Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 47: 47: Đồ Chơi




Ông quản gia mọi ngày vốn điềm tĩnh, trông thấy bộ dạng thân tàn ma dại của Tần Kỳ cũng phải kinh hồn bạt vía, làm gì cũng hấp ta hấp tấp.

Chúng tôi đưa Tần Kỳ lên tầng 4, tôi vội vã gọi bác sĩ riêng đến.
Cả người Tần Kỳ đầm đìa máu, trước đó tôi đã băng bó cho anh ấy nhưng quá nhiều vết thương, tôi chẳng thể nào băng hết được.

Bác sĩ chăm chú quan sát tình trạng của Tần Kỳ, nói rằng những vết thương này rất kỳ lạ, vừa giống như bị thương, lại vừa giống như trúng độc.
Tần Kỳ khó khăn mở miệng nói gì đó, tôi nhanh mắt nhìn khẩu hình của anh ấy, nói với bác sĩ anh ấy bị bỏng.

Tôi thấy Tần Kỳ nhìn tôi mỉm cười, chắc hẳn anh ấy không muốn người ngoài biết về những chuyện kinh hoàng chúng tôi đã trải qua.
Tần Kỳ bị băng bó từ đầu đến chân như xác ướp, còn tôi cũng bị động thai, chỉ có thể nằm yên một chỗ nghỉ ngơi.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Tần Kỳ ngồi bên giường, nắm chặt tay tôi, nhìn tôi chăm chú.
Tôi giật mình, vội ngồi nhỏm dậy.

Thấy Tần Kỳ đã tháo băng, cơ thể lại lành lặn như trước, tôi tự cấu mình mấy cái, không phải mình đang mơ đấy chứ!
Tần Kỳ nhìn hành động ngớ ngẩn của tôi, cười lớn.


Anh ấy nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tôi không phải đang mơ, mọi thứ đều là thật.

Nhìn biểu hiện vui vẻ của anh ấy, tôi vẫn thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Trong lòng tôi có một linh cảm, hình như anh ấy đang giấu tôi cái gì.
Bụng tôi đã rất lớn, bác sĩ đến khám nói trong quá trình mang thai tôi bị hoảng sợ quá nhiều, rất có thể sẽ sinh thiếu tháng.

Vẫn chưa giết được yêu nữ, cả tôi và Tần Kỳ đều không rời khỏi tầng 4 nửa bước.

Lúc ngủ thì tôi không biết, nhưng lúc thức tôi luôn thấy Tần Kỳ túc trực ở cạnh tôi.

Anh ấy chẳng nhắc gì đến con yêu nữ nữa, tôi cũng không muốn hỏi.
Không phải tôi không lo lắng gì về con yêu nữ, một mặt tôi nhờ ông thầy pháp đi tìm hiểu những nơi phong thủy đáng ngờ ở khắp thành phố, tìm tung tích cái xác của nó.

Một mặt tôi nghiêm túc làm theo những cách tránh tà ma ông ấy chỉ cho.

Tôi cứ có linh cảm những ngày bình yên bên Tần Kỳ chẳng được bao lâu, nên tôi phải cố gắng tận hưởng, trân trọng từng giây phút ở cạnh anh ấy.
Hôm đó tôi thấy Tần Kỳ cho người mua một đống quần áo đồ chơi của trẻ con, chất đầy một phòng.

Tôi nhìn đến hoa cả mắt, anh ấy háo hức chuẩn bị lên chức làm cha, tôi cũng hồi hộp chờ đến ngày mình lên chức làm mẹ.

Mẹ tôi dặn sắp sinh rồi, không nên nằm một chỗ, chịu khó đi lại sẽ dễ sinh hơn.

Tôi nghe theo, không xuống tầng dưới được thì tôi thường đi lại trong phòng, đi sang phòng khác.
Buổi tối, tôi đi đi lại lại trong phòng.

Tần Kỳ vẫn như mọi khi, túc trực cạnh tôi, tôi cần cái gì, anh ấy chuẩn bị cái đó.


Tôi nói muốn ăn hoa quả, anh ấy lập tức đi lấy cho tôi.
Tôi đi một lúc, thấy hơi mỏi chân, bèn ngồi xuống giường nghỉ ngơi, xoa xoa bụng.

Đứa bé trong bụng tôi bất ngờ đạp một cái, tôi vui vẻ nghĩ, nó nghịch ngợm như vậy, sau này chắc hẳn sẽ rất hiếu động.

Tôi lấy điện thoại, mở nhạc cho nó nghe.
Điện thoại của tôi nếu nhập sai mật khẩu thì sẽ chụp màn hình mặt của người đang cầm điện thoại, tôi bất ngờ phát hiện có người động vào điện thoại của tôi.

Ảnh chụp màn hình thì không chụp được mặt kẻ đó, có vẻ người này biết tránh mặt đi để không bị chụp lại.
Tần Kỳ đã quay lại, tôi lo lắng kể chuyện này cho anh ấy nghe.

Nghe tôi kể xong, khuôn mặt anh ấy u ám như ác ma, lập tức kiểm tra camera.

Kết quả, camera một màu tối thui, tôi lại càng thấp thỏm lo sợ hơn.
Trong phòng này chỉ có tôi và Tần Kỳ, nhưng Tần Kỳ chẳng bao giờ động vào điện thoại của tôi cả, hơn nữa anh ấy cũng biết mật khẩu, không có chuyện nhập sai.

Tôi chẳng biết Tần Kỳ đang suy tính gì trong đầu, nhưng tôi thì nghĩ, mình chưa từng rời khỏi tầng 4, không chắc chuyện này đã do ma quỷ gây ra, khả năng do người trong nhà gây ra thì đúng hơn.
Tần Kỳ dặn tôi không được suy nghĩ linh tinh, tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.


Nhưng trong tình huống nguy hiểm rình rập thế này, tôi làm sao mà yên tâm được.

Buổi tối đi ngủ, tôi nhắm mắt mà đầu vẫn suy nghĩ mãi về chuyện có người lạ vào phòng tôi.
Khoảng hai ba giờ sáng gì đó, tôi vẫn lo lắng không ngủ được, mọi động tĩnh trong phòng tôi đều nghe rõ mồn một.

Bất ngờ có tiếng động vang lên, cánh cửa phòng hé mở....
Tôi và Tần Kỳ giật mình ngồi nhỏm dậy cùng một lúc:
"Ai đó???"
Chẳng có ai, chỉ thấy một thứ gì đó lao vụt vào phòng, lẫn vào đống đồ chơi trẻ con mà Tần Kỳ mới mua.

Tôi bật đèn sáng trưng, nhìn chằm chằm vào đống đồ chơi đó.

Có rất nhiều thú bông, và cả búp bê nữa.

Tôi thoáng nghĩ đến những câu chuyện trên mạng về ma búp bê.......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện