Dương đã nhận ra anh, cô đang muốn nhìn lại cho chắc thì đoàn người đã an vị.
Những buổi thuyết trình luôn rất dài, rất chậm rãi. PPT của các công ty đều lên đến hơn một trăm trang. Dù chủ trì buổi thuyết trình có nói số lượng các công ty tham gia rất đông, mong họ khống chế thời gian thuyết trình trong khoảng mười lăm phút, nhưng đến hai tiếng đồng hồ sau mới tới lượt Phương Viên lên đài. Vương Ngạn không vượt quá thời gian quy định, thuyết trình gọn gàng xong xuôi là trở về vị trí ngay. Sau khi các công ty đã trình bày xong, chủ tịch Tập đoàn Thời Đại bèn đứng dậy, cầm lấy chiếc micro người chủ trì đưa rồi nói một lời cảm ơn đơn giản với dàn công ty đông đúc bên dưới. Ông ta bảo mọi người không phải sốt ruột, nếu có ý muốn hợp tác sẽ cho người liên hệ, rồi sau đó rời khỏi phòng họp cùng giám đốc công ty điện ảnh và vợ Mã Kha.
Sau khi tổng giám đốc, chủ tịch và vợ Mã Kha bỏ đi thì phòng họp chỉ còn hai vị giám đốc, hai trợ lý và các công ty marketing.
Các công ty lớn ngồi hàng ghế trước đều từng hợp tác cùng Thời Đại, đương nhiên sẽ có phần thân quen hơn, mới chốc lát thôi họ đã vây quanh bốn người này. Phương Viên và công ty Văn hóa Hoàng Hà lần đầu góp mặt nên cũng cảm giác có phần luống cuống mất tự nhiên. Hai vị sếp đưa mắt nhìn nhau, kết làm đồng minh, hồ hởi cất tiếng chào hỏi.
Diệp Dương nhân lúc này bỏ ra nhà vệ sinh.
Lúc trở về phòng họp cũng đã vãn người. Ngô Tình cười nói: “Em đi không đúng lúc chút nào, khi nãy người ta vừa khen em đấy, nói bản kế hoạch em làm rất khá.”
Diệp Dương ngỡ ngàng: “Ai khen em?”
Vương Ngạn được khen nên cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều: “Khi nãy giám đốc quảng cáo của họ qua đây chào hỏi, nói nội dung của chúng ta có điểm sáng, PPT cũng rất đẹp, dễ nhớ. Nếu lần này không thể hợp tác thì về sau cũng sẽ có cơ hội.”
Diệp Dương cười: “Đây là công sức của cả công ty, em chỉ là người chấp bút thôi, người ta đâu khen em, em không dám nhận đâu.”
Vương Ngạn nói: “Cô không nghe kỹ rồi, người ta bảo nội dung có điểm sáng, PPT đẹp. Nội dung là công sức của cả công ty còn PPT là công lao phần cô. Cô là bậc thầy quản lý dự án của công ty chúng ta, vừa nhìn cô đã biết có lấy được hạng mục không, cô không cần khiêm tốn quá.”
Diệp Dương cười: “PPT cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, quan trọng nhất vẫn là nội dung. Không có nội dung hay thì PPT có đẹp cũng vô dụng. Có nội dung rồi, PPT đẹp hay không cũng không thành vấn đề.”
Ngô Tình kéo lấy cô cùng bước ra ngoài: “Tôi là tôi thích cái tính này của Diệp Dương, không bao giờ kể công, thật là hiếm có.”
Nhưng cuối cùng thì dự án này cũng chẳng đến tay Phương Viên mà được trao cho một công ty lớn. Nhưng đây cũng là sự lựa chọn chính xác. Một sản phẩm thương mại khổng lồ như “Ảo Ảnh” nên để công ty lớn, có tài nguyên rộng và khả năng xuất sắc phụ trách marketing. Đặc biệt một bộ phim chiếu Tết phải chịu sức cạnh tranh lớn thì lại càng không thể để bên non tay phụ trách. Dù Thời Đại có giao dự án cho Phương Viên thì có lẽ họ cũng không nuốt trôi nổi.
Lễ công chiếu sớm của “Ảo Ảnh” được tổ chức trước Tết ba ngày, có sự góp mặt của cả dàn diễn viên chính, các nhà phê bình điện ảnh danh tiếng trong ngành cũng đều tham dự, quy mô lớn, lại gây tiếng vang. Hôm công chiếu Vương Ngạn lấy được vé nên cũng tham gia, khi trở về anh ta bảo “Ảo Ảnh” toi đời rồi.
Mọi người hỏi có chuyện gì vậy, Vương Ngạn nói, bộ phim có vấn đề, hầu hết các nhà phê bình tham dự đều tỏ ý không hiểu bộ phim. Nhà phê bình còn không hiểu thì nói gì tới người xem bình thường. 3 tỷ thế là đi tong, hãng phim cũng đang nháo nhào, đạo diễn thì sắp phát điên.
Về sau đúng thực như Vương Ngạn đoán, doanh thu phòng vé của “Ảo Ảnh” thảm bại, thế là tan giấc mơ 3 tỷ, cuối cùng phim chỉ thu về được 420 triệu. Một bộ phim điện ảnh đầu tư 300 triệu thì doanh số bán vé phải gần tỷ hai mới thu hồi được vốn, con số bốn trăm triệu này quả thực quá đáng thương. Không biết có phải do thất bại của “Ảo Ảnh” không mà về sau công ty điện ảnh Thời Đại thay đổi chiến lược, sau dịp Tết, Phương Viên lại nhận được lời mời tham dự buổi thuyết trình của Thời Đại.
Dự án lần này chẳng phải bom tấn gì mà chỉ là bộ phim điện ảnh tình cảm có vốn đầu tư thấp “Em đang bước về phía anh”, gọi tắt là “Em đang bước”, đây là tác phẩm Thời Đại dùng để nâng đỡ một đạo diễn mới. Trong dàn diễn viên chỉ có nam nữ chính là diễn viên hạng hai, còn lại đều vô danh cả. Nhưng với Phương Viên mà nói đây đã là một dự án tầm tầm rồi, vừa hay bộ phim truyền hình Diệp Dương phụ trách đang vào hồi kết, cô cũng không bận bịu lắm nên tham gia luôn hạng mục này, vất vả mấy ngày cuối cùng cũng cho ra lò bản kế hoạch.
Sau buổi thuyết trình, nữ quản lý làm việc với Vương Ngạn trước đó đi thẳng tới, từ xa đã vươn ngón cái tỏ ý khen ngợi: “Tổng giám đốc Vương, anh giỏi quá, ban nãy giám đốc Điền của tập đoàn chúng tôi cũng phải gật đầu khen tốt.”
Tần Tuyết Lan trông độ chừng ba bảy, ba tám tuổi, gương mặt tròn, nói năng khá lớn tiếng, dù đã cố hạ giọng nhưng âm thanh phát ra vẫn lớn, nghe có ý vị phóng khoáng, khiến người ta có cảm giác người này không phải kẻ toan tính mưu mô, rất dễ giao thiệp.
Vương Ngạn thở phào nhẹ nhõm: “Chị à, có thật không đấy, chị đừng đùa em nhé.”
Tần Tuyết Lan mếch lòng: “Đây là chuyện nghiêm túc, tôi đùa anh làm gì, giám đốc Trương của chúng tôi vừa khen bài các anh có điểm sáng, có xu hướng nghiêng về công ty mấy anh, anh cứ yên tâm đi, để tôi để ý bên Thời Đại cho, có tin tức gì tôi sẽ báo với mọi người ngay.”
Lần này thật sự chẳng phải lời khen xã giao, hai ngày sau buổi thuyết trình họ đã nghe tin phía bên công ty Thời Đại mời Phương Viên tham dự cuộc họp, gặp mặt nhóm phát hành, thiết kế poster và trailer, vạch sơ chiến lược marketing tổng thể.
Vì phải trao đổi nên lần này bên Thời Đại không xếp ghế dàn thành hàng, họ ngồi xung quanh một chiếc bàn dài, mặt đối mặt với nhau. Khi tới nơi Diệp Dương thấy Chu Gia Ngư đang ngồi đối diện mình, giơ tay chào cô từ xa.
Công ty của Chu Gia Ngư chuyên làm trailer, đứng hạng một hạng hai trong giới, thường xuyên hợp tác với Thời Đại. Trước đó biết công ty Diệp Dương đang cạnh tranh dự án marketing cho “Em đang bước”, Chu Gia Ngư còn hồ hởi mong chờ, nói muốn làm việc cùng Diệp Dương, nào ngờ đúng thực họ lại làm việc cùng nhau.
Các công ty lần lượt trình bày kế hoạch mình phụ trách, lần này họ không bị giới hạn thời gian, nói càng kỹ càng tốt nên buổi họp kéo dài từ một giờ chiều tới tận bảy giờ tối.
Sau khi tan họp, Chu Gia Ngư và Diệp Dương dắt nhau đi ăn cơm. Trên đường đi Chu Gia Ngư nói với vẻ bí ẩn: “Tớ thấy giám đốc Trương có thiện cảm với cậu đấy.”
Diệp Dương ngẩn ra: “Giám đốc Trương nào?”
Chu Gia Ngư đẩy cô: “Giả ngốc gì chứ, giám đốc quảng cáo của Thời Đại ấy. Lúc cậu trình bày kế hoạch anh ấy cứ nhìn cậu suốt.”
Diệp Dương ngạc nhiên: “Tớ đang nói mà, anh ấy không nhìn tớ thì phải nhìn ai? Lúc công ty các cậu trình bày thì anh ấy cũng nhìn mấy cậu mà.”
“Không không không.” Chu Gia Ngư nói, “Anh ấy thi thoảng mới ngước mắt lên nhìn những người khác, còn cậu, giám đốc Trương nhìn cậu suốt không rời.”
Diệp Dương rất muốn nói cho Chu Gia Ngư biết đó là vì cô là bạn gái cũ của anh. Ai làm việc cùng với người yêu cũ đã chia tay từ lâu lại chẳng thấy lạ, khi nãy anh nhìn cô nhiều hơn đôi chút cũng là chuyện thường, về sau mọi thứ sẽ lại bình thường thôi. Nhưng lại nghĩ nói cho Chu Gia Ngư biết thì sợ cô ấy không giữ được mồm, về sau mình lại thành ra lúng túng nên đành nhịn, nói: “Mấy lần họp sau cậu cứ nhìn là biết có phải trùng hợp không.”
Chu Gia Ngư huých cô, nói: “Cưng ơi, mặt mũi cậu trông cũng ổn mà, sao phải tự ti vậy.”
Diệp Dương cười: “Chuyện này có gì là tự ti, người ta nhìn tớ hơi lâu thôi, tớ sao có thể nghĩ người ta thích mình được, như vậy thành ra tự kỷ hoang tưởng rồi.”
Chu Gia Ngư cười: “Cậu nói cũng phải, thôi không bàn tới anh ấy nữa, chúng mình đi đâu ăn đây?”
Vừa tới quán ăn thì điện thoại đã báo tin nhắn đến. Là tin nhắn của nhóm chat làm việc do Tần Tuyết Lan lập, mọi người đang chào hỏi nhau. Cô thay biệt danh của mình trong nhóm rồi cũng lên chào hỏi mọi người.
Dùng xong bữa về nhà, Diệp Dương phát hiện có vài người bên công ty Thời Đại gửi lời mời kết bạn cho cô. Cô ấn chấp nhận từng tài khoản một, chia nhóm kỹ càng cẩn thận. Tắm rửa xong xuôi về phòng lại phát hiện có thêm một người nữa xin kết bạn, cô mở ra nhìn thì thấy biệt danh người này vỏn vẹn hai chữ: “Trương Kiền.”
Diệp Dương bỏ điện thoại xuống, mở máy tính tìm một bộ phim điện ảnh tình cảm có doanh thu phòng vé tốt được chiếu năm ngoái.
Xem xong thì cũng đã gần mười hai giờ, cô mở điện thoại ra xem, xem thật lâu, rồi chấp nhận lời mời của Trương Kiền, chú thích dưới tên anh là “Giám đốc quảng cáo Trương Kiền”, phân loại vào nhóm Công ty điện ảnh Thời Đại.
Diệp Dương những tưởng lần đụng mặt ấy là sự trùng hợp phải rất nhiều năm mới có thể ngẫu nhiên xảy ra một lần mà thôi, nào ngờ ba tháng sau cô đã gặp lại Trương Kiền.
Diệp Dương làm việc tại Phương Viên, một công ty marketing phim điện ảnh, truyền hình. Quy mô của công ty chẳng thể nói là lớn nhưng từng quảng cáo cho vài bộ phim truyền hình rất hot, thành tích khá khẩm, có thể nói cũng có chút tên tuổi. Ngày hôm ấy tổng giám đốc đưa giám đốc Ngô Tình và quản lý Diệp Dương tới công ty điện ảnh Thời Đại tham gia buổi thuyết trình. Thế là Diệp Dương lại bắt gặp Trương Kiền trong phòng họp lớn của Công ty Điện ảnh Thời Đại.
Công ty Điện ảnh Thời Đại đang có kế hoạch ra mắt một bộ phim bom tấn vào dịp Tết năm nay, đó là tác phẩm “Ảo Ảnh” của đạo diễn Mã Kha. Mã Kha không làm nhiều phim, tác phẩm trước đó của ông được ra mắt cách đây ba năm, doanh thu phòng vé lên đến 1.2 tỷ, dư luận đánh giá khá tốt. Vì thành công lần trước mà nhà đầu tư càng ưu ái vị đạo diễn kiệt xuất này hơn. Trong quá trình quay “Ảo Ảnh”, Mã Kha không hề phải bận tâm tới chuyện tiền nong. Khoản đầu tư cho bộ phim này lên tới hơn 300 triệu, chi phí tuyên truyền phát hành là hơn 100 triệu. Trừ đi chi phí phát hành thì khoản tiền marketing còn lại hơn năm mươi triệu tệ, vậy là hiển nhiên cái bánh nướng này đã trở thành mục tiêu giành giật của các ông lớn ngành marketing. Những công ty chế tác điện ảnh như Thời Đại thường quen làm việc với một đơn vị marketing riêng, ưu điểm là ổn định, nhược điểm là công tác marketing dễ đi vào lối mòn, không tạo được sự mới mẻ đa dạng. Nếu không muốn đi theo con đường bình bình quen thuộc, công ty chế tác sẽ đi tìm một vài bên B có quy mô nhỏ như Phương Viên để tổ chức thuyết trình, lựa chọn đối tác.
Trước kia, đối với hạng mục lớn, người thuyết trình thường là giám đốc Ngô Tình. Hạng mục nhỏ hơn thì để tổng quản lý phụ trách. Vì hạng mục lần này có sức nặng quá lớn nên nên Vương Ngạn quyết định tự thượng đài.
Vương Ngạn đưa Ngô Tình và Diệp Dương tới phòng họp, phát hiện các công ty khác vẫn chưa có mặt, anh ta bèn ngồi vào vị trí luôn. Vừa an vị thì các công ty khác cũng lục tục kéo tới. Gặp người quen, Vương Ngạn bèn ra bắt tay chào hỏi, đến khi trở về lại thấp thỏm không yên. Ngô Tình thấy vậy mới ghé lại hỏi: “Anh Vương, có chuyện gì vậy, tôi thấy hai hàng ghế trên bị để trống, các sếp lớn chuẩn bị tới sao?”
Vương Ngạn hạ giọng: “Sếp của tập đoàn, sếp của công ty điện ảnh, giám đốc phát hành, giám đốc quảng cáo, ngoài ra còn có hai quản lý hạng mục nữa.” Anh ta dừng lại một lát, “Vợ của Mã Kha cũng có mặt.”
Ngô Tình bối rối: “Bà ấy tới làm gì?”
Vương Ngạn nói: “Giám đốc sản xuất.”
Ngô Tình gật đầu, nói: “Họ mời chúng ta tham gia thuyết trình có nghĩa chúng ta có khả năng cạnh tranh. Không đọ được với các công ty lớn thì ít ra cũng phải hơn mấy công ty nhỏ, không tới mức đội sổ đâu.” Cô lại cười, “Dù sao đây cũng toàn công ty cỡ vừa, nếu trúng được hạng mục này thì lời to.”
Vương Ngạn nói: “Tôi không lo có lấy được hạng mục không, chỉ sợ xấu mặt trước cả phòng.” Anh ta liếc nhìn Diệp Dương, thấy cô khá bình tĩnh bèn hỏi, “Diệp Dương, sao, có thấy thế trận lớn hơn trong tưởng tượng không?”
Diệp Dương cười: “Không ngờ có nhiều người tham gia tới vậy, may mà em không phải lên thuyết trình, nếu không chắc cứng miệng chẳng nói được.”
Vương Ngạn cười ha ha: “Không phải may mắn gì đâu, lần này tôi làm thay các cô, lần sau các cô phải tự làm đấy. Lát nữa các công ty khác lên trình bày phải cố gắng ghi nhớ, học hỏi họ, coi như tới đây là để trải nghiệm.”
Đúng hai giờ, cửa phòng họp được mở ra, một đoàn bảy người năm nam hai nữ bước vào, cả phòng họp lặng ngắt như tờ.
Ghế ngồi của công ty Phương Viên được xếp dạt về sau phòng họp, khó có thể nhìn rõ được mặt những người mới bước vào. Tuy vậy Trương Kiền mới thoáng lướt qua thôi Diệp Dương đã nhận ra anh, cô đang muốn nhìn lại cho chắc thì đoàn người đã an vị.
Những buổi thuyết trình luôn rất dài, rất chậm rãi. PPT của các công ty đều lên đến hơn một trăm trang. Dù chủ trì buổi thuyết trình có nói số lượng các công ty tham gia rất đông, mong họ khống chế thời gian thuyết trình trong khoảng mười lăm phút, nhưng đến hai tiếng đồng hồ sau mới tới lượt Phương Viên lên đài. Vương Ngạn không vượt quá thời gian quy định, thuyết trình gọn gàng xong xuôi là trở về vị trí ngay. Sau khi các công ty đã trình bày xong, chủ tịch Tập đoàn Thời Đại bèn đứng dậy, cầm lấy chiếc micro người chủ trì đưa rồi nói một lời cảm ơn đơn giản với dàn công ty đông đúc bên dưới. Ông ta bảo mọi người không phải sốt ruột, nếu có ý muốn hợp tác sẽ cho người liên hệ, rồi sau đó rời khỏi phòng họp cùng giám đốc công ty điện ảnh và vợ Mã Kha.
Sau khi tổng giám đốc, chủ tịch và vợ Mã Kha bỏ đi thì phòng họp chỉ còn hai vị giám đốc, hai trợ lý và các công ty marketing.
Các công ty lớn ngồi hàng ghế trước đều từng hợp tác cùng Thời Đại, đương nhiên sẽ có phần thân quen hơn, mới chốc lát thôi họ đã vây quanh bốn người này. Phương Viên và công ty Văn hóa Hoàng Hà lần đầu góp mặt nên cũng cảm giác có phần luống cuống mất tự nhiên. Hai vị sếp đưa mắt nhìn nhau, kết làm đồng minh, hồ hởi cất tiếng chào hỏi.
Diệp Dương nhân lúc này bỏ ra nhà vệ sinh.
Lúc trở về phòng họp cũng đã vãn người. Ngô Tình cười nói: “Em đi không đúng lúc chút nào, khi nãy người ta vừa khen em đấy, nói bản kế hoạch em làm rất khá.”
Diệp Dương ngỡ ngàng: “Ai khen em?”
Vương Ngạn được khen nên cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều: “Khi nãy giám đốc quảng cáo của họ qua đây chào hỏi, nói nội dung của chúng ta có điểm sáng, PPT cũng rất đẹp, dễ nhớ. Nếu lần này không thể hợp tác thì về sau cũng sẽ có cơ hội.”
Diệp Dương cười: “Đây là công sức của cả công ty, em chỉ là người chấp bút thôi, người ta đâu khen em, em không dám nhận đâu.”
Vương Ngạn nói: “Cô không nghe kỹ rồi, người ta bảo nội dung có điểm sáng, PPT đẹp. Nội dung là công sức của cả công ty còn PPT là công lao phần cô. Cô là bậc thầy quản lý dự án của công ty chúng ta, vừa nhìn cô đã biết có lấy được hạng mục không, cô không cần khiêm tốn quá.”
Diệp Dương cười: “PPT cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, quan trọng nhất vẫn là nội dung. Không có nội dung hay thì PPT có đẹp cũng vô dụng. Có nội dung rồi, PPT đẹp hay không cũng không thành vấn đề.”
Ngô Tình kéo lấy cô cùng bước ra ngoài: “Tôi là tôi thích cái tính này của Diệp Dương, không bao giờ kể công, thật là hiếm có.”
Nhưng cuối cùng thì dự án này cũng chẳng đến tay Phương Viên mà được trao cho một công ty lớn. Nhưng đây cũng là sự lựa chọn chính xác. Một sản phẩm thương mại khổng lồ như “Ảo Ảnh” nên để công ty lớn, có tài nguyên rộng và khả năng xuất sắc phụ trách marketing. Đặc biệt một bộ phim chiếu Tết phải chịu sức cạnh tranh lớn thì lại càng không thể để bên non tay phụ trách. Dù Thời Đại có giao dự án cho Phương Viên thì có lẽ họ cũng không nuốt trôi nổi.
Lễ công chiếu sớm của “Ảo Ảnh” được tổ chức trước Tết ba ngày, có sự góp mặt của cả dàn diễn viên chính, các nhà phê bình điện ảnh danh tiếng trong ngành cũng đều tham dự, quy mô lớn, lại gây tiếng vang. Hôm công chiếu Vương Ngạn lấy được vé nên cũng tham gia, khi trở về anh ta bảo “Ảo Ảnh” toi đời rồi.
Mọi người hỏi có chuyện gì vậy, Vương Ngạn nói, bộ phim có vấn đề, hầu hết các nhà phê bình tham dự đều tỏ ý không hiểu bộ phim. Nhà phê bình còn không hiểu thì nói gì tới người xem bình thường. 3 tỷ thế là đi tong, hãng phim cũng đang nháo nhào, đạo diễn thì sắp phát điên.
Về sau đúng thực như Vương Ngạn đoán, doanh thu phòng vé của “Ảo Ảnh” thảm bại, thế là tan giấc mơ 3 tỷ, cuối cùng phim chỉ thu về được 420 triệu. Một bộ phim điện ảnh đầu tư 300 triệu thì doanh số bán vé phải gần tỷ hai mới thu hồi được vốn, con số bốn trăm triệu này quả thực quá đáng thương. Không biết có phải do thất bại của “Ảo Ảnh” không mà về sau công ty điện ảnh Thời Đại thay đổi chiến lược, sau dịp Tết, Phương Viên lại nhận được lời mời tham dự buổi thuyết trình của Thời Đại.
Dự án lần này chẳng phải bom tấn gì mà chỉ là bộ phim điện ảnh tình cảm có vốn đầu tư thấp “Em đang bước về phía anh”, gọi tắt là “Em đang bước”, đây là tác phẩm Thời Đại dùng để nâng đỡ một đạo diễn mới. Trong dàn diễn viên chỉ có nam nữ chính là diễn viên hạng hai, còn lại đều vô danh cả. Nhưng với Phương Viên mà nói đây đã là một dự án tầm tầm rồi, vừa hay bộ phim truyền hình Diệp Dương phụ trách đang vào hồi kết, cô cũng không bận bịu lắm nên tham gia luôn hạng mục này, vất vả mấy ngày cuối cùng cũng cho ra lò bản kế hoạch.
Sau buổi thuyết trình, nữ quản lý làm việc với Vương Ngạn trước đó đi thẳng tới, từ xa đã vươn ngón cái tỏ ý khen ngợi: “Tổng giám đốc Vương, anh giỏi quá, ban nãy giám đốc Điền của tập đoàn chúng tôi cũng phải gật đầu khen tốt.”
Tần Tuyết Lan trông độ chừng ba bảy, ba tám tuổi, gương mặt tròn, nói năng khá lớn tiếng, dù đã cố hạ giọng nhưng âm thanh phát ra vẫn lớn, nghe có ý vị phóng khoáng, khiến người ta có cảm giác người này không phải kẻ toan tính mưu mô, rất dễ giao thiệp.
Vương Ngạn thở phào nhẹ nhõm: “Chị à, có thật không đấy, chị đừng đùa em nhé.”
Tần Tuyết Lan mếch lòng: “Đây là chuyện nghiêm túc, tôi đùa anh làm gì, giám đốc Trương của chúng tôi vừa khen bài các anh có điểm sáng, có xu hướng nghiêng về công ty mấy anh, anh cứ yên tâm đi, để tôi để ý bên Thời Đại cho, có tin tức gì tôi sẽ báo với mọi người ngay.”
Lần này thật sự chẳng phải lời khen xã giao, hai ngày sau buổi thuyết trình họ đã nghe tin phía bên công ty Thời Đại mời Phương Viên tham dự cuộc họp, gặp mặt nhóm phát hành, thiết kế poster và trailer, vạch sơ chiến lược marketing tổng thể.
Vì phải trao đổi nên lần này bên Thời Đại không xếp ghế dàn thành hàng, họ ngồi xung quanh một chiếc bàn dài, mặt đối mặt với nhau. Khi tới nơi Diệp Dương thấy Chu Gia Ngư đang ngồi đối diện mình, giơ tay chào cô từ xa.
Công ty của Chu Gia Ngư chuyên làm trailer, đứng hạng một hạng hai trong giới, thường xuyên hợp tác với Thời Đại. Trước đó biết công ty Diệp Dương đang cạnh tranh dự án marketing cho “Em đang bước”, Chu Gia Ngư còn hồ hởi mong chờ, nói muốn làm việc cùng Diệp Dương, nào ngờ đúng thực họ lại làm việc cùng nhau.
Các công ty lần lượt trình bày kế hoạch mình phụ trách, lần này họ không bị giới hạn thời gian, nói càng kỹ càng tốt nên buổi họp kéo dài từ một giờ chiều tới tận bảy giờ tối.
Sau khi tan họp, Chu Gia Ngư và Diệp Dương dắt nhau đi ăn cơm. Trên đường đi Chu Gia Ngư nói với vẻ bí ẩn: “Tớ thấy giám đốc Trương có thiện cảm với cậu đấy.”
Diệp Dương ngẩn ra: “Giám đốc Trương nào?”
Chu Gia Ngư đẩy cô: “Giả ngốc gì chứ, giám đốc quảng cáo của Thời Đại ấy. Lúc cậu trình bày kế hoạch anh ấy cứ nhìn cậu suốt.”
Diệp Dương ngạc nhiên: “Tớ đang nói mà, anh ấy không nhìn tớ thì phải nhìn ai? Lúc công ty các cậu trình bày thì anh ấy cũng nhìn mấy cậu mà.”
“Không không không.” Chu Gia Ngư nói, “Anh ấy thi thoảng mới ngước mắt lên nhìn những người khác, còn cậu, giám đốc Trương nhìn cậu suốt không rời.”
Diệp Dương rất muốn nói cho Chu Gia Ngư biết đó là vì cô là bạn gái cũ của anh. Ai làm việc cùng với người yêu cũ đã chia tay từ lâu lại chẳng thấy lạ, khi nãy anh nhìn cô nhiều hơn đôi chút cũng là chuyện thường, về sau mọi thứ sẽ lại bình thường thôi. Nhưng lại nghĩ nói cho Chu Gia Ngư biết thì sợ cô ấy không giữ được mồm, về sau mình lại thành ra lúng túng nên đành nhịn, nói: “Mấy lần họp sau cậu cứ nhìn là biết có phải trùng hợp không.”
Chu Gia Ngư huých cô, nói: “Cưng ơi, mặt mũi cậu trông cũng ổn mà, sao phải tự ti vậy.”
Diệp Dương cười: “Chuyện này có gì là tự ti, người ta nhìn tớ hơi lâu thôi, tớ sao có thể nghĩ người ta thích mình được, như vậy thành ra tự kỷ hoang tưởng rồi.”
Chu Gia Ngư cười: “Cậu nói cũng phải, thôi không bàn tới anh ấy nữa, chúng mình đi đâu ăn đây?”
Vừa tới quán ăn thì điện thoại đã báo tin nhắn đến. Là tin nhắn của nhóm chat làm việc do Tần Tuyết Lan lập, mọi người đang chào hỏi nhau. Cô thay biệt danh của mình trong nhóm rồi cũng lên chào hỏi mọi người.
Dùng xong bữa về nhà, Diệp Dương phát hiện có vài người bên công ty Thời Đại gửi lời mời kết bạn cho cô. Cô ấn chấp nhận từng tài khoản một, chia nhóm kỹ càng cẩn thận. Tắm rửa xong xuôi về phòng lại phát hiện có thêm một người nữa xin kết bạn, cô mở ra nhìn thì thấy biệt danh người này vỏn vẹn hai chữ: “Trương Kiền.”
Diệp Dương bỏ điện thoại xuống, mở máy tính tìm một bộ phim điện ảnh tình cảm có doanh thu phòng vé tốt được chiếu năm ngoái.
Xem xong thì cũng đã gần mười hai giờ, cô mở điện thoại ra xem, xem thật lâu, rồi chấp nhận lời mời của Trương Kiền, chú thích dưới tên anh là “Giám đốc quảng cáo Trương Kiền”, phân loại vào nhóm Công ty điện ảnh Thời Đại.
Bình luận truyện