Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 53: Cố ý



Nửa giờ sau, Hoàng Phu Tuyệt đã lấy lại bình tĩnh từ phòng tắm đi ra, cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa bao phủ lý trí của anh, anh cúi đầu nhìn đến chỗ kín của bản thân chợt hưng phấn, ngực đập thình thịch, thình thịch không ngừng.

Chỉ thấy Thủy Băng Nhu cả người nằm nghiêng ở trên chiếc chăn bông bằng sợi tơ màu trắng, khăn tắm lúc trước còn vây lấy thân thể cô chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống, cô giống như một mỹ nhân đang trần truồng ngủ, một một cặp đùi tuyết trắng thon dài vắt ngang qua trên chăn, bàn chân nhỏ đáng yêu màu hồng dí dỏm vểnh lên, cả mông đẹp trần truồng trắng trợn hiện ra ở trước mặt anh, ngực hoàn mỹ chen nhau dồn lại ở trên chăn bông, càng lộ ra vẻ mê người, cánh tay ngọc mềm mại ôm thật chặt một góc chăn bông, môi đỏ mọng như hoa hồng diễm lệ khẽ vểnh lên, khẽ đóng khẽ mở giống như mời mọc người tới thưởng thức.

Chân Hoàng Phu Tuyệt không khống chế được đi đến bên cạnh giường, từ từ nghiêng người, môi mỏng khêu gợi dịu dàng ngậm vào môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, hai tay không tự chủ ôm chặt thân thể của cô, tay trong lúc vô thức chạm tới da thịt nhẵn nhụi mượt mà của cô cái hôn triền miên của anh càng sâu hơn, hồi lâu sau anh mới thô xuyễn thở hổn hển buông môi cô ra, đắm đuối đưa tình nhìn gương mặt say ngủ của cô.

Khi ánh mắt của anh không cẩn thận liếc đến thân thể trần truồng của cô, chân mày nhíu lại lo lắng, không biết bộ dạng này của cô đã bao lâu, bị cảm thì biết làm sao, nha đầu này cố ý muốn anh phải lo lắng.

Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh về phía gian thay đồ, rất nhanh, anh cầm từ trong đó một chiếc áo ngủ màu trắng đi ra, bắt đầu thận trọng mặc vào cho Thủy Băng Nhu, sau đó giúp cô đắp kín mền. Cái trán cúi xuống chạm vào cái trán của cô, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay giống như đang nâng một báu vật của nhân gian, rì rầm nói: "Nha đầu, em đây chính là muốn hành hạ anh đúng không! Ngủ thiếp đi còn không ngừng trêu chọc lửa dục của anh, cái nha đầu xấu tính này, nhưng cũng là nha đầu của một mình anh, ha ha ha. . . . . ."

Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt từ từ đứng dậy, yên lặng đi ra khỏi phòng của Thủy Băng Nhu.

Lúc này ở trong một căn phòng đen như mực không ngừng truyền ra tiếng gào tê tâm liệt phế, lúc này lại đang là ban đêm càng có vẻ đặc biệt kinh khủng, nhưng mấy người áo đen canh giữ ở bên ngoài phòng lại không hề có chút phản ứng nào như không hề nghe thấy vậy.

"Mau thả tôi ra, tôi không có làm sai bất cứ chuyện gì, các ngươi tại sao lại giam giữ tôi."

"Ai cho các người quyền làm như vậy? Đáng chết, còn không mau thả tôi đi ra ngoài."

"Tôi là Đường chủ, mau để cho tôi ra ngoài."

"Chờ lúc tôi đi ra, tôi sẽ không bỏ qua cho đám các người, các người cứ chờ xem."

. . . . . .

Chỉ thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù hai tay bám thật chặt lấy song sắt phòng giam, âm thanh khàn khàn gào lên.

"Cô gào đủ chưa, hạ lệnh giam cô là chủ tử, bản thân mình đã làm sai điều gì chính cô còn không biết sao? Thật là, ồn chết người rồi." Một người áo đen không thể nhịn được nữa, tức giận mắng, hắn tình nguyện đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không nguyện ý ở nơi này nghe người phụ nữ này gào khóc om sòm, cái người đàn bà bị hư não này, cho là chủ tử có thể dễ dàng lừa gạt sao, đừng tưởng rằng ngài không biết mưu kế của cô ả, cho dù ẩn giấu khá hơn nữa cũng chạy không thoát ánh mắt của chủ tử, dù sao danh hiệu "Sát Thần" của ngài cũng không phải là dễ dàng có được.

"Tôi không tin, tôi không tin. . . Anh lừa tôi, chủ tử anh ấy sẽ không làm như vậy, nhất định là anh ghen tỵ chủ tử coi trọng tôi, nhất định là như vậy, tôi muốn thấy chủ tử, dẫn tôi đi gặp chủ tử. . . . . ." Quan Dĩnh âm thanh khàn khàn giận giữ kêu lên, cô không tin chủ tử có thể đối với cô như vậy, không tin, ở đây cô rất khó chịu, không ngừng có con chuột tới quấy rầy cô, hơn nữa còn tối đen như mực, ngập tràn mùi vị mốc meo làm người ta nôn mửa.

"Hừ, cô cho rằng chủ tử là người muốn gặp thì có thể gặp sao? Chủ tử bây giờ đang ở trong lâu đài cùng với phu nhân, không đếm xỉa tới cô, chậc chậc. . . . . . Tôi nghĩ cô có muốn có được chủ tử cũng đừng tỏ rõ như vậy nha, là một người mù cũng nhìn ra, chứ đừng nói là chủ tử anh minh, xin cô dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút đi, vị trí phu nhân loại người như cô có thể ngồi vào sao?" Người áo đen khinh thường nói.

"Không, không, không. . . Chuyện không phải như thế, tôi có thể giải thích với anh ấy." Quan Dĩnh vừa nghe đến chủ tử có thể biết chuyện xảy ra lúc đó đã cảm thấy da đầu tê dại, mãnh liệt lắc đầu kêu lên, thủ đoạn của chủ tử cô biết, nếu như bị anh biết lúc ấy cô cố ý không cứu cô gái kia, chủ tử sẽ khiến cô sống không bằng chết.

"Giải thích? Hiện tại chủ tử không rãnh nghe lời giải thích của cô, chờ ngài giải quyết xong đám sát thủ kia ngay sau đó sẽ đến phiên cô,cái chức danh Đường chủ cô không làm cho tốt. Lại muốn trở thành người phụ nữ của chủ tử làm chi, hiện tại thì tốt rồi, có kết cục như vậy, còn có thể trách ai được, chỉ có thể nói là cô bị lòng hư vinh làm hại." Người áo đen mặt không biểu tình nói xong, xoay người định rời khỏi phòng giam, không nghĩ tới lại bị Quan Dĩnh lôi kéo tay hắn.

"Mau thả tôi ra ngoài, tôi muốn đi tìm anh ấy nói cho rõ ràng, anh ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy." Quan Dĩnh kích động nói.

"Buông tay, người đàn bà ham hư vinh." Người áo đen khinh bỉ nói, sau đó hung hăng hất tay của cô ta ra, định tiếp tục đi ra bên ngoài.

"Anh biết cái gì? Tôi chờ anh ấy mười năm, mười năm!! Một người có bao nhiêu cái mười năm? Tại sao đứa con gái đến sau đó có thể lấy được sự sủng ái của anh ấy, tại sao?? Anh ấy là của tôi đấy, là của tôi. . . . . ." Quan Dĩnh kêu gào tê tâm liệt phế.

Trước kia vô luận bị bao nhiêu đau đớn cô đều chưa từng khóc, nhưng là hôm nay cô lại khóc, đã chờ đợi mười năm chờ tới thế nhưng chỉ khiến cho cô ôm hận, tất cả đều là bởi vì đứa con gái kia, đều là cô ta làm hại.

"Cô đến tận bây giờ còn không chịu tỉnh táo lại sao? Lại đem tội đẩy lên người người khác, nếu như ban đầu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của cô, không cần có tâm tư gì không đứng đắn, có lẽ sẽ có cơ hội đứng ở bên cạnh chủ tử, dù sao bằng bản lĩnh của cô, ở "Ám Dạ" không có mấy người là đối thủ, có trách cũng chỉ có thể trách cô quá tham lam, tự giải quyết cho tốt đi!" Người áo đen lạnh lẽo nói xong, sau đó đi ra khỏi gian phòng tối đen như mực, mặc dù hắn rất bội phục cô ta còn trẻ như vậy đã trở thành nữ Đường chủ duy nhất, nhưng hắn sẽ không thả cô ta ra, bởi vì thân là sát thủ sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của chủ tử.

Quan Dĩnh nghe được hắn nói, chán chường ngồi xổm xuống, liều mạng lắc đầu, tâm là thứ con người có thể khống chế sao? Yêu anh ấy là không có biện pháp nào có thể dự liệu được.

Cô cho là ít nhất anh đối với mình là có cảm giác, nếu không ban đầu anh tại sao muốn an ủi cô? Nếu như cô gái kia cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện thì thật là tốt bao nhiêu, kết cục liệu có phải cũng sẽ không biến thành như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện