Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 69: Ăn? (1)



Trải qua một ngày lao lực vì tiệc rượu kết hôn xong, Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu với gương mặt mệt mỏi ngồi trên xe hoa, vốn là những loại tiệc rượu như thế này đều không cần họ tự mình tham dự, ai ngờ Thủy Băng Nhu nói hi vọng có thể được thể nghiệm hình thức hôn lễ của người bình dân.

Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều cô như mạng dĩ nhiên sẽ làm theo ý cô, cho nên mới có thể bọn họ sau khi rời khỏi giáo đường liền đến khách sạn mời rượu tân khách, cho đến đêm mới kết thúc tiệc rượu.

"Mệt mỏi sao? Tựa vào trong lòng anh ngủ chút đi, đợi về đến nhà anh sẽ đánh thức em, được không?" Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu, cưng chìu hôn một cái lên cái trán trơn bóng của cô.

"Ừm, lát nữa anh nhớ đánh thức em đó! Phải nhớ đó nha." Thủy Băng Nhu mơ mơ màng màng tựa vào trong ngực anh nói, chỉ lát sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều nho nhỏ.

Thấy dung nhan ngủ đầy mệt mỏi của cô, mày đẹp của Hoàng Phu Tuyệt cau lại, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng, cưng chìu vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, trong mắt mang theo nhu tình không thể giấu diếm.

Cái giây phút khi chiếc xe hoa màu trắng thật dài dừng lại trước tòa lâu đài, Quản gia cùng với tất cả người giúp việc trong lâu đài đã xếp ngay ngắn thành hai hàng cung kính đứng đợi.

Đợi hộ vệ mở cửa xe, Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng ôm Thủy Băng Nhu đang ngủ say xuống khỏi xe hoa.

Tất cả tập thể người giúp việc cúi người chào lớn tiếng chúc phúc: "Chúc ông chủ và phu nhân trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm! Trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. . . . . ."

Nghe được thanh âm vang dội của đám thuộc hạ Hoàng Phu Tuyệt nhàn nhạt liếc Quản gia một cái, nhanh chóng ôm chặt Thủy Băng Nhu vào lòng, muốn ngăn không cho những thứ tạp âm kia ảnh hưởng tới cô.

"Ưm?" Thủy Băng Nhu ở trong ngực Hoàng Phu Tuyệt từ từ tìm một vị trí thoải mái, ngủ tiếp, vẫn không hề có dấu hiểu tỉnh lại, lúc này Hoàng Phu Tuyệt mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm

Vừa rồi anh thật lo lắng những thứ thanh âm ầm ĩ kia sẽ dọa sợ nha đầu đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, cô ấy mệt nhọc như thế, nhất định phải để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, nếu không đợi lát nữa động phòng hoa trúc cô sao có đủ tinh lực mà ứng phó. (Editor: Sặc với cái anh này lun.)

Hoàng Phu Tuyệt bước qua Quản gia đi vào trong nhà, lúc này Quản gia mới nhìn rõ Thủy Băng Nhu đang ngủ trong ngực Hoàng Phu Tuyệt, trong lòng âm thầm kinh hãi, hoàn hảo hành động vừa rồi của bọn họ không có đánh thức giấc ngủ của phu nhân, nếu không ông chủ nhất định sẽ không tha cho bọn họ, xem ra sau này làm cái gì cũng cần xem xét cân nhắc cẩn thận mới được, nhớ kĩ không thể tái diễn hành động như hôm nay, nếu không ông chủ nhất định không có dễ nói chuyện như hôm nay đâu.

"Gọi Lý Khang đến thư phòng đợi tôi, những người khác giải tán đi! Còn nữa, phát cho mỗi người một bao tiền lì xì." Hoàng Phu Tuyệt đột nhiên xoay người nhẹ giọng phân phó Quản gia, sau đó ôm Thủy Băng Nhu từ từ đi vào trong nhà.

Sau khi thấy Hoàng Phu Tuyệt đã đi xa, Quản gia lặng lẽ thở ra một hơi, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với mọi người chung quanh: "Ai đi làm việc của người nấy đi! Tâm ý của mọi người ông chủ cũng đã nhận, mỗi người đến gặp quản lý lĩnh một bao tiền lì xì đi."

Vì vậy mọi người cao hứng phấn chấn lập tức giải tán, tất cả mọi người vui rạo rực, không hề biết hành động vừa rồi của bọn họ thiếu chút nữa khiến ông chủ nổi giận.

Không thể không nói người quản gia này rất biết thu phục lòng người, nói vài ba lời đã khiến cho mọi người quyết một lòng với Hoàng Phu Tuyệt.

Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu vào phòng tân hôn của bọn họ, nhẹ nhàng đặt cô lên những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim ở trên giường lớn, vén vén vài sợi tóc tinh nghịch rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, với lấy chăn ở bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên trên thân thể nhỏ nhắn của cô.

"Ưm" Chỉ thấy Thủy Băng Nhu thoải mái ưm một tiếng, cái đầu nhỏ rúc rúc vào trong chăn, sau đó khóe miệng dần dần giương lên, giống như đang đi vào giấc mộng đẹp.

Thấy động tác trẻ con của cô, Hoàng Phu Tuyệt nhìn cô mỉm cười cưng chìu, sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cô, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Trong thư phòng rộng lớn sáng sủa, Hoàng Phu Tuyệt ngồi ở trước bàn đọc sách, một tay chống trán, một tay ở trên bàn cố ý gõ gõ, đứng đối diện với anh là trợ lý Lý Khang.

"Hôm nay không có xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ?" Hoàng Phu Tuyệt nghiêm túc hỏi, nha đầu của anh rất tin tưởng vào mấy thứ thần thánh gì đó, cho nên trong ngày kết hôn của bọn họ anh đặc biệt phái ra tất cả ám vệ trong “Ám Dạ” canh giữ ở chỗ tối, chính là không hy vọng có người tới quấy rối hôn lễ của bọn họ, bởi vì nghe nói hôn lễ bị quấy rối thì hôn nhân sẽ không được chúc phúc, anh vốn là không tin điều này, nhưng vì nha đầu của anh rất để ý, nên anh muốn để cô được an tâm.

"Thật sự không có quấy rối!" Lý Khang cung kính trả lời.

"Ừ, vậy thì tốt, chuyện hôm nay phái ám vệ đến giáo đường không cần nói với phu nhân, kêu mọi người giữ kín cái miệng của mình!" Hoàng Phu Tuyệt phân phó, nếu như bị nha đầu biết, khẳng định lại nói là bất kính với thần linh.

"Dạ!" Lý Khang đứng tại chỗ do dự không quyết định.

"Còn có chuyện gì sao?" Hoàng Phu Tuyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, không chút để ý hỏi, nếu là không có chuyện gì, anh còn phải trở về trong phòng với nha đầu của anh, anh cũng không có quên hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, hừ ~ anh không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này tán gẫu.

"Đây. . . Đây là quà tặng hôm nay Bang chủ Mạc Hàn của Thanh Long bang phái người đưa tới, nói là chúc tiểu thư thành hôn vui vẻ! Còn nói là. . . Nói. . . Nói nếu như chủ tử đối với phu nhân không tốt, hắn sẽ tùy thời cướp phu nhân đi!" Lý Khang trước ánh mắt sắc bén của Hoàng Phu Tuyệt liều mạng quyết tâm nói.

"Hử?" Hoàng Phu Tuyệt như có điều suy nghĩ, sau đó đưa tay cầm lấy quà tặng do Mạc Hàn đưa tới từ trên tay Lý Khang, từ từ mở cái hộp chứa quà tặng ra.

"Mã Chi Tâm”? Cái tên Mạc Hàn này ngược lại bỏ ra được tiền vốn lớn như vậy." Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy quà tặng, hai mắt ngậm băng, hắn đây là muốn ám chỉ với anh sao? Hừ ~ thế nhưng đem “Mã Chi Tâm” làm quà tặng thành hôn, trong hắc đạo ai mà lại không biết “Mã Chi Tâm” là tượng trưng cho vị trí Bang chủ phu nhân của Thanh Long bang.

"Chủ tử, có muốn phái người xử lý Thanh Long bang hay không?" Lý Khang nhìn thấy lửa giận trong mắt của Hoàng Phu Tuyệt liền đưa ra đề nghị.

"Không cần, Mạc Hàn chỉ là muốn khoe khoang với ta một chút thôi, chuyện hắn đã quả quyết thì sẽ không nuốt lời, nếu không hắn làm sao lại ngồi được lên cái ghế Bang chủ, phải biết trong hắc đạo chú trọng nhất chính là cam kết, về phần “Mã Chi Tâm” này thì đem đi làm thành một đôi thiên sứ đi! Nhu nhi vẫn luôn rất thích loại thạch anh này." Hoàng Phu Tuyệt nhàn nhạt phân phó.

Nếu Mạc Hàn đã nói chúc phúc, thì sẽ không tùy tiện phá hư hạnh phúc của bọn họ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là khi anh bảo vệ tốt hơn nữa thương yêu Nhu nhi, không cần Mạc Hàn nhiều lời, anh cũng sẽ bảo vệ tốt nha đầu của anh, cô chính là máu thịt trong tim anh.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm!" Lý Khang nghe lời Hoàng Phu Tuyệt nói, khóe miệng giật giật, hắn không có nghe lầm chứ! Chủ tử thế nhưng kêu hắn đem “Mã Chi Tâm” giá trị liên thành này làm thành hình dáng thiên sứ, chỉ bởi vì phu nhân thích thạch anh, thích thiên sứ, lão đại đến tột cùng có biết hay không cái thứ “Mã Chi Tâm” này nếu đem làm thành hình dáng thiên sứ, giá tiền liền giảm bớt nhiều nha?

"Còn đứng đó làm gì? Không đi làm việc đi?" Hoàng Phu Tuyệt nghiêm nghị liếc Lý Khang một cái, anh cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi hắn ở nơi này mè nheo.

"Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay." Lý Khang âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn lại đang ở trước mặt chủ tử ngẩn người, hắn có muốn sống nữa hay không, may nhờ hôm nay là ngày tốt thành hôn của chủ tử, trong lòng chủ tử vui mừng mới không có nhiều lời với hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện