Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 1 - Chương 3



Tôi lật người, tấm chăn cứ như tảng đá đè lên cơ thể, chẳng những không cảm thấy ấm áp ngược lại tưởng chừng như đè chết tôi rồi. Biệt thự được xây bằng một loại đá lớn, nếu không có lò sưởi âm tường thì thật sự lạnh thấu xương. Lò than trong phòng có cũng như không, khí lạnh từng cơn thấm vào cơ thể từ mọi phía.

Một bóng dáng cao lớn lờ mờ xuất hiện bên giường, che mất ánh sáng yếu ớt của lò than đang cháy. Tôi hoảng sợ bật ngồi dậy, là Dương Kiếm.

“Lạnh à?”

“… Ừ”. Tôi ôm chặt chăn, bởi vì chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh lại đột nhiên bật dậy khiến chăn rơi ra, làm tôi không nhịn được rùng mình một cái.

Dương Kiếm đi chân không tới lui trong phòng tôi. Đóng chặt cửa sổ rồi kéo rèm, lại bỏ thêm than vào chậu cho lửa cháy mạnh hơn. Sau đó cởi áo len trên người xuống, đi lại bên giường.

Tôi cả kinh, ôm chăn lui về phía sau, hơi kinh hoàng nhìn anh. Than cháy trong chậu phát ra một tiếng “lách tách”, thỉnh thoảng bắn ra vài tia lửa, lửa ngày một mạnh, chiếu sáng cả một góc phòng. Dương Kiếm đứng ngược sáng, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

“Cô sợ cái gì?”

Dương Kiếm nhẹ giọng giễu cợt hỏi. Hai tay chống thành giường, trong ánh lửa quan sát tôi chăm chú. Anh ở trần, toàn thân trên dưới chỉ có một chiếc quần ngủ bằng sợi vải. Ánh sáng từ lò lửa phản chiếu trên làn da màu đồng của anh.

Làn da anh bóng loáng, thân thể rất ấm áp.

Tôi quay đầu đi, cắn môi dưới, cố mặc kệ suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu. Một bàn tay to đưa đến trước mặt, ngón tay thô ráp vuốt ve bờ môi tôi, mang theo cảm giác khiến người ta khiếp đảm: “Không phải tôi đã nói, không được cắn môi sao?”

Giọng nói của Dương Kiếm trầm thấp, xen lẫn vài phần ý vị không rõ ràng. Ánh mắt anh dần trầm xuống, yên lặng nhìn môi của tôi. Lòng tôi bắt đầu cuồng loạn, đầu lưỡi chua sót nói: “Cảm ơn em quan tâm, ‘em trai’.”

Dương Kiếm buông tôi ra đứng dậy, thái độ rất khó lường. Tôi theo bản năng kéo chăn cao hơn một chút: “Trễ lắm rồi, đi ngủ đi.”

Dương Kiếm đột nhiên giơ tay kéo chăn ra khỏi tôi, đến khi tôi kịp phản ứng đã nằm gọn trong lòng anh. Tôi đẩy anh vài cái, anh ôm lấy tôi, đặt đầu tôi trước ngực của anh: “Đừng động đậy”.

Đôi tay tôi nắm thành đấm chống trên ngực anh, không cho anh nhích gần hơn nữa, cơ thể tôi hơi run rẩy. Nhiệt độ truyền từ thân thể anh sang da thịt của tôi, tim tôi nặng nề đập. Nước mắt chảy ra.

Tôi mở to hai mắt nhìn nóc giường. Ánh lửa phản chiếu hai bóng người ôm nhau lên đó, run rẩy chập chờn. Tôi tên là Triều Tịch, có phải nghĩa là, cuộc đời tôi nhất định phải bấp bênh đau khổ? Dương Kiếm hô hấp đều đặn như ngủ say, tim anh mạnh mẽ co bóp trong lồng ngực. Tôi buông lỏng tay, bàn tay đặt nhẹ vào vị trí tim của anh. Dương Kiếm từ từ cầm lấy bàn tay tôi, trong bóng tối, tôi không thể thấy được mặt anh. Tôi trở tay cầm lại tay anh, trong sự ấm áp của anh ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện