Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 7: Gây ra náo động



Nghe khẩu khí của chủ nhiệm lớp, Thủy Băng Nhu biết mình được sắp xếp vào lớp chọn của trường, đồng thời cũng biết lý do chủ nhiệm lớp có thái độ thù địch với cô, là vì chỉ dựa vào thành tích suất sắc chưa đủ để vào được lớp chọn. Trong lớp chọn có năm mươi học sinh, tất cả đều là những phần tử tinh anh, chẳng những có gia thế thâm hậu, hơn nữa con trai thì tuấn tú, con gái thì xinh đẹp. Thủy Băng Nhu là người duy nhất mang thân phận bình dân vào được lớp này, chủ nhiệm lớp vì vậy mà ghen tị cô tốt số.

Thủy Băng Nhu đi theo phía sau chủ nhiệm lớp, dọc theo đường đi nhận được không ít ánh mắt ái mộ cùng ghen ghét, Thủy Băng Nhu biết dáng dấp của cô rất đẹp, nhớ lại lúc cô theo Hoàng Phu Tuyệt từ cô nhi viện về nhà, toàn bộ ánh mắt của những người giúp việc trong nhà đều đổ dồn vào cô, vây xung quanh cô, thẳng thắn khen cô là một thiên sứ nhỏ, khiến cho ánh mắt Hoàng Phu Tuyệt càng ngày càng lạnh lẽo, từ đó về sau trừ Hoàng Phu Tuyệt thì không một ai dám đến quá gần cô, cũng không còn ai dám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, bởi vì bản tính độc chiếm của Hoàng Phu Tuyệt vô cùng mạnh, những người giúp việc cũng không muốn bị ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ giết chết. Hiện tại những ánh mắt nóng rực kia khiến cho cô khó mà thích ứng được.

"Bộ dáng thật là đẹp nha, như một tinh linh vậy, không biết cô ấy ở lớp nào?" Một cậu con trai mặt mày sáng sủa nói.

"Cậu không có não à? Không thấy cô ấy đi theo sau kẻ bợ đít của lớp chọn sao?" Một thanh âm khinh bỉ từ phía sau hắn truyền đến.

"Thôi đi, nhìn cách ăn mặc của cô ta cũng biết là một đứa con gái nghèo khó, sao có đủ tư cách học cùng lớp với học trưởng An Đông Nghê chứ, thật là tức chết đi được." Một thanh âm rên rĩ truyền đến, làm cho động vật giống đực đang có mặt tại đó tâm cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

"Dù sao thì so với cô đẹp hơn gấp vạn lần, hừ, khí chất cũng hơn." Một nam sinh không phục lên tiếng.

"Long, hắn ức hiếp người ta..., nói em dáng dấp khó coi, hừ, người ta không chịu đâu." Cô gái dậm chân một cái giận dỗi quay sang cậu người yêu đứng bên cạnh làm nũng nói.

"Được rồi, được rồi. . . Thân Ái, đừng buồn, em khóc làm trái tim nhỏ của anh rất đau, anh sẽ cho người đến dạy dỗ hắn." Thấy người yêu gục đầu vào trong ngực hắn, lòng hắn vô cùng vui sướng, vì vậy giả bộ nói.

"Ai vậy, cũng không về nhà tự soi lại mình, ở đó mà diễn tuồng, dọa chết người." Nghe thấy cô ta tổn thương thiên sứ trong lòng mình liền tức giận nói.

"Ôi chao, ngươi có ý gì, không muốn sống nữa phải không." Vì muốn giữ thể diện trước mặt bạn gái, anh chàng vừa được gọi là "Long" hung hăng nói. Mọi người nghe thấy rất vô vị liền giải tán."Mau quay lại đây, biết ta là ai không? Dám cùng ta sặc mò mẫm, có phải chán sống rồi hay không."

"Đồ vô dụng, lãng phí diễn xuất của cô đây." Cô gái kia tức giận nói, sau đó tức giận bỏ đi.

Thủy Băng Nhu đi theo chủ nhiệm lớp đến cửa phòng học. Thấy chủ nhiệm lớp không để ý gì đến cô, nên đành tự động theo cô ta đi vào trong lớp, đột nhiên bên tai truyền tới một hồi tiếng rút khí (tiếng hút không khí).

Học sinh lớp chọn thấy đi theo phía sau chủ nhiệm lớp là một cô gái giống như thiên sứ, áo T shirt phối với quần jean bao lấy cặp đùi đẹp thon dài, chân mang giầy cứng. Thon dài mà nhu thuận, dưới mái tóc đen là gương mặt trái xoan trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng, một đôi mày liễu thanh tú yêu kiều, dưới đôi mắt đẹp trong suốt như mặt nước là hàng mi dài cong vút như sò biển khẽ chớp chớp, dưới cái mũi cao khéo léo là đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, như muốn quyến rũ người tới thưởng thức.

Thủy Băng Nhu thấy chủ nhiệm lớp cũng không có ý định chuẩn bị giới thiệu cô, vì vậy mở miệng nói: "Chào mọi ngươi, mình là Thủy Băng Nhu học sinh mới chuyển trường đến, rất hân hạnh được biết mọi người, xin nhiều nhiều chỉ giáo." Mọi người bị giọng nói mềm nhẹ dễ vỡ của cô làm cho mất hồn, chỉ cảm thấy như có một luồng gió nhẹ nhàng phất qua.

An Đông Nghê đang nằm dài trên bàn nghỉ ngơi nghe được tiếng rút khí, chậm rãi ngẩng đầu lên, là cô ấy, chính là cô gái hắn vừa gặp đã yêu (nhất kiến chung tình), không sai, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn thừa nhận là đã yêu cô, thì ra cô chính là học sinh mới chuyển trường tới, thật là có duyên.

Chủ nhiệm lớp thấy cô được hoan nghênh như vậy, lạnh giọng mở miệng nói: "Cô, xuống góc dưới cùng ngồi." Sau đó bắt đầu giảng bài.

"Lão sư, cô có thể nhân đạo một chút không, sao lại sắp xếp cho một mỹ nữ ngồi cạnh đống rác như vậy." Một nam sinh nhìn không vừa mắt liền hét lên với Lão sư.

"Bạn học Thủy, bạn ngồi ở đây đi" An Đông Nghê chỉ chỗ ngồi bên cạnh hắn nói. Tất cả mọi người nhìn hắn như nhìn quái vật, bởi vì hắn ghét nhất là nữ sinh, rất nhiều nữ sinh từng muốn ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh hắn đều bị hắn đuổi đi, vậy mà lúc này hắn lại mời bạn học mới đến ngồi. Chủ nhiệm lớp thấy ngay cả An Đông Nghê cũng mở miệng nói giúp, nhất thời cảm thấy không thể đắc tội, đành nói một tiếng "Đi xuống ngồi cạnh bạn An đi."

Ngồi cùng một hàng với An Đông Nghê, cô không muốn ngồi như vậy, cộng thêm thời điểm cô chẩn bị đến trường Hoàng Phu Tuyệt từng bảo cô ngoại trừ anh ra không được đến gần bất kỳ nam sinh nào trong phạm vi mười bước, trong lòng do dự không dứt.

Bạn học Lý Hiếu Huyên ngồi ở dãy thứ hai nhìn thấy bạn học mới có vẻ rất đắn đo, liền mở miệng nói: "Ngồi cạnh mình đi". Thủy Băng Nhu cảm kích cười cười, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Nhất thời không khí trong lớp trở nên rất quỷ dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện