Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 40



Diệp Vị Quân thấy lạ: “Cô đi một mình sao?”

 Thường Huyên bất lực: “Thật ra em định đi cùng bạn, nhưng sát giờ cô ấy có việc gấp, đành phải lỡ hẹn. Em lại không muốn lãng phí kỳ nghỉ dài này nên đành đi một mình.”

 Diệp Dương khen ngợi: “Ngầu thật đấy, tôi chỉ dám đi mấy nơi trong nước một mình thôi, còn nước ngoài thì có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.”

 Thường Huyền cười: “Em cũng đường cùng rồi, chứ ai lại muốn đi xa một mình.” Rồi cô ấy lại nhìn hai người với vẻ mập mờ, “Nhưng không ngờ lại gặp hai người ở đây, sao, hai người yêu nhau đấy hả?”

 Diệp Vị Quân không lên tiếng.

 Diệp Dương cười, giải thích: “Kết bạn đồng hành thôi.”

 Mắt Thường Huyên sáng lên, cô nhìn Diệp Dương: “Vậy hay quá, hai người có ngại thêm một người bạn đồng hành không?” Rồi lại phiền muộn cất lời, “Cứ nghĩ đến việc phải ở một mình trong khách sạn suốt mấy hôm, rồi một thân một mình đi tham quan là em lại thấy chán.”

 Diệp Dương cũng chỉ thuận miệng đáp lời thôi, nào ngờ cô ấy lại thuận đà tiến thêm một bước. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi lại cười với Diệp Vị Quân: “Chuyến đi lần này của bọn tôi đều là do anh ấy sắp xếp cả, cô hỏi anh ấy đi.”

 Thường Huyên tiến lại, thân mật níu tay Diệp Dương, ngả đầu vào vai cô, chẳng cho Diệp Vị Quân cơ hội từ chối: “Vị Quân là người biết nghĩ cho người khác nhất trong công ty bọn em, chắc chắn anh ấy không nỡ để đồng nghiệp nữ của mình phải đi một mình đâu.”

 Cô ấy nói vậy, Diệp Vị Quân cũng ngại không từ chối, chỉ úp mở: “Lịch trình của chúng tôi hơi chậm, sợ cô thấy chán thôi.”

 Thường Huyên buông Diệp Dương ra, vén tóc mai ra sau tai, vẫn cười khanh khách như không phát hiện ra ẩn ý trong lời anh: “Ngày mùng sáu là em phải bay về rồi, tính tới tính lui cũng chỉ có năm ngày nên không định đi xa, chỉ muốn loanh quanh London thôi, hai người định ở lại London mấy ngày?”

 Diệp Vị Quân thoáng khựng lại, anh nói: “Chúng tôi định ở London nửa tháng…”

 Thường Huyên bật cười: “Hai người tuyệt quá.”

 Diệp Dương cũng cười: “Muốn hiểu một thành phố thì phải đào sâu nó chậm rãi, hấp tấp ăn sống nuốt tươi vô vị lắm.”

 Thường Huyên vui vẻ: “Vâng, cuối cùng em cũng có chỗ trông cậy rồi! Cảm ơn trời cho em gặp được cứu tinh, hai người cố nhẫn nại mấy hôm, đợi khi nào em về thì tiếp tục chuyến du lịch tình nhân lãng mạn nhé, được không?”

 Nói tới nước này rồi thì còn gì mà được với không được nữa.

 Trước khi lên máy bay, Thường Huyên hủy phòng khách sạn đã đặt trước, định ở cùng phòng với Diệp Dương.

 Dù Diệp Dương không quen ở chung phòng với người khác, nhưng nghĩ đến chuyện có thể chia chi phí ăn ở, cô thấy như vậy cũng chấp nhận được. Dù sao khi du lịch nước ngoài thì đi lại và ăn ở vẫn là hai thứ tốn kém nhất, tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Hơn nữa cô cũng không có ác cảm với Thường Huyên, thay vào đó còn thoáng chút đỉnh thiện cảm.

 Với Chu Gia Ngư, Thường Huyên là con bé giả tạo khó ưa. Nhưng với Diệp Dương, cô ấy là một cô gái dũng cảm.

 Diệp Dương không hứng thú với chuyện Thường Huyên có ưa tranh cướp sự chú ý của người khác, có ưa quẩn quanh với đám đàn ông không, cô chỉ hứng thú với những gì Thường Huyên tình nguyện bỏ ra vì mối tình đơn phương với Diệp Vị Quân.

 Cô ấy không hề che giấu tình cảm của mình với Diệp Vị Quân, không cảm thấy việc thích ai đó là một chuyện đáng xấu hổ. Diệp Vị Quân không đáp lại, cô ấy vẫn kiên trì với tình cảm của mình. Đây là điều quá đỗi đáng quý với Diệp Dương. Thời sinh viên thì những tiết mục tình yêu si cuồng thế này không hề hiếm. Nhưng càng lớn, Diệp Dương càng ít bắt gặp thứ tình cảm si mê như vậy. Có thể mọi người đã biết phải tự bảo vệ bản thân mình, cũng có thể họ đã học được cách cân nhắc thiệt hơn. Nói chung, mọi người đều sẽ cân đo đong đếm trước khi trả giá. Phải có thứ gì đền đáp chúng ta mới dám bỏ ra. Cảm thấy không được đền đáp, ta sẽ lại bo bo giữ mình. Ví như người từng theo đuổi cô là Lâm Thiên Nhất. Ban đầu anh cũng giống Thường Huyên, nhưng khi phát hiện cô không đáp lại mình, anh quay ngoắt đi yêu cô gái khác, đương nhiên chuyện này rất bình thường, nhưng so ra thì Thường Huyên đáng quý hơn nhiều.

 Diệp Dương không biết rốt cuộc tình cảm của Thường Huyên dành cho Diệp Vị Quân sâu sắc tới nhường nào. Vì không có được nên mới sâu sắc, hay đơn thuần cô ấy chỉ thích anh thôi. Chỉ là cô cảm giác nếu lần này không phải trùng hợp mà là cố ý thì lại càng thú vị hơn.

 Chẳng mấy chốc Diệp Dương đã phát hiện đúng là cô gái này rất thú vị.

 Trong chuyến hành trình London sau đó, Thường Huyên gần như bám theo cô mọi lúc mọi nơi, không rời nửa bước, không để cô và Diệp Vị Quân có bất cứ cơ hội đơn độc bên nhau nào.

 Thường Huyên rất độc chiếm Diệp Vị Quân, nhưng lạ ở chỗ, cô ấy không bao giờ có cử chỉ biểu đạt tình cảm của mình trước mặt Diệp Vị Quân, thay vào đó, Thường Huyên luôn giữ khoảnh cách an toàn với anh. Đây là một cách thức dằn vặt đày đọa. Cả thế giới đều biết cô ấy thích Diệp Vị Quân, nhưng người trong cuộc là Diệp Vị Quân lại không dám chắc cô ấy thích mình, nên cũng chẳng thể từ chối.

 Đã mấy lần Diệp Vị Quân muốn giải thích với Diệp Dương về sự tồn tại của Thường Huyên, nhưng anh phát hiện mình không giải thích nổi. Vì người ta chẳng hề đi quá giới hạn, nếu giải thích thì lại thành ra lạy ông tôi ở bụi này. Vậy nên ba người cứ giữ mối quan hệ kỳ quái mập mờ ấy suốt mấy ngày.

 Nhưng cũng không phải không thoải mái.

 Vì Thường Huyên rất biết đón ý, lại giỏi điều tiết không khí nên chỉ cần có cô ấy xuất hiện, bọn họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tẻ nhạt. Vậy là hễ Thường Huyên không có mặt, giữa Diệp Dương và Diệp Vị Quân sẽ có những khoảng lặng lớn, khiến họ thoáng thấy lúng túng.

 Trước đó Diệp Dương và Diệp Vị Quân có bên nhau thì cũng chỉ im lặng, nhưng hai người họ thấy không hề gì. Mà giờ có Thường Huyên, họ lại ý thức được sự trầm lặng này.

 Đêm cuối trước khi Thường Huyên về nước, bọn họ dùng bữa tại một nhà hàng bên ngoài để tiễn cô ấy.

 Diệp Dương cảm giác cuối cùng mình đã thoát được khỏi Thường Huyên, nhưng cô cũng phát hiện mình mong cô ấy có thể ở lại, tiếp tục trở thành người đứng giữa. Ngoài ra, Diệp Dương cũng nhạy cảm phát giác ít nhiều gì Diệp Vị Quân cũng có ý ấy.

 Trong bữa cơm đó Thường Huyên uống rất nhiều rượu, trên đường về khách sạn, cô ấy nghiêng ngả vừa đi vừa hát.

 Sau khi về tới khách sạn, Diệp Dương dìu Thường Huyên lên giường rồi đi rửa mặt. Ra ngoài rồi, cô thấy Thường Huyên đang ngồi trên giường, ôm đầu gối khóc.

 Diệp Dương bước lại hỏi có chuyện gì, không hỏi thì không sao, vừa hỏi, cô ấy đã bổ nhào vào lòng Diệp Dương, nghẹn ngào khóc nấc lên.

 Diệp Dương không hỏi tiếp nữa, chỉ để cô ấy khóc.

 Sau khi bình tĩnh lại, Thường Huyên vừa lấy khăn giấy lau nước mắt vừa cười: “Tự nhiên cảm xúc ly biệt ập đến nên em không kiềm chế được. Chị Dương Dương đừng kể với ai nhé.”

 Diệp Dương đứng dậy rót cho Thường Huyên một ly nước, cô đưa nước cho Thường Huyên, nói: “Chuyện bình thường thôi mà.”

 Thường Huyên cảm ơn cô, tiếng cảm ơn vẫn mang giọng mũi nghèn nghẹn, cô ấy nói: “Chị Dương Dương, chị biết không, lần đầu thấy chị ở nhà Gia Ngư, em đã biết chị rất đặc biệt. Chị không giống những kẻ khác, không thằng thừng chụp mũ cho người ta. Mấy hôm nay chúng ta ở bên nhau, em phát hiện mình đã đúng. Em luôn rất muốn trở thành bạn chị, nhưng hình như Gia Ngư không thích em, mà chị ấy lại là bạn chị, em sợ chị kẹt ở giữa lại khó xử nên không liên lạc với chị. Không ngờ lần này chúng ta lại gặp nhau. Em ít khóc trước mặt người khác lắm, đây là lần thứ hai. Giờ nghĩ lại, chị và anh ấy đều là người có thể khiến em cảm thấy rất yên tâm.”

 Diệp Dương cười: “Anh ấy nào cơ?”

 Thường Huyên chỉ vào tường, nói: “Khi đó em mới tới công ty, vì sơ suất trong công việc nên em bị sếp mắng, trùng hợp bị anh ấy bắt gặp, anh ấy bèn khuyên em một câu. Vốn em cũng chẳng thấy gì, nhưng cảm giác có người quan tâm tới mình, em không nén nổi nỗi tủi thân, bật khóc nức nở, làm anh ấy sợ hết hồn.”

 Diệp Dương sực tỉnh: “Hóa ra là vậy.”

 Thường Huyên khựng lại rồi nói tiếp: “Sau hôm đó, cảm giác của em với người ấy không giống khi xưa nữa, em cứ không nén nổi ý nghĩ muốn gần gũi với anh ấy, nhưng lúc đó anh ấy có người yêu rồi, em dằn cảm xúc này xuống không cho nó lớn lên, dần dần, tình cảm cũng nhạt đi. Về sau có một ngày em biết tin anh ấy chia tay với người yêu rồi, cảm giác muốn được gần gũi ấy lại trở về. Nhưng khi đó anh ấy mới chia tay, em không dám hấp tấp nên cứ chờ đợi mãi, nào ngờ giữa đường chị lại xuất hiện. Chị biết không, chị giống người yêu cũ của anh ấy lắm, vì vậy mà em rất sợ.”

 “Vậy sao?” Diệp Dương thấy hứng thú, cô hỏi, “Giống chỗ nào?”

 Thường Huyên nói thẳng: “Tính cách giống, đều là kiểu người không chị thua một tấc, thà làm ngọc nát không làm ngói lành.”

 Diệp Dương sững sờ.

 Thường Huyên cười, nói: “Em nhớ có hôm hai người họ cùng ăn cơm tại một nhà hàng gần công ty, trùng hợp em và đồng nghiệp cũng đang ăn ở đó. Ăn được một nửa thì chợt hai người họ lại cãi nhau, người yêu anh ấy giận, ném thẳng ví xuống đất, bắt anh ấy nhặt lên. Vị Quân không nhặt, bảo cô ấy tự nhặt, cô ấy cũng không nhặt. Về sau, Diệp Vị Quân đứng dậy định đi, người yêu anh ấy nói, nếu anh đi thì về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, nhưng Vị Quân vẫn đi. Vị Quân đi rồi, người yêu anh ấy cũng rời khỏi đó, nhưng cô ấy không nhặt ví tiền, em và đồng nghiệp nhặt giúp, hôm sau tới công ty đưa cho Vị Quân.”

 Diệp Dương than thở: “Cô ấy khí phách quá.”

 Thường Huyên dừng lại, không nói gì thêm, chỉ nhìn cô.

 Diệp Dương thấy lạ, cô sờ mặt mình, nhìn Thường Huyên: “Sao vậy, mặt tôi có gì sao?”

 Thường Huyên nói: “Chị không thích anh ấy.”

 Diệp Dương lại sững sờ.

 Giờ thì Thường Huyên đã chắc chắn rồi: “Em biết mấy hôm nay chị đều đang quan sát em, trong lúc chị quan sát em, em cũng đang quan sát chị. Chỉ cần chị thích anh ấy một chút thôi thì sẽ không thể hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của em được. Nghe em nói thích anh ấy, chị không thể thờ ơ thế này, càng không có vẻ chẳng chút tò mò khi em nhắc đến người yêu cũ của anh ấy. Chị không thích anh ấy lại khiến em thấy khó hiểu, tại sao chị lại đi du lịch cùng anh ấy, có phải chị đang giữ tâm thái đi xem mắt, chỉ trông nhân phẩm và gia cảnh người ta, còn chuyện có tình cảm hay không cũng chẳng hề gì?”

 Diệp Dương hé môi, không đáp lời nổi.

 Thường Huyên chắc chắn: “Không phải chị đang giả vờ không quan tâm, mà chị thật sự không quan tâm.” Nói rồi, Thường Huyên vén chăn bước xuống giường, sửa sang đầu tóc mặt mũi trước gương, rồi lấy một chiếc hộp đen hình chữ nhật khỏi vali, gõ cửa căn phòng kế bên của Diệp Vị Quân.

 Nhờ ánh đèn trong phòng, Diệp Vị Quân nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Thường Huyên, hệt như vừa mới bật khóc, anh thoáng ngạc nhiên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 Thường Huyên nhìn anh, cất giọng khàn khàn: “Em có vài lời muốn nói với anh, em có thể vào không?”

 Diệp Vị Quân hé cửa, để cô vào, sau khi đóng cửa lại, anh nhìn Thường Huyên: “Cô nói đi, có chuyện gì vậy?”

 Thường Huyên ngập ngừng không cất lời nổi.

 Diệp Vị Quân lên tiếng: “Huyên Huyên, chúng ta là đồng nghiệp mà. Nếu cô có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói đi, nếu giúp được, tôi…”

 “Em thích anh.” Thường Huyên khẽ thốt.

 Diệp Vị Quân ngơ ngác.

 Thường Huyên thở dài, nói tiếp: “Có lẽ vừa gặp em đã thích anh, cũng có thể đó là tình cảm được vun đắp sau nhiều lần gặp mặt, nói chung là em thích anh. Em thích mỗi lần đẩy gọng kính anh lại nhíu mày; thích mỗi khi viết gì anh đều không dùng bút bi, chỉ dùng bút máy; thích khi giận anh bật thốt tiếng chửi thề; thích gương mặt thỏa hiệp của anh khi bất lực… Khi anh có người yêu, em không dám thích anh, sợ anh mang gánh nặng. Lúc anh không có người yêu rồi em mới dám thích anh. Giờ anh lại chuẩn bị có bạn gái, mà dường như anh không hề cân nhắc tới em, đây là một cú sốc với em, em cảm thấy thật mệt mỏi, thật sự vô cùng mệt mỏi, em không muốn tiếp tục nữa. Vậy nên em bày trăm phương ngàn kế để gặp được hai người ngoài sân bay, mượn chuyến du lịch này để đặt dấu chấm hết. Giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi, em chỉ muốn nói với anh, em thích anh, em rất thích rất thích anh. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều mong tới sáng ngày mai mở mắt ra, em sẽ phát hiện mình không còn thích anh nữa rồi. Nhưng khi tỉnh giấc em vẫn thích anh. Em không biết tại sao một người yêu bản thân như em lại cứ phải dành tình cảm cho người không thích mình. Nhưng yêu một người không yêu mình không phải là sai, mà chỉ ngốc nghếch thôi. Em đã cố gắng rồi, về sau lúc nghĩ lại em cũng sẽ không hối hận.” Nói rồi, Thường Huyên đưa chiếc hộp bút máy đen cho anh, cô mỉm cười: “Em tình cờ thấy cây bút này, thấy nó rất hợp với anh, em tặng anh làm kỷ niệm. Mong khi gặp lại nhau chúng ta sẽ không thấy ngượng ngùng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện