Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 60: Ngoại truyện 1



Dịch: Hạnh

Lương Châm không biết tại sao khi đang yêu người khác thì Trương Kiền quyến rũ tới vậy, mà lúc yêu mình anh lại hệt như một tên ngố đẹp mã.

Hai người biến mối tình đầu thành tình huynh đệ.

Lần đầu hôn nhau họ còn phì cười.

Đương nhiên thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi rung động. Dẫu sao anh cũng đẹp trai mà.

Lương Châm hẹn hò với anh thứ nhất là vì tò mò, thứ hai là do bạn bè trêu. Nhưng khi bên nhau, Lương Châm phát hiện Trương Kiền của ngày cấp III có nhiều điểm khiến người ta thật sự phải chán ngán.

Trương Kiền không hiểu phụ nữ, còn thích thêm dầu vào lửa. Anh chẳng kiên nhẫn chút nào, để anh đợi một chút thôi mà anh cũng chê cô chậm chạp. Về sau có một người ưa nhìn, tính tình ôn hòa theo đuổi cô, cô bèn chia tay với Trương Kiền trong hòa bình.

Trương Kiền tỏ vẻ như được ân xá, làm Lương Châm thấy rất bực bội.

Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Bố Lương Châm có một xưởng chế tác hoạt hình, vì chịu ảnh hưởng của bố mà cô theo học chuyên ngành Mỹ thuật của Học viện Điện ảnh.

Mới vào đại học cô đã chia tay với anh bạn trai tốt tính nọ, vì hai người không học chung trường, cô thấy yêu nhau rất phiền. Đến nửa học kỳ sau, cô bắt đầu hẹn hò với một người bạn cùng lớp.

Còn Trương Kiền thì không hề yêu ai.

Đến khi cô biết chuyện Trương Kiền đang theo đuổi một cô gái khác thì cũng đã là cuối học kỳ I năm ba rồi.

Phó Vãn Trác tổ chức tiệc sinh nhật, hẹn Trương Kiền dắt cô gái nọ tới chơi.

Trương Kiền đã đồng ý rồi, nhưng cuối cùng anh lại bảo người ta bận quá nên không tới được.

Mọi người bắt đầu trêu anh, không phải anh bị từ chối đó chứ. Họ cười cợt anh không ngớt.

Trương Kiền như bị nói trúng tim đen, cả tối đó tâm trạng anh xuống dốc, trở nên rất kiệm lời.

Lương Châm rất để ý tới anh.

Người yêu phát hiện ra, rồi cãi nhau với cô.

Lương Châm thấy phiền bèn mượn cớ này chia tay luôn.

Chia tay bạn trai cũ chưa được bao lâu, Lương Châm nghe mọi người nói Trương Kiền có người yêu rồi. Nhưng vì hiếm khi gặp anh nên cô cũng không có cảm giác gì.

Hè năm ba, Phó Vãn Trác lập nhóm đi du lịch Nepal, Trương Kiền bảo không đi. Phó Vãn Trác cười Trương Kiền quấn quýt bạn gái, bảo anh dắt cả bạn gái theo. Cuối cùng bạn gái Trương Kiền vẫn không chịu tới, nhưng Trương Kiền thì lại đồng ý đi.

Chuyến bay từ Bắc Kinh tới Nepal phải quá cảnh ở Quảng Châu, khoảng thời gian này kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, mọi người ai cũng nói cười, chỉ mình Trương Kiền ngồi ngơ ngẩn lơ đãng.

Lương Châm cười bảo Phó Vãn Trác: “Trông cậu ấy kìa, như bị ai ép đi không bằng, hay cho cậu ấy về đi.”

Trương Kiền ngước mắt nhìn cô, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt anh quá đỗi xa lạ.

Lương Châm chợt cảm thấy hơi sợ hãi.

Nhưng cô không phải loại người dễ mất bình tĩnh, bèn bướng bỉnh đốp lại: “Không phải sao? Mặt cứ nặng trịch như ai nợ tiền mình không bằng, trông phát ngán.”

Trương Kiền ngồi thẳng lưng nhìn cô.

Phó Vãn Trác thấy bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, đang định chuyển đề tài thì Trương Kiền đã vươn tay xách balo lên, anh nói: “Đúng là chán thật, vậy tôi về là được.”

Mấy người đang trò chuyện bên cạnh cũng im bặt.

Lương Châm chỉ đùa thôi mà anh lại cư xử như vậy, khiến cô thẹn quá hóa giận.

Phó Vãn Trác giật mất chiếc balo trong tay anh: “Cậu làm gì đấy, cậu biết rõ Lương Châm là người thế nào mà, sao Lương Châm nói thế mà cậu cũng tưởng thật?”

Lương Châm định bước lên nói lý với anh nhưng lại bị cô gái bên cạnh níu tay.

Lương Châm bực bội, cảm thấy nếu mình không buông đôi câu độc địa ra thì lại như đang sợ anh vậy, cô bèn cười lạnh: “Đây là chuyến đi chơi vui vẻ nhưng chỉ vì cậu mà giờ mọi người đều mất vui rồi, cậu thấy nghe vậy có được không? Nói thật nhé, Trương Kiền, nếu cậu không muốn thì giờ cứ về luôn đi.”

Dường như Trương Kiền không giận dỗi mà đang thật sự cảm thấy chuyến du lịch rất nhàm chán, chỉ muốn xách túi về ngay, anh bèn ôn hòa cất giọng: “Tôi muốn về.” Nói rồi anh lấy lại chiếc balo từ tay Phó Vãn Trác: “Mọi người đi đi, tớ về trước đây.”

Mấy cậu bạn tiến lại giật mất balo của anh.

Phó Vãn Trác nói anh mà đi thế này thì Lương Châm lại xấu mặt, anh không được về.

Trương Kiền nói, không liên quan gì đến Lương Châm cả, tự anh muốn về thôi.

Mọi người đều bảo anh đang nói lẫy.

Trương Kiền càng không chịu đi Lương Châm lại càng giận. Cuối cùng, cô ném phắt hành lý của mình xuống đất, bảo mình không đi.

Trương Kiền bị dồn vào thế bí, không đi cũng phải đi.

Có chút hục hặc nảy sinh giữa hai người.

Nhưng đến Nepal rồi, cảm giác kỳ cục này cũng tan biến.

Dù trước đó bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý phải chịu khổ, nhưng sau khi đến Nepal họ vẫn bị sốc bởi sự cằn cỗi lạc hậu nơi đây.

Chuyện ăn ở thì không lo, nhưng đường xá đi lại khó khăn, khiến mọi người vô cùng khổ sở.

Một chuyến du lịch hệt như hành trình khổ hạnh.

Nhưng dù sao đây cũng là mảnh đất nguồn cội văn hóa, sự lạc hậu và hỗn loạn đã phủ lên thứ sắc màu tôn giáo thần bí cho mảnh đất này, đây là nơi rất đáng khám phá với đám sinh viên nghệ thuật như họ. Tuy vậy, Lương Châm phát hiện Trương Kiền vẫn rất lơ đãng, chỉ có lúc mua sắm anh mới chăm chú lựa chọn mấy món đồ chơi nho nhỏ.

Dựa vào những món đồ Trương Kiền chọn, Lương Châm có thể đoán được anh mua chúng cho ai.

Người yêu anh.

Hơn nữa cô còn có linh cảm không hay, cô cảm giác Trương Kiền sẽ bỏ về giữa đường.

Mọi người ngắm mặt trời mọc ở Pokhara, ai ai cũng vui vẻ hồ hởi, chỉ mình Trương Kiền im lặng không nói gì.

Ánh sáng nửa mờ nửa tỏ khiến gương mặt anh trở nên mờ hồ, anh như đang ngắm mặt trời mọc, mà cũng tựa chẳng hề để tâm, trông anh vừa gần lại vừa xa.

Lương Châm cảm thấy dường như Trương Kiền đã biến thành một con người khác, biến thành người mà càng lúc cô càng thấy xa lạ.

Cô dần có cảm giác Trương Kiền mà trước đây mình quen biết như một kẻ giả mạo.

Cô tách khỏi đám người đang nô nức ồn ào, bước đến bên anh, cô hỏi: “Cậu nghĩ gì mà mơ màng vậy?”

Trương Kiền sực tỉnh, anh đưa mắt nhìn cô mà không nói gì. Rồi sau đó anh tìm Phó Vãn Trác, bảo nhà mình có việc phải trở về.

Đi được nửa đường lại quay về, Phó Vãn Trác tưởng có chuyện gì lớn lắm nên đâm lo, gặng hỏi ngọn ngành.

Anh lại bảo không có chuyện lớn gì cả.

Khi ấy Lương Châm đã nghĩ tới cô bạn gái không chịu theo cùng của anh, cô đùa: “Không phải vì người yêu đấy chứ?”

Anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ bảo: “Tớ đi trước đây, có chuyện thì gọi điện nhé.”

Lương Châm níu lấy cổ tay anh theo bản năng, có một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô, cô muốn giữ anh lại, cô rất muốn giữ anh lại: “Không phải chuyện lớn thì đợi xong xuôi hẵng về xử lý không được à? Mọi người đi cùng nhau mà cậu lại về một mình thì chán lắm.”

Trương Kiền khẽ rút tay ra: “Cứ đi tiếp cũng chán, mọi người cứ chơi đi.”

Lương Châm nhìn bóng anh rời đi, cô cũng thoáng thấy nhạt nhẽo.

Phó Vãn Trác nhìn theo ánh mắt cô, bảo: “Châm Châm, tớ ủng hộ cậu, nhưng tớ cũng phải nói cho cậu hay, giờ tình cảm của Trương Kiền với người yêu rất sâu đậm, cậu không chen ngay vào được đâu.”

Lương Châm quay đầu hỏi: “Bạn gái cậu ấy là thần thánh phương nào mà người ta đi được nửa đường lại nằng nặc gọi về bằng được?”

Phó Vãn Trác nhún vai: “Tớ chưa gặp, chỉ biết là là ghê gớm phết thôi.”

Lương Châm tò mò: “Ý cậu là sao?”

“Trương Kiền bảo lúc gặp mặt thì thân thiết, không gặp nhau thì lạnh lùng, gần như không bao giờ chủ động liên lạc với cậu ấy, cậu ấy hỏi tớ như vậy nghĩa là sao.” Phó Vãn Trác nhướn mày, “Tớ bảo đây là tuyệt chiêu đỉnh cao lạt mềm buộc chặt, cậu ấy đụng phải cao thủ rồi, thế mà cậu ấy không chịu tin.”

Lương Châm gặp được người yêu của Trương Kiền vào sinh nhật anh.

Cô cứ nghĩ đó là một người đẹp lạnh lùng đi tới đâu đàn ông đổ rạp tới đấy, nào ngờ người yêu Trương Kiền chỉ là một cô gái bình thường hơi ưa nhìn một chút.

Trương Kiền vô cùng quan tâm săn sóc người yêu, không chỉ bóc tôm cho cô ấy mà còn ăn luôn cả cơm thừa trong bát.

Hai người cứ luôn kề tai thì thầm với nhau, khiến mọi người phải trêu đùa không ngớt.

Trương Kiền cười xin mọi người hiểu cho, giờ anh đang vẫn trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt, khó tránh được.

Mọi người càng ra sức trêu đùa, mặt bạn gái anh đỏ bừng.

Lương Châm không khỏi cười lạnh.

Trương Kiền thấy vậy bèn liếc cô.

Lương Châm lườm lại.

Anh không để ý tới cô nữa.

Đến quán karaoke cũng vậy, hai người ngọt ngào dính lấy nhau, nhìn mà nhức mắt.

Nhưng chưa được bao lâu Lương Châm đã nghe Phó Vãn Trác kể hai người họ chia tay rồi.

Cô rất ngạc nhiên, hỏi Phó Vãn Trác có chuyện gì vậy.

Phó Vãn Trác bảo không biết, chỉ biết là chia tay thôi.

Lương Châm rất muốn biết giờ Trương Kiền ra sao, nhưng lại ngại không dám tới gặp anh, cô nghe ngóng thấy bạn cùng phòng Trương Kiền bảo giờ anh đang say mê tập thể dục, cô bèn kéo bạn tới sân tập gặp anh.

Dù đang tập nhưng trông anh vẫn tươm tấp gọn gàng, dưới ánh mặt trời, Lương Châm thấy anh chẳng khác gì khi trước.

Cô hỏi có phải anh chia tay người yêu rồi không.

Anh gật đầu.

Cô hỏi anh tại sao.

Anh nhìn cô, như cười như không, trong nụ cười thoáng chút lạnh lùng: “Chia tay thì chia tay thôi, lấy đâu ra nhiều cái tại sao thế.”

Không biết vì lẽ gì mà anh càng như vậy, Lương Châm càng rung động. Đặc biệt là sự lạnh lùng của anh, thật là quyến rũ.

Về sau cô bắt gặp Thịnh Siêu dưới căng tin trường, nghe bảo bọn họ định tự lái xe tới Vân Nam chơi, cô bèn đòi theo cùng.

Xe vừa lăn bánh khỏi Bắc Kinh, Trương Kiền đã thả lỏng, anh trở nên kiệm lời vô cùng. Chỉ lúc tới Đại Lý anh mới vui lên đôi chút, mua rất nhiều những món đồ chơi nho nhỏ, nào châu chấu mây, nào hoa sơn trà chạm trên trúc, nào vòng tay, đều là những thứ con gái thích. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã lại ném những món đồ đó vào thùng rác ven đường.

Chiếc xe Jeep đen bon bon trên con đường nông thôn Đại Lý, hai bên đường là cánh đồng mênh mông trải dài.

Đứng trên cao nguyên gần như chẳng thấy trời đâu, chỉ rặt những mây.

Mây sà xuống như thể giờ trèo lên nóc xe là sẽ hái được.

Gió lùa vào cửa sổ, mang cả thứ không khí trĩu nặng của cơn mưa sắp ập tới và hương ruộng lúa thanh mát.

Trương Kiền nhắm mắt tựa vào xe, lông mày anh khẽ cau lại, xem chừng cũng không phải đang mất kiên nhẫn, mà giống đang bị thứ gì đó vây khốn.

Vẻ bất lực vùng vẫy này khiến Trương Kiền trở nên yếu đuối, đây là sự yếu đuối chưa từng xuất hiện nơi anh.

Con người thường ngày tự tin kiêu ngạo là vậy mà lại chợt để lộ một góc khuất mềm mại, khiến sự yếu ớt ấy làm lòng người rung động tới lạ.

Đối với Lương Châm thì đây là sức hấp dẫn chí mạng.

Đài đang bật nhạc.

Cô hỏi Thịnh Siêu đang lái xe đây là bài gì.

Thịnh Siêu đáp, “The World Is Gray”.

Thế giới màu xám.

Thế giới của Trương Kiền cũng xám xịt.

Cô ghé lại bên tai anh, gọi tên anh bằng tất cả sự dịu dàng của mình.

Anh mở mắt nhìn cô, ngay giờ khắc anh mở mắt, cô ghé lại, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Cô sẽ khiến anh phải nhớ mãi.

Một nụ hôn vừa ngắn ngủi, lại vừa dài đằng đẵng.

Trương Kiền cau mày nhìn cô, vẻ mặt anh xem chừng vẫn rất ngờ vực.

Cô dựa vào đầu gối anh, khẽ nói: “Trương Kiền, hai chúng ta làm lại từ đầu đi, em sẽ đối xử tốt với anh hơn cô ấy một trăm lần.”

Trương Kiền ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đất trời âm u, sắp mưa rồi.

Hồi lâu sau, anh vươn tay vuốt tóc cô.

Thịnh Siêu nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu, cất tiếng thở dài bé nhỏ tới độ không nghe nổi.

Chẳng mấy chốc trời đã đổ mưa, cứ rào rào trút xuống như thác.

Ba người họ tới khách sạn bình dân đã đặt trước rồi đi tắm rửa.

Khách sạn có phục vụ cơm tối, tắm rửa xong xuôi ba người bèn xuống tầng dùng cơm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, dường như không định ngớt cơn.

Ăn xong, ba người lại ngồi trò chuyện ngoài hành lang.

Trương Kiền và Thịnh Siêu bàn bạc về tác phẩm tốt nghiệp của họ.

Lương Châm bảo muốn uống rượu, cô gọi Trương Kiền xuống xe lấy rượu với mình.

Trương Kiền bảo cô ở lại rồi đi một mình. Nhưng chờ mãi anh vẫn chưa quay về.

Gọi điện thoại cũng chẳng ai nghe.

Thịnh Siêu thoáng lo lắng, bảo muốn xuống xem thế nào, Lương Châm cản Thịnh Siêu lại rồi đi một mình.

Giờ là mùa du lịch ảm đạm, ngoài bãi đỗ chỉ có chiếc xe Jeep của họ.

Lương Châm cầm ô bước tới bên xe.

Mưa rất lớn, quãng đường chỉ dài mấy bước chân nhưng cũng làm gấu quấn cô ướt đẫm.

Cửa sổ ghế phụ lái đã hạ xuống một nửa, cô thấy Trương Kiền đang gục trên vô lăng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì hay đã thiếp đi mất rồi.

Những lon bia chưa mở nằm ngổn ngang trên ghế phụ lái.

Lương Châm thử mở cửa xe, nào ngờ cửa không khóa thật.

Trương Kiền ngước mắt nhìn Lương Châm. Thấy người tới là cô, anh dựa lưng vào ghế.

Trong xe có mùi thuốc lá và rượu rất nồng.

Lương Châm không nói gì, cô chỉ cầm lấy tay anh, siết chặt nó.

Từ năm hai cấp II cho tới năm ba đại học, chỉ bốn năm thôi mà họ như đã thay đổi quá nhiều.

Trong thời gian đó cô đã có hai mối tình, còn anh thì là một.

Vừa lạ vừa quen.

Trương Kiền nhìn cô.

Cô hôn lên mu bàn tay anh.

Trước đó khi hôn anh, cô chỉ cảm thấy là lạ, vui vui, còn thoáng vẻ ngại ngùng buồn cười, còn giờ cô lại vô cùng thành kính.

Trương Kiền nghĩ tới lời cô nói, cô sẽ đối xử tốt với anh hơn người yêu cũ gấp một trăm lần.

Anh không tin, nhưng giờ nghĩ lại, lòng anh thoáng đau đớn.

Anh giữ lấy gò má cô, hôn cô.

Hình như cũng chẳng khác gì nhau.

Thật ra chẳng cần phải phóng đại sự khác biệt giữa hai con người khác nhau.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Gần một tháng bị vây khốn, vướng bận, có lẽ còn là cả chờ mong nữa. Tất cả đều đã kết thúc.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh mặc quần áo rồi bước khỏi phòng.

Mưa đã tạnh, để lại bầu không khí mát rượi.

Thịnh Siêu dậy từ sớm, giờ đang cầm máy ảnh chụp đám hoa cỏ ngoài sân và đám trẻ con chạy nhảy tung tăng.

Ngoài hiên có một bộ bàn ghế, anh ngồi xuống, đưa mắt dõi xuống sân.

Ngoài sân có chiếc xe đạp đã rỉ sét, có xích đu, có vài khóm hoa, có chú chó vàng đang chạy, có cả dây thừng phơi quần áo chăng dài đến nửa khoảng sân,

Anh rút di động, xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, hủy kết bạn, xóa ảnh, xóa email, xóa sạch tất cả những gì liên quan đến người yêu cũ.

Anh chẳng mạnh mẽ đến độ nhìn mà không mảy may rung động được, vậy nên anh chỉ có thể xóa sạch chúng khỏi tầm mắt.

Anh nảy sinh một loại khoái cảm được giải thoát.

Thịnh Siêu nói anh đang đâm đầu vào ngõ cụt.

Thịnh Siêu nói anh đánh giá mình quá cao, một khi thất bại, anh không dễ cam lòng, rồi anh sẽ đâm đầu vào ngõ cụt.

Anh kiên quyết phủ nhận.

Nhưng anh biết Thịnh Siêu nói đúng.

Từ khi rời Vân Nam anh đã ý thức được mình đã sai rồi.

Nhưng để tự trút giận lên bản thân, anh không muốn thừa nhận mình sai.

Để chứng minh mình không sai, hoặc cũng là để biến sai thành đúng, anh đối xử rất tốt với Lương Châm, gần như cô muốn gì anh cũng đáp ứng.

Nhưng Lương Châm vẫn thấy cảm giác nhìn Trương Kiền yêu người khác khác hẳn với cảm giác yêu Trương Kiền.

Khi yêu người cũ, anh thấy được sự dịu dàng, thấy được sự kiên nhẫn của anh. Nhưng khi anh yêu cô, cô phát hiện sự dịu dàng và kiên nhẫn ấy mang theo cả vẻ xa cách, nó khiến cô vô cùng khó chịu.

Cô thường xuyên hỏi Trương Kiền chuyện về người yêu cũ, nếu cô phát hiện ra anh có hơi là lạ dù chỉ một chút, cô sẽ làm ầm lên để trút hết nỗi bực tức. Nhưng anh không hề như vậy. Cô hỏi gì anh cũng nói. Thậm chí cô còn mắng người yêu cũ của Trương Kiền là con khốn trước mặt anh, anh cũng chỉ cười nhạt.

Sự bình tĩnh gần như lạnh nhạt, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy anh bạc tình.

Cô những tưởng do Trương Kiền không thật sự yêu cô ta.

Cứ thế cho tới sinh nhật Thịnh Siêu.

Anh uống quá chén, trên đường trở lại trường học, anh liên tục đặt những nụ hôn lên môi cô.

Có rượu vào, chút xa cách nơi anh cũng tan biến, giờ anh giống hệt một đứa trẻ nghịch ngợm.

Người cô mềm nhũn, cô định dỗ anh nói yêu mình, vì bình thường anh không bao giờ nói những câu như vậy.

Người say đúng là rất nghe lời, cô vừa hỏi anh đã nói yêu ngay, anh lặp đi lặp lại vô số lần, còn hỏi cô có yêu anh không.

Nghe cô đáp có, anh ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở anh nặng nề, tình cảm sâu nặng tới lạ: “Dương Dương, anh nhớ em.”

Ban đầu cô vẫn ngơ ngác, đợi đến khi bừng tỉnh rồi, toàn thân cô lạnh ngắt.

Cô giãy khỏi lòng Trương Kiền, đưa mắt nhìn anh, cô hỏi: “Ban nãy anh gọi em là gì?”

Trương Kiền không biết mình vừa gọi nhầm, anh hỏi sao vậy.

Lương Châm gằn từng chữ: “Ban nãy anh nói, Dương Dương, anh nhớ em.”

Trương Kiền giật mình, anh không ngờ mình vừa làm vậy.

Thấy phản ứng của anh, Lương Châm cảm thấy phán đoán của mình như đã được chứng thực, cô thẹn quá hóa giận, vươn tay cho anh một cái tát. Nhưng làm vậy cũng chẳng đủ hả giận, Lương Châm lao tới vừa cắn vừa đánh anh. Cắn xong cô lại ngồi xổm trước mặt anh, ôm mặt khóc, vừa khóc vừa mắng. Mắng anh không biết xấu hổ, mắng anh ích ký, mắng anh là đồ rác rưởi. Khóc mệt rồi, mắng xong rồi, cô bỏ đi.

Sau khi Lương Châm đi khuất, Trương Kiền ngồi xuống bên đường, ngồi một lúc, anh chợt giáng cho mình hai cú bạt tay.

Tất cả mọi chuyện đã kết thúc sau hai cú bạt tai ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện