Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 25: Chương 25




Sống lưng tôi ớn lạnh, linh cảm tồi tệ ập đến, trong đầu tôi bây giờ chỉ ám ảnh mấy chữ "mệnh sát phu, mệnh sát phu, mệnh sát phu....."
Ngoài trời đột nhiên nổi cơn giông, gió ào ào thổi vào phòng, tôi nhận ra mình chưa đóng cửa sổ, cánh cửa sổ bị gió thổi đập đi đập lại, tôi vật lộn mãi vẫn chưa đóng được.
"Ầm" một tiếng đinh tai nhức óc, tôi hoảng sợ ngoảnh mặt về đằng sau.

Bức ảnh cưới của tôi và Tần Kỳ được đóng khung treo trên tường, đột nhiên rơi ầm xuống đất.
Tôi kinh hãi bước đến, run rẩy nhặt bức ảnh lên.

Khung ảnh vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, một vài mảnh còn cứa vào tay tôi, máu đỏ từ từ chảy ra.
Tôi quên cả đau, cẩn thận tách cái khung ảnh ra, định bụng lấy ra bức ảnh đem cất đi, rồi dọn dẹp đống đổ vỡ này sau.

Bỗng có cái gì đó được giấu trong khung ảnh thu hút sự chú ý của tôi.


Tôi ngạc nhiên lấy nó ra, là một xấp ảnh.
Tôi lật xem từng cái một, cái đầu tiên là ảnh chụp con phố chuyên bán đồ cosplay, con phố này tôi biết, trước đây Tần Kỳ đã dẫn tôi đến đó một lần.

Tôi xem tiếp những cái ảnh khác, là ảnh chụp một cửa hàng ở con phố đó, có ảnh chụp từ bên ngoài, có ảnh chụp không gian bên trong.

Tôi xem đến cái cuối cùng, sống lưng lạnh toát.
Là ảnh chụp đứa bé yêu nữ đó, hình như đây là ảnh chụp lén, vì tôi thấy nó quay lưng, ngồi giữa những cái lọ nhỏ, không biết bên trong lọ chứa cái gì.

Chỉ biết vật trong lọ màu trắng, giống như những đốm lửa nhỏ, lơ lửng trong lọ.

Mỗi cái lọ đều được đánh số, từ 1 đến 108 thì phải.
Nhưng tôi thấy rất hoang mang lo lắng, vì cái lọ đánh số 108 không chứa gì bên trong cả......
Tôi như ngồi trên đống lửa, gần như là đếm từng giây đồng hồ một, chờ đến khi trời sáng, tôi vội vã đi đến con phố chuyên bán đồ cosplay đó.

Tôi biết chắc chắn đứa bé yêu nữ đó đã giở trò để ngăn không cho tôi tìm hiểu về cửa hàng của nó, nhưng thật không ngờ, những bức ảnh này đã giúp tôi.
Tôi cũng chợt nhận ra mối quan hệ của Tần Kỳ với yêu nữ không phải là quan hệ yêu đương ngoại tình như tôi tưởng.

Rõ ràng anh ấy đang bị nó khống chế, anh ấy đang đề phòng nó, nên mới lén chụp những bức ảnh này, giấu vào trong cái khung ảnh cưới.
Có điều tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao anh ấy phải giấu chúng kĩ như vậy chứ? Lỡ tôi không tìm thấy chúng thì sao?

Tôi vẫn còn nhớ đường đi đến con phố đó, đi thẳng một mạch đến.

Nó vẫn y như lần trước tôi đến, bán rất nhiều đồ đẹp, tuy không lung linh rực rỡ như ban đêm nhưng vẫn đủ khiến tôi nhìn đến hoa cả mắt, mấy lần suýt nữa đi lạc.

Tôi mở những bức ảnh ra xem, cẩn thận nhìn hai bên đường, tìm kiếm cửa hàng đó.
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Tôi bắt đầu thấy hoang mang vì vẫn chưa tìm thấy cửa hàng đó đâu cả! Đi từ đầu phố đến cuối phố mấy lần, chân mỏi rã rời mà tôi vẫn chưa tìm thấy!
Tôi cuống quá, vội tìm một người đi đường, giơ ảnh ra hỏi thăm về cửa hàng đó.
"Phiền cô, cho tôi hỏi cửa hàng này đi hướng nào vậy? Đây là bà chủ của cửa hàng đó...."
Lời nói còn chưa thoát ra hết khỏi miệng, tôi đã đứng hình, tròn xoe mắt không tin nổi.

Tất cả những bức ảnh đều còn nguyên vẹn, chỉ có mỗi bức chụp đứa bé yêu nữ là khác, tự nhiên nó biến thành một màu đen thui, không nhìn thấy gì hết!
"Cửa hàng này sao? Nó chỉ mở sau khi mặt trời lặn thôi, cô đợi đến lúc đó rồi hẵng quay lại tìm!"
Tôi ngơ ngác, chỉ mở sau khi mặt trời lặn sao?
Nhìn lại mấy bức ảnh trên tay, lúc này tôi mới nhận ra tất cả chúng đều được chụp vào buổi đêm.


Trong đầu thoáng xẹt qua một chút lo lắng, nhưng tôi vẫn phải kiên trì tìm hiểu đến cùng! Tôi tiếp tục hỏi:
"Vậy cửa hàng đó đi hướng nào vậy? Tôi tìm mãi mà không thấy!"
Người nọ chỉ tay vào gốc cây đa gần đó, tôi nhìn theo, chỉ thấy một ngôi nhà thiết kể kiểu kiến trúc cổ xưa, ngôi nhà có ba tầng, trước nhà có cây đa, cửa nhà im ỉm đóng, trông như một cái miếu hoang vậy.
"Đó! Chính là nó! Phải đến ban đêm họ mới mở cửa! Nhìn vậy thôi chứ bên trong đẹp lắm đấy! Đến đây rồi mà không ghé vào xem thì chỉ có phí công!"
Người nọ nhiệt tình chỉ đường, tôi cảm ơn rối rít.
Tôi nhìn đồng hồ, đã đến trưa từ bao giờ, tôi định bụng đi đâu đó ăn trưa, đi chơi một chút rồi đến chiều tối quay lại.

Nhưng đến khi ăn xong, tôi lục lại mấy bức ảnh để xem, thì phát hiện bức ảnh chụp đứa bé yêu nữ đã không cánh mà bay từ bao giờ! Tôi không tin nổi lục lọi hết các ngăn trong túi xách, chết tiệt, vẫn là không có! Nó biến mất thật rồi!
Tôi lục lọi trí nhớ, lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy nó chính là lúc tôi hỏi đường người phụ nữ nọ.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện